Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 33



Giang Tinh Hoài mím chặt môi, ngẩng đầu, lộ ra vẻ khẩn trương, đôi mắt mở to, Phó Diễn nhìn thấy trong con ngươi đen láy của cậu có chút bối rối và kinh ngạc.

Bị giật mình?

Phó Diễn kiên nhẫn chờ, cưng chiều nhìn cậu: “Sao không nói gì?”

Giang Tinh Hoài lúc này mới tỉnh táo, thở một hơi dài.

“—— Má.” Giang Tinh Hoài buộc miệng mắng.

Phó Diễn: “……”

Im lặng nửa ngày, Phó Diễn lắc đầu, quả nhiên vẫn còn trẻ con.

Phó Diễn cảm thấy hôm nay mình có hơi xúc động, hắn là một người trưởng thành, tất nhiên hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng hắn sợ Giang Tinh Hoài nhầm lẫn giữa ỷ lại và thích một người, nên vẫn luôn tận lực trốn tránh.

Nhưng ánh mắt oan ức, bướng bỉnh của đứa nhỏ nhà mình khiến trái tim hắn như nhũn ra, chỉ muốn xuôi theo.

Hắn không có cách nào dối lòng nói ba chữ tôi không thích được.

Cứ từ từ vậy…

Phó Diễn vòng tay vỗ nhẹ lưng cậu, tạm không nhắc về chuyện đó nữa: “Đi ăn thôi, muốn ăn gì?”

“—— Phó Diễn.”

Trịnh Nhất bước đến chặn trước mặt bọn họ, ánh mắt xẹt qua cánh tay Phó Diễn đặt trên hông Giang Tinh Hoài, gấp gáp đổi qua nhìn Phó Diễn.

“Hình như viện sĩ Tiền có chuyện tìm chúng ta.” Trịnh Nhất cắn răng, “Chúng ta có phải nên đến đó một chuyến không?”

Phó Diễn trầm mặc nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nhất, “Tôi không biết cậu nói gì với cậu ấy, nhưng cậu đã nghe những lời tôi nói, đó là câu trả lời của tôi.” Vẻ dịu dàng thường thấy của hắn trong nháy mắt thu liễm, ngũ quan cứng rắn, tư thế vững vàng như núi chặt đứt mơ mộng của người khác, “Giang Tinh Hoài tuổi còn nhỏ, sau này cậu có chuyện gì thì trao đổi với tôi, cậu ấy nghe không hiểu.”

Sắc mặt Trịnh Nhất trở nên khó coi, ngắc ngứ há miệng nhưng không nói được lời nào.

Bầu không khí trong phòng chìm xuống, Giang Tinh Hoài hết liếc anh ta lại quay qua nhìn Phó Diễn, nói đùa gỡ gạc câu chuyện: “Em không còn nhỏ, xin hãy nhìn vào thân phận người lớn của em đi chú.”

“Trẻ con.” Phó Diễn xoa đầu cậu.

Giang Tinh Hoài nhún vai.

Trịnh Nhất đứng lặng một hồi, cười khổ, chủ động đi trước, nói với Giang Tinh Hoài: “Xin lỗi, những câu nói kia là do tôi xúc động.”

Giang Tinh Hoài sững sờ, trước giờ cậu thích ăn mềm không ăn cứng, khi Trịnh Nhất nói lời xin lỗi với cậu, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

“Đi thôi.” Phó Diễn đi phía trước, âm thanh trầm thấp.

Giang Tinh Hoài nhanh nhẹn bước đến, Phó Diễn thản nhiên đưa tay nắm lấy Giang Tinh Hoài.

Bàn tay của hắn to và ấm áp, Giang Tinh Hoài không kìm lòng được hơi cuộn đầu ngón tay, tim đập nhanh như đánh trống.

Giang Tinh Hoài ngượng ngùng nghiêng đầu hít thở sâu.

“Thở dài cái gì.” Phó Diễn bất đắc dĩ nở nụ cười, bàn tay lớn vỗ về sau lưng cậu động viên: “Em hỏi anh đáp, đừng suy nghĩ quá nhiều, cái khác chúng ta từ từ cũng được nhé?”

Giọng nói Phó Diễn như dòng nước ấm áp, vuốt ve trái tim cậu.

Giang Tinh Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu: “Ừm.”

Khi hai người đến nhà ăn cũng đã đến giờ cơm trưa, xung quanh có rất nhiều người. Trong quân doanh có tổng cộng bốn căn tin lớn, mỗi cái có sức chứa hơn ngàn người.

Nhưng dù như vậy vẫn không nhằm nhò gì với số lượng người lánh nạn mỗi lúc một lớn.

Hai người chen chúc trong dòng người, Phó Diễn để Giang Tinh Hoài ngồi đợi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc.

Quá nhiều người xô đẩy chen lấn, hắn khó mà để ý cậu kĩ càng.

“Ăn cái gì anh đi lấy.” Phó Diễn nói.

Giang Tinh Hoài vịn vai Phó Diễn bật nhảy hai lần, nhìn chiếc bảng đen lớn viết thực đơn hôm nay ở ô cửa, bắt đầu gọi món.

“Em muốn giá đỗ, mộc nhĩ với ớt xào? Chỉ có ớt xào thôi á? Cái này ăn thế nào?” Giang Tinh Hoài mờ mịt, cũng không xoắn xuýt, “Hôm nay không có nhiều món, vậy mình lấy nhiều cơm một xíu.”

Phó Diễn nghe cậu nhóc đọc món, vô thức nhíu mày.

Hôm qua vẫn có thịt thà mà hôm nay hầu như chỉ còn món chay. Rõ ràng mức tiêu thụ gần như vượt quá lượng cung.

Sau khi ăn hết thức ăn tươi sống, quân đội cần phải bắt đầu phân phát các loại thực phẩm ăn liền như bánh quy đóng hộp.

Số lượng sản phẩm ăn liền dự trữ rất nhiều, nhưng số người được cứu cũng tăng mạnh.

Ngày càng có nhiều người đến căn tin, Phó Diễn không kịp nghĩ thêm.

“Đông lắm, đừng chạy lung tung, anh sẽ về ngay.” Phó Diễn dặn dò xong, liền đi đến xếp hàng.

Giang Tinh Hoài nhìn hắn biến mất trong đám người, ngồi xuống giữ chỗ ở chiếc bàn nhỏ trong góc, giữ chặt hơi nóng còn sót lại trong lòng bàn tay.

—— Thích em.

—— Rất thích em.

Chỉ cần vừa nghĩ tới, vành tai Giang Tinh Hoài đã nóng lên.

Phó Diễn nói thích cậu.

Cậu nhìn không ra ấy?

Từ sáng tới tối bắt cậu làm bài tập toán, nhắc tới nhắc lui cậu phải ăn củ cải xanh mà cậu không thích, dạy cậu như dạy con…

“Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ở đây?” Một giọng nam quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Giang Tinh Hoài giật mình, quay đầu lại.

Người nọ rất cao, cạo đầu đinh, mặc đồng phục chống bạo động màu đen của bộ đội đặc chủng vẫn còn vết máu, cười xán lạn.

Là vị đội trưởng Khang Thành ngày đó cứu bọn họ.

“Sao ngồi một mình thế?” Khang Thành đè đầu cậu lắc lắc, “Cậu không đi lấy cơm à?”

“Đừng có sờ đầu tôi.” Giang Tinh Hoài hất tay hắn.

“Ăn của tôi trước đi.” Khang Thành cười ha hả, đặt hộp cơm sắt xuống bàn.

“Tôi có đồ ăn rồi.” Giang Tinh Hoài nhíu mày nhìn vết máu trên người hắn, “Anh mới đi cứu hộ ở ngoài về sao?”

“Ừm.” Khang Thành gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu, móc trong túi một gói khô bò cho cậu, “Tiện tay nhặt được.”

“Cảm ơn anh trai.” Giang Tinh Hoài thấy thịt bèn đổi mặt xưng huynh gọi đệ.

“Cậu rất giống em trai tôi.” Khang Thành bỗng nhiên nói.

“Đừng nhận họ hàng, tôi không bị dụ đâu.” Giang Tinh Hoài xé túi khô bò, há miệng cắn một miếng lớn.

Khang Thành ngẩn người, nở nụ cười, nhìn cậu nhóc phồng má sữa vì nhai thịt, nghĩ một chút bèn hỏi: “Chuyện đó không làm cậu sợ chứ?”

“Chuyện gì?” Giang Tinh Hoài mải ăn không để ý, lẩm bẩm hỏi lại, “Anh chĩa súng vào đầu tôi sao? Ngầu hơn trái bầu, nếu anh cho tôi mượn súng ấy chơi một xíu thì càng ngầu.”

“Súng này không được.” Khang Thành bật cười, “Tôi tìm người cho cậu sờ cái □□ —— “

Editor: Ủa alo anh ơi không phá nhà người ta nhe =)))

“Đội trưởng Khang.” Phó Diễn bưng đồ ăn về.

Khang Thành quay đầu nhìn hắn, cười cười đứng lên, “Sao anh Phó lại đến đây ăn, bên chỗ viện sĩ Tiền tôi đã bố trí Đào tử làm vụ binh rồi.”

“Bọn họ bận rộn, tôi chỉ đến giúp đỡ tính toán một chút, không cần làm khó cậu ấy.” Phó Diễn vừa nói vừa đặt khay đồ ăn trước mặt Giang Tinh Hoài, lấy đũa cho cậu, ra hiệu cậu ăn trước rồi mới quay sang nhìn Khang Thành, “Đội trưởng Khang có việc gì sao?”

“Là như thế này, đồ dùng trong xe hai người kiểm tra xong rồi, tranh thủ thời gian đến nhận.” Khang Thành nói đến đây ngừng một chút, “Đúng rồi, súng ống bom đạn trên xe chúng tôi thu lại, khi nào đến lúc di chuyển sẽ suy xét trả lại cho hai người.”

“Di chuyển?” Giang Tinh Hoài sững sờ, giá đỗ trong miệng rơi xuống, “Chỗ này an toàn như vậy mà chúng ta vẫn phải chuyển đi sao?”

“Đây chỉ là khu quân sự cũ xây dựng tạm thời để trú ẩn, đương nhiên còn tồn tại nguy hiểm.” Khang Thành cười vỗ đầu cậu, “Đã có vô số những nơi lánh nạn như vậy, căn cứ của chúng tôi quả thật có quy mô lớn, nhưng chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là tìm kiếm những người còn sống sót trong khu vực bằng mọi cách, sau đó di chuyển đường bộ đến sân bay quân dụng, ngồi máy bay tập hợp cùng đại đội.

“Sẽ dời đi đâu?” Giang Tinh Hoài vội vàng hỏi.

“Xuống lòng đất, vị trí cụ thể hiện tại không tiện tiết lộ, nhưng đó là trung tâm tị nạn cấp quốc gia, có thể chứa tất cả mọi người, là chỗ an toàn nhất.” Khang Thành nghiêm mặt nói, “Chờ chúng tôi hoàn tất việc xác định, giải cứu người dân trong khu vực tài phán. Chúng tôi sẽ cho nổ tung khu vực để tạm thời dọn dẹp những người nhiễm bệnh.

“Tôi còn tưởng… Ở đây là đại đội.” Giang Tinh Hoài ngại ngùng cười.

“Làm sao có khả năng.” Khang Thành cũng cười, “Tuy chỗ lánh nạn của chúng tôi dung nạp nhiều người sống sót, nhưng so với cả nước chỉ như muối bỏ biển.” Khang Thành nói đến đây, liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười dò xét, “Khoảng nửa tháng nữa sẽ bắt đầu di chuyển, tay nghề của nhóc cũng tốt nhỉ?”

“Đâu chỉ tốt chứ.” Giang Tinh Hoài khiêm tốn nói.

“Việc thuyên chuyển cần nhiều lực lượng tình nguyện trợ giúp quân đội duy trì trật tự và xử lí tình huống đột xuất, công việc này có ‘lương” đấy, cậu có hứng thú không?”

“Được đó!” Giang Tinh Hoài gật đầu liên tục.

Cậu không chỉ hứng thú với “lương” mà còn muốn tìm ít chuyện để làm. Nghĩ đi nghĩ lại không thể để người ta xem mình là con nít mãi được.

Cậu không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai.

“Không được.” Phó Diễn đặt tay lên bả vai cậu, ấn người ngồi xuống, “Cậu ấy còn nhỏ.”

“Cũng không còn nhỏ, trưởng thành rồi.” Giang Tinh Hoài ngồi một bên nhỏ giọng phản bác, nháy mắt với Giang Thành, “Tôi có thể làm.”

“Tôi cũng thấy cậu có thế.” Khang Thành nháy mắt đáp lại.

“Không được.” Phó Diễn nhíu mày.

Khang Thành hắng giọng, nghiêm túc giải thích: “Anh Phó, đội dân quân tự nguyện của chúng tôi đều được huấn luyện kĩ, hơn nữa độ nguy hiểm rất thấp, chỉ là hỗ trợ duy trì an toàn bên trong khu căn cứ, tất nhiên là tự nguyện báo danh.”

“Tôi tự nguyện.” Giang Tinh Hoài lí nhí hùa theo.

“Không vội, chúng ta còn ở đây ít nhất nửa tháng, suy nghĩ cho kĩ.” Khang Thành cầm hộp cơm của mình, lại tiếp tục xoa đầu Giang Tinh Hoài, “Về thuyết phục người lớn, sáng mai 6 giờ đến tìm tôi đăng kí.”

Giang Tinh Hoài lặng lẽ làm dấu OK.

“Ăn cơm.” Phó Diễn nói.

“Ồ.” Giang Tinh Hoài nhét một thìa cơm, cúi đầu chậm rãi nhai, một lúc sau, cậu dùng sức nuốt ngụm cơm đó, từ từ ngước đầu lên ——

“Em —— “

“Không được.” Phó Diễn không ngẩng đầu đáp lại.

Giang Tinh Hoài: “………”

“Em đã nói gì đâu.” Giang Tinh Hoài nổi nóng, “Chú xem chú suốt ngày bận nghiên cứu cái này cái kia, em không hiểu những việc đó nhưng cũng muốn tỏa sáng, cống hiến sức lực cho quốc gia.

“Không được.” Phó Diễn quay qua nhìn cậu.

Liên tiếp bị cự tuyệt, Giang Tinh Hoài không vui: “Sao lại không?”

“Không an toàn.” Phó Diễn thở dài, gắp cải xanh bỏ vào chén cậu, “Ăn trước đã.”

“Khang Thành nói rất an toàn.” Giang Tinh Hoài đẩy chén cơm, quay sang chỗ khác giận hờn, “Với lại em cảm thấy mình có thể làm.”

Phó Diễn thấy thế, để đũa xuống, chăm chú nhìn cậu: “Không có việc gì tuyệt đối an toàn, “công việc” này từ đầu đã nguy hiểm, nếu không anh ta đã không để em xin phép anh, huống chi anh không cho rằng em phù hợp với “công việc” đó.”

Giang Tinh Hoài cúi đầu oan ức nhìn sàn nhà, khịt mũi: “Vừa nãy chú nói thích em……”

Phó Diễn: “……Em cứ đi đi.”

______^_^______

Editor: Yêu hay không yêu nói một lời 🥺 Toy đau tim quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.