Kiều Thanh Thanh nằm nghiêng với Thiệu Thịnh An, khẽ nói: “Vì lần đầu tiên không gian xuất hiện là vào thời mẹ của bà ngoại, sau đó truyền cho bà ngoại, sau đó là mẹ em, bây giờ vào tay em.”
Không gian của Kiều Thanh Thanh là một thế hệ truyền cho một thế hệ, truyền từ thời bà cố ngoại. Khi mới xuất hiện, nghe nói chiếc hộp chỉ nhỏ như này. Lúc bà cố ngoại có được thì rất vui mừng, không dám nói với những người khác, cho rằng trời cao ban cho. Thế là bà xem nó như hộp đựng đồ trang điểm riêng, chỉ dám bỏ vài báu vật quý giá vào trong. Ví dụ như vòng ngân nhĩ, cây trâm gỗ yêu thích, hoa cài tóc vân vân.
Đối với bà cố ngoại gia cảnh bần hàn mà nói, đây là vật quý giá nhất của bà. Sau khi kết hôn, bà được chồng tặng cho một đôi hoa tai bạc, chồng bà để bà quản lý gia đình, thế là tất cả của cải đều để trong “Hộp trang điểm” đó. Trong thời đại hỗn loạn kia, khu dân nghèo thường có cướp gà trộm chó, nhà khác bị mất rất nhiều của cải, chỉ có nhà bọn họ chưa từng mất một phân tiền. Ông cố ngoại từng khen bà biết quản lý gia đình, cưới được bà là do mộ tổ bốc khói xanh.
Vì gia cảnh nghèo mạt, bà cố ngoại chưa từng bỏ thứ gì thật sự đáng giá vào trong hộp trang điểm như là ngọc thạch, như là vàng.
Đến sau khi bà ngoại ra đời, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi.
Lúc bà cố ngoại mang thai bà ngoại của Kiều Thanh Thanh, đột nhiên hộp trang điểm biến mất không thấy nữa, mọi thứ bên trong đều rơi ra. Bà cố tưởng rằng trời cao thu lại món quà, cho dù vô cùng đau lòng nhưng cũng không còn cách nào. Đến khi con gái lớn lên, lúc bà mười lăm tuổi đột nhiên có lại “Hộp trang điểm” này. Bà ngoại nghe câu chuyện về hộp trang điểm từ bà cố nên nói cho mẹ cô nghe, bà cố mới biết được thì ra cái hộp kia không biến mất mà chuyển vào tay con gái.
Sau khi hộp trang điểm rơi vào tay bà ngoại, bà ngoại như nhặt được báu vật.
Khi đó, bà ngoại lén gia nhập gián điệp, đang lúc tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng niềm tin phấn đấu. Không gian thần bí này không phải là nơi vụng trộm tình báo an toàn đáng tin nhất sao? Dựa vào bảo vật “Tổ truyền” này, bà ngoại Kiều Thanh Thanh làm gián điệp vô cùng thuận lợi.
Sau đó bà nhận được tin tức, kẻ địch trộm chở vàng lên thuyền, mang về nước để tranh công. Bà ngoại Kiều Thanh Thanh và các đồng chí nhìn trúng số vàng này, muốn cướp làm của cải trong quân, mạo hiểm một phen vây khốn hành động của bọn chúng, bọn họ đi vào nhà kho. Vàng rất nặng, một viên gạch vàng đã nặng hai cân, bọn họ chỉ có thể chia ra từng nhóm mang đi.
Bà ngoại Kiều Thanh Thanh muốn ôm mười viên gạch vàng vào người rời đi, bỗng nhiên chợt nghĩ ra, mặc dù bảo vật của bà không lớn nhưng có thể để hai viên gạch vàng vào. Bà vừa cho hai viên gạch vàng vào hộp trang điểm đã không thấy tăm hơi, hộp trang điểm đột nhiên trở nên lớn hơn, trong chớp mắt từ hộp nhỏ biến thành một lớn.
Giây phút đó, bà ngoại Kiều Thanh Thanh vô cùng chấn động. Sau này khi bà nói chuyện đó với Kiều Thanh Thanh, trong mắt còn vẻ sợ hãi và kinh ngạc.
“Lúc đó, bà thật sự bị dọa đến mờ mịt, nhưng bà thông minh, biết vàng có thể khiến bảo vật to hơn. Trước mắt chúng ta đều là vàng, dù sao lúc đó chúng ta không thể nào mang đi hết, giữ lại cũng chỉ cho kẻ địch, vì thế ta ném tất cả vàng vào bên trong nó.”