Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Giang Tinh Hoài nắm chặt ga giường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phó Diễn.
Cậu không biết sao mình lại tò mò vấn đề này. Rõ ràng cậu chỉ chờ Phó Diễn về để hỏi hắn và Trịnh Nhất có chuyện gì mà nói lâu như vậy.
Cũng… Có lẽ là do tiếng hít thở của Phó Diễn cứ quanh quẩn bên tai cậu, có lẽ vì bàn tay ấm áp của hắn chạm vào gương mặt cậu.
Khiến đầu óc cậu nóng bừng, suy nghĩ hồ đồ.
Cơ mà sao Phó Diễn không lên tiếng?
Khoan đã… Phó Diễn tháo cà vạt làm gì?
Giang Tinh Hoài chớp mắt, không dám thở mạnh, càng lúc càng siết chặt tay, vẫn chăm chú dán mắt lên Phó Diễn.
Vẻ mặt Phó Diễn không cảm xúc, bình tĩnh tháo cà vạt, căn bản không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, dường như trong khoảnh khắc này, Phó Diễn đưa ra quyết định, trịnh trọng hắng giọng: “Tôi — “
“Chờ đã!” Giang Tinh Hoài đột nhiên kéo chăn, chui đầu vào, cất giọng ồm ồm qua lớp chăn: “Đừng nói!”
Phó Diễn sửng sốt nắm chặt cà vạt, phì cười.
“Sao vậy?” Phó Diễn duỗi tay chọt vào chăn cậu.
“Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi.” Giang Tinh Hoài cuộn chăn lại, thu mình vào một góc giường.
Gian phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
“Vậy cậu ngủ sớm đi.” Phó Diễn đánh vỡ trầm mặc.
Giang Tinh Hoài không trả lời.
“Cạch”, Phó Diễn tắt đèn, bên trong lớp chăn đen kịt.
Giang Tinh Hoài vẫn không cử độn, chờ đến khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, mới ngọ nguậy thò đầu ra.
Trong phòng rất tối, chỉ còn một chút ánh sáng từ buồng tắm.
Cậu chớp mắt, từ từ đặt bàn tay kề sát ngực mình.
Tim đập nhanh quá.
Trước khi nhận được đáp án của Phó Diễn, cậu bỗng nhiên vỡ lẽ.
Cho nên cậu sợ.
Sợ đáp án của Phó Diễn không phải cậu, nhưng cũng sợ đáp án đó chính là cậu.
Cậu không biết mình muốn thế nào nữa.
Tiếng nước ngừng lại, Giang Tinh Hoài vội vàng trùm chăn che mặt.
Cửa phòng tắm mở ra, cùng với tiếng bước chân đến gần.
Giang Tinh Hoài nhắm chặt mắt, cố gắng thở đều.
“Giang Tinh Hoài.” Phó Diễn bỗng nhiên gọi.
“… Hả… Cái gì.” Giang Tinh Hoài sợ hết hồn.
“Còn chưa ngủ?” Phó Diễn vỗ vỗ chăn cậu, “Thò đầu ra, coi chừng ngộp.”
“Ừm.” Giang Tinh Hoài bối rối trả lời, song vẫn không chịu nhúc nhích.
Mãi đến tận khi chắc chắn Phó Diễn đã nằm xuống giường, cậu mới hất chăn, hít thở thật khẽ.
Tiếng hít thở của Phó Diễn ở giường dưới đều đặn, hình như đã ngủ rồi.
Ngủ chưa nhỉ?
Giang Tinh Hoài lén trở mình, chậm rãi ló đầu ra xem.
“Làm gì đấy?” Phó Diễn nhìn cái đầu thò ra từ giường trên, nhíu mày ngồi dậy, “Đừng nằm như thế.”
“Ừm.” Giang Tinh Hoài xấu hổ quay đi.
“Sao vậy?” Phó Diễn hỏi.
“… Không có chuyện gì.” Giang Tinh Hoài lí nhí trong cổ họng.
Phó Diễn nhìn ván giường, nghe tiếng Giang Tinh Hoài lật qua lật lại trong bóng tối, khẽ thở dài.
“Giang Tinh Hoài.” Phó Diễn không nhịn được gọi.
“Hả?” Giang Tinh Hoài lại cúi đầu xuống.
“Tôi thích những người đạt điểm toán tối đa.” Phó Diễn nói.
“… À thế à.” Giang Tinh Hoài nuốt nước bọt, không biết Phó Diễn nói vậy là có ý gì.
Không dám nghĩ đến, cũng sợ phải nghĩ đến, mỗi lần nghĩ đến là miệng lưỡi khô khốc, cả người hừng hực.
Chợt nhớ đến ngày nào Phó Diễn cũng kèm cậu môn toán, hai má Giang Tinh Hoài nóng ran, cậu mường tượng đến một khả năng.
Có phải cậu hoang tưởng quá không?
“Ngủ sớm một chút.” Phó Diễn nói tiếp, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Giang Tinh Hoài xoa mặt mình, suy nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại đã chín giờ sáng, giường dưới không có ai, trên mặt bàn đặt một ly sữa bò và bánh bao đã nguội.
Dưới ly sữa còn có một mẩu giấy viết: Tôi đến phòng thí nghiệm, trưa về đi ăn cùng cậu.
Phòng thí nghiệm?
Giang Tinh Hoài cắn bánh bao, nhớ lại lúc trước Trịnh Nhất có giới thiệu đó là một toà kiến trúc hình cầu. Nằm phía sau khu vực ở của bọn họ đi vào.
Giang Tinh Hoài rất nhanh đã ngộ ra một việc, Phó Diễn đến phòng thí nghiệm, nhất định Trịnh Nhất cũng sẽ đi cùng.
Giang Tinh Hoài giật mí mắt, đầu óc chưa kịp định hình, cơ thể đã phản ứng trước.
Cậu ngửa đầu tu ly sữa, cầm bánh bao chạy ra ngoài.
“Xin lỗi, đây là phòng thí nghiệm, không phận sự miễn vào.” Một binh sĩ cầm súng ngăn Giang Tinh Hoài ngoài cửa lớn.
“Ta muốn tìm Phó Diễn.” Giang Tinh Hoài đối mặt với nòng súng, lui về sau nửa bước.
“Phó Diễn?” Hai binh sĩ quay sang nhìn nhau, “Cậu tìm anh Phó?”
“Đúng.” Giang Tinh Hoài gật đầu.
“Hắn là gì của cậu?” Binh sĩ hỏi.
Là gì? Giang Tinh Hoài ngây ngẩn, không biết chọn bạn bè hay ba con để có khả năng lớn hơn.
“Anh ơi.” Tiếng bé gái vang lên sau lưng cậu.
Giang Tinh Hoài quay lại.
Là cô bé hôm qua bị lạc mèo.
“Chú Lý, cháu quen anh ấy, là bạn của chú Trịnh ạ.” Tiểu cô nương đeo cặp sách, chủ động dắt tay Giang Tinh Hoài, “Cháu có thể đưa anh ấy vào không ạ?”
“Nếu là bạn của tiến sĩ Trịnh thì được.” Một binh sĩ trong đó nở nụ cười, rút súng về.
Giang Tinh Hoài đi cùng cô bé một đoạn mới phản ứng lại: “Lá gan em lớn thật, còn dắt anh vào.”
“Anh trai giúp em cứu Quýt Nhỏ mà.” Em nở nụ cười, “Em tên Tiền Nhiễm Nhiễm, đến tìm ba.”
“Anh là Giang Tinh Hoài.” Giang Tinh Hoài cúi đầu nhìn chú mèo Quýt Nhỏ trong lòng cô bé, nhịn cảm giác muốn ôm nó, “Anh đi tìm…tìm Phó Diễn.”
“Bây giờ bọn họ không thể ra đây.” Tiền Nhiễm Nhiễm dẫn cậu vào một căn phòng lớn giống phòng họp, “Chúng ta phải ngồi đây chờ ạ, mọi người xuống lầu sẽ tới đây liền.”
“Ồ.” Giang Tinh Hoài gật đầu, ngồi cạnh Tiền Nhiễm Nhiễm, đưa bánh bao, “Ăn không?”
“Không ăn ạ.” Tiền Nhiễm Nhiễm mở cặp sách, rút ra một xấp bài thi, “Em phải làm bài tập.”
Giang Tinh Hoài nhìn đống đề thi, không nhịn được cách xa một chút.
“Anh ơi, em không hiểu bài này, anh chỉ em được không?” Tiền Nhiễm Nhiễm hỏi.
Giang Tinh Hoài: “……”
“Đưa anh xem thử.” Giang Tinh Hoài bất đắc dĩ đến gần.
Thấy đề cấp một là yên tâm hơn nửa.
Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện đấy là môn toán, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng.
Sau mười phút, Giang Tinh Hoài lao lực vung tay, ném đề lại cho cô bé.
“Oa, anh làm đúng hết tất cả luôn này.” Tiền Nhiễm Nhiễm đối chiếu kết quả, luôn mồm hâm mộ.
“Phí lời, anh đây mà không làm được đề cấp một à.” Giang Tinh Hoài khịt mũi, kiêu ngạo hất cằm.
“Thế anh biết làm ngữ văn không ạ?” Tiền Nhiễm Nhiễm tích cực lôi ra một tập đề mới.
“Chờ đã…” Giang Tinh Hoài hiểu ra rồi, trừng em, “Em gạt anh làm bài cho em chứ gì?” “
Tiền Nhiễm Nhiễm chột dạ cúi đầu bắt đầu tự lực cánh sinh làm nốt đề văn.
Vào lúc này, cửa phòng đẩy ra.
“Giang Tinh Hoài?” Vẻ mặt Trịnh Nhất ngạc nhiên, “Sao cậu tới đây?”
“Tôi tìm Phó Diễn.” Giang Tinh Hoài liếc mắt nhìn anh ta nói, “Chờ chú ấy đi ăn trưa.”
“Phải một lát nữa anh ấy mới ra được.” Trịnh Nhất cởi áo blouse bên ngoài, trên mặt treo nụ cười, “Có phải cậu ở phòng nhàm chán không? Mấy hôm nữa thành lập đội cứu viện tình nguyện, thân thủ cậu không tệ, có thể thử đến đấy đăng kí.”
Giang Tinh Hoài gật đầu, không lên tiếng.
“Đến phòng làm việc của tôi nhé.” Trịnh Nhất mở lời, “Cậu muốn ăn gì không, tôi mời.”
“Không cần.” Giang Tinh Hoài xích đến gần Tiền Nhiễm Nhiễm, duỗi tay chọc ghẹo mèo nhỏ của cô bé.
“Bánh ngọt thì sao, bàn làm việc tôi còn một cái đấy.” Trịnh Nhất bỗng nhiên nói
“Vị gì thế ạ?” Tiền Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên.
“Vị dâu tây.” Trịnh Nhất cười nói, “Đến phòng làm việc của chú ăn nhé, đừng bưng về đây, lát nữa ba cháu xuống chú sẽ nói cho.”
Tiền Nhiễm Nhiễm vui vẻ gật đầu, nhảy chân sáo ra ngoài.
Giang Tinh Hoài nhíu mày quay đầu nhìn Trịnh Nhất, không biết anh ta muốn làm gì.
“Cậu và Phó Diễn mới quen biết không lâu nhỉ?” Trịnh Nhất cười hỏi.
Giang Tinh Hoài không trả lời.
“Tôi và Phó Diễn biết nhau hơn 30 năm.” Trịnh Nhất nhìn cậu.
Giang Tinh Hoài không để ý, vỗ tay bôm bốp.
“Tôi từng theo đuổi anh ấy.” Trịnh Nhất tiếp tục kể.
“Tôi biết.” Giang Tinh Hoài nhíu mày, “Anh muốn nói cái gì?”
“Tùy tiện tâm sự vậy thôi, nhưng cả chuyện tôi từng theo đuổi anh ấy cũng nói cho cậu biết?” Trịnh Nhất cười, “Vậy anh ấy có kể với cậu tôi vẫn còn thích anh ấy cho đến tận bây giờ chưa?”
“Ồ.” Giang Tinh Hoài khó chịu túm góc áo.
Cậu không rõ Trịnh Nhất đột ngột đề cập đến chuyện này là có ý gì, muốn tuyên chiến với cậu sao? Cách khai chiến kiểu mới?
Cậu muốn nghênh chiến, phải dùng thân phận gì đây?
Người ta là Đại nguyên soái thanh mai trúc mã, tình cũ. Cậu có gì, chỉ là vô danh tiểu tốt, hình như đánh không lại…
“Cậu cũng nhìn ra rồi, đúng không.” Trịnh Nhất nghiêng đầu nhìn cậu.
“Chú ấy không thích anh.” Giang Tinh Hoài lấy lại tinh thần nói.
“Tôi biết.” Trịnh Nhất gật gù, “Cậu thẳng thắn thật đấy, tôi không ưa cậu.”
“Tôi cũng không ưa gì anh, anh quá bao đồng.” Giang Tinh Hoài nói.
Trịnh Nhất: “……”
Thằng nhóc thối.
Trịnh Nhất hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Tôi với anh ấy là hàng xóm từ nhỏ, chúng tôi cùng nhau lớn lên, mẹ tôi… Mẹ tôi sau này xảy ra chuyện, là Phó Diễn dẫn tôi đến nhà cậu ấy, vẫn luôn chăm sóc tôi, đưa tôi đi học, cùng anh ấy ra nước ngoài. Anh ấy là người dịu dàng dù nhìn không dễ gần chút nào.”
Quân địch tình cũ, thanh mai trúc mã bắt đầu sử dụng đòn công kích hồi ức.
Vô danh tiểu tốt Giang Tinh Hoài trợn trắng mắt.
“Ba mẹ anh ấy đều là giáo sư y khoa, cho nên từ nhỏ anh ấy đặc biệt thích chăm sóc người khác, có tâm trách nhiệm, một khi cậu đặt chân vào phạm vi trách nhiệm đó, anh ấy sẽ nghĩ chỉ mình anh có thể bảo vệ cậu, cưng chiều… nhưng không phải thích theo kiểu đó.” Trịnh Nhất nói đến đây, đột nhiên cười đến khó xem, “Tôi trải qua rồi, nhưng tôi không muốn tỉnh.”
Trịnh Nhất nghiêng đầu đánh giá cậu, “Cậu rất giống tôi lúc trước, nhỏ tuổi, không thân không thích, tứ cố vô thân lọt vào tầm mắt, lãnh địa của anh ấy. Cho nên anh ấy muốn bảo vệ cậu, lo cho cậu, tất cả đều là vì anh ấy nghĩ đó là trách nhiệm của mình.”
“Anh có ý gì?” Giang Tinh Hoài cau mày, ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay.
“Cậu thích anh ấy.” Trịnh Nhất khẳng định.
Giang Tinh Hoài sửng sốt, hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác, không phản bác.
“Nhưng nếu anh ấy không thích tôi lúc đó, cũng sẽ không thích cậu của bây giờ.” Trịnh Nhất nhấn mạnh từng chữ một.
Giang Tinh Hoài gắt gao nhíu mày, muốn mở miệng đáp trả, cuống họng lại nghẹn đau.
“Giang Tinh Hoài?” Giọng nói Phó Diễn truyền đến.
Giang Tinh Hoài giật mình ngẩng đầu, Phó Diễn đẩy cửa, trên người mặc áo blouse, ánh mắt nhìn cậu chất chứa ý cười.
“Sao cậu lại tới đây?” Phó Diễn cởi áo, bước đến.
“Cậu ấy nói đến chờ anh đi ăn.” Trịnh Nhất cười, vỗ vai Giang Tinh Hoài, “Trùng hợp thật, chúng ta cùng đi nhé.”
“Tôi không ăn với anh.” Giang Tinh Hoài phủi sạch chỗ Trịnh Nhất đụng vào, nhìn thẳng vào anh ta tuyên bố, “Tôi không phải anh, anh không thể giống tôi, Peter Pan độc nhất vô nhị.”
Nụ cười trên mặt Trịnh Nhất vụt tắt.
Giang Tinh Hoài nói xong, lập tức cầm bài thi toán của Tiền Nhiễm Nhiễm ở trên bàn, đưa cho Phó Diễn.
“Cho chú.” Giang Tinh Hoài nói.
“Cấp một à?” Phó Diễn cầm lấy.
“Chú đừng có để ý chuyện đó.” Giang Tinh Hoài ngang bướng nhìn hắn, “Những lời hôm qua chú nói còn tính không?”
“Tính.” Phó Diễn gật đầu.
“Nhìn xem đây có phải 100 điểm chưa?” Giang Tinh Hoài lại hỏi.
“Phải.” Phó Diễn mỉm cười.
“Vậy chú thích tôi chứ?” Giọng nói Giang Tinh Hoài run rẩy.
Phó Diễn khẽ thở dài, đưa tay nâng mặt cậu, cẩn thận như nâng niu cả trái tim, nhìn cậu mờ mịt mở to đôi mắt, cuối cùng hắn chọn thỏa hiệp với tình cảm trong lòng mình, dịu dàng cười: “Thích em.”
“Anh thật sự rất thích em.” Phó Diễn nói tiếp.
______^_^______
Editor: Xin chúc mừng em Sao và chú Diễn có bồ ăn tết =)))))