Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 31



“Không thích Trịnh Nhất à?” Phó Diễn ấn đầu cậu nhóc.

“Không có mà.” Giang Tinh Hoài nhún vai, cúi người chui ra khỏi vòng tay hắn.

Căn phòng này không lớn, chỉ có mỗi một chiếc giường tầng và một bàn làm việc nhỏ.

“Cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?” Phó Diễn đặt balo của hai người dưới chân bàn.

“Nằm trên.” Giang Tinh Hoài đẩy cửa phòng tắm, ngắm nghía một vòng rồi đi ra, “Tốt lắm.”

“Cái gì tốt?” Phó Diễn đứng im nhìn cậu nhóc ngước mũi hít tới hít lui như cún con, cảm thấy buồn cười.

“Cái gì cũng tốt hết.” Giang Tinh Hoài ngửa mặt nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, luôn mồm nhận xét, “Giường hơi cứng, dễ cấn vào xương.”

“Cậu gầy quá thì có.” Phó Diễn thu dọn đồ đạc xong, ánh mắt chợt khựng lại.

Giang Tinh Hoài vươn vai, vạt áo bị kéo lên lộ ra một mảng eo trắng nõn.

“Nếu mập quá thì lúc nhảy parkour sẽ gặp lực cản rất lớn.” Giang Tinh Hoài lăn lộn trong chăn.

Phó Diễn âm thầm khom lưng, không tiếng động kéo áo cậu nhóc xuống, “Áo bị ngắn rồi, lần sau đừng mặc nữa.”

“Ngắn á?” Giang Tinh Hoài bật dậy, nghi hoặc cúi đầu chỉnh lại áo, cậu chợt nghĩ đến cái gì liền hớn hở, duỗi thẳng chân khoe khoang với Phó Diễn, “Hình như tôi cao lên ấy, chú coi chân dài chưa này, quần áo ngắn xíu cũng là chuyện thường thôi, tôi cũng không thể 1m75 hoài được.”

“1m75 đâu có thấp.” Phó Diễn bật cười.

“Không thấp thì chú đừng cười.” Giang Tinh Hoài ai oán lườm hắn, suy nghĩ một chút không nhịn được hỏi, “Hồi cấp 2 chú thật sự đã cao hơn tôi rồi à?”

Phó Diễn chỉ cười, im lặng nhìn cậu.

“Rồi, tôi hiểu rồi.” Giang Tinh Hoài nhắm mắt lại, quay người nằm xuống.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người bắt tay vào dọn dẹp lại phòng ngủ.

Phó Diễn quét nhà và dọn đồ thừa.

Giang Tinh Hoài xếp gọn đồ đạc từ trong balo.

Thật ra cũng chẳng có gì để sắp xếp, trong balo của hai người trừ đồ ăn thì chỉ có quần áo.

Quần áo của họ không nhiều, Giang Tinh Hoài không mất nhiều thời gian đã móc chúng ngay ngắn vào tủ.

Tủ quần áo được phân chia rõ ràng, một bên treo vest và sơ mi chỉnh tề, một bên lại là áo thun rộng thùng thình và một vài chiếc quần jean rách.

Giang Tinh Hoài rất không vừa ý, đứng đờ trước tủ suy nghĩ miên man, cuối cùng quả quyết treo quần áo của mình xen kẽ với đồ của Phó Diễn.

Như vậy mới hài lòng.

Khi vừa dọn dẹp sạch sẽ xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Trịnh Nhất: “Đến giờ ăn rồi, Phó Diễn.”

“Ra đó không được gọi là dì Trịnh Nhất.” Phó Diễn nhỏ giọng dặn cậu.

“Biết rồi –” Giang Tinh Hoài vùi đầu vào khối chăn đậu phụ, nũng nịu kéo dài âm thanh.

Nếu không phải Trịnh Nhất cứ liên tục nhấn mạnh không được gọi anh ta là chú, thì cậu cũng không thèm kêu dì đâu.

“Dậy.” Phó Diễn bật cười, kéo tay cậu.

Nhà ăn cách nơi ở của bọn họ khá xa, phải đi ngang qua một con đường dài ngoằn, hai bên đường trồng đầy rẫy những cây dương cao lớn.

Lúc này trên đường không còn quá nhiều người, có lẽ mọi người đều đã tập trung ở nhà ăn hết rồi.

Trịnh Nhất và Phó Diễn lại bắt đầu nói những chuyện cậu nghe không hiểu.

Giang Tinh Hoài vốn bước đi bên cạnh Phó Diễn, một lúc sau dần bị bỏ xa.

Trịnh Nhất không mặc áo blouse trắng, vì vậy hai người họ đều chỉ khoác vest mỏng, vừa nhìn đã biết bọn họ có chung lý tưởng, đi chung con đường.

Còn cậu đứng bên cạnh vô cùng lạc lõng.

Hơn nữa bọn họ nói gì cậu cũng không hiểu, khiến cậu càng giống một đứa thiểu năng trí tuệ.

Với cả Trịnh Nhất có cần đứng gần như vậy không? Cánh tay sắp chạm vào nhau rồi.

Chậc! Gì thế! Tự dưng đang nói lại cười với chả đùa!

Giang Tinh Hoài trợn mắt, nhưng nhẫn nhịn không chen ngang, cậu phải biết phân biệt nặng nhẹ.

Không thể vô lý quậy đục nước chuyện chính sự được.

Nếu là lúc trước, cậu —

“Miêu Miêu, xuống đây Miêu Miêu…”

“Tiểu Nhiễm, cây cao quá, chúng ta đi tìm ba trước nhé.”

“Không, Miêu Miêu của con.”

Giang Tinh Hoài quay sang, một cặp mẹ con đứng dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn lên.

Cậu nhìn theo tầm mắt của hai người, phát hiện một chú mèo con run rẩy mắc kẹt trên cây, không lên không xuống được.

Thân cây dương thẳng tắp, không biết làm sao chú mèo nhỏ lại leo lên được.

Trịnh Nhất và Phó Diễn cũng dừng bước.

“Đó là con gái của viện sĩ Tiền.” Trịnh Nhất nhíu mày, “Em đoán quân nhân đều đang duy trì trật tự ở nhà ăn, chờ lát nữa, em sẽ nhờ — “

“Phải nhờ Peter Pan chứ.” Giang Tinh Hoài phẩy ống tay áo, sải bước tới.

“Cái gì?” Trịnh Nhất sửng sốt.

Giang Tinh Hoài cách cái cây vài bước thì dừng lại, ra hiệu mẹ con họ tránh sang một bên.

“Cẩn thận.” Phó Diễn cũng đến gần, ngẩng đầu nhìn cái cây cao lớn.

“Chuyện nhỏ.” Giang Tinh Hoài lùi về sau một bước, hơi cúi người, một phát bật lên.

Giang Tinh Hoài giỏi nhất ở khoản nhảy cự ly ngắn, cậu bật nhảy, nắm lấy một cành cây để chống đỡ. Sau đó cứ như vậy bật nhảy lên cao thêm vài lần, chưa tới 1 giây đã tiếp cận được mục tiêu.

Trịnh Nhất kinh ngạc thán phục.

“Đến đây.” Giang Tinh Hoài nằm úp sấp, đưa tay về hướng mèo con.

Mèo con liên tục kêu meo meo nhưng vẫn không chịu bò đến.

Cành của cây dương rất mảnh, có thể gãy nếu cậu trực tiếp bò đến phía mèo con.

Lại nhỏ giọng gọi một tiếng, mèo con sống chết kêu meo meo chứ không buồn nhúc nhích nửa bước.

Giang Tinh Hoài sầu đời, định tự mình nhích lên một chút.

“Giang Tinh Hoài! Không được qua đó!” Phó Diễn đứng dưới hô to.

Giang Tinh Hoài thở dài, lập tức dừng lại.

Mèo nhỏ vẫn cứ khẽ rên ư ử.

“Hoàng thượng của tôi ơi! Giờ có qua đây không, không thì dẹp!” Giang Tinh Hoài bực bội mắng.

Mèo con ngừng kêu, khẽ run rẩy, không biết là thật sự nghe hiểu hay bị dọa sợ, từng bước nhích đến.

Giang Tinh Hoài nhanh tay ôm lấy mèo con mềm mại vào lòng, nhảy xuống đất.

“Nhanh cảm ơn anh đi.” Người phụ nữ khẽ chạm vào vai cô bé.

“Cám ơn anh ạ.” Em ngây ngô nhắc lại.

“Ơn với nghĩa cái gì, em bế đi.” Giang Tinh Hoài nhấc mèo nhỏ đưa ra trước mặt, “Đừng để lạc mất nữa, không phải lần nào cũng tìm lại được.”

“Vâng ạ.” Cô bé nghiêm túc đáp ứng.

Giang Tinh Hoài vờ vịt nghiêm nghị, sau khi quay lưng lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, hận không thể viết lên mấy dòng chữ mau khen tôi đi.

“Giỏi đấy.” Phó Diễn nhanh chóng hùa theo cậu nhóc.

“Tất nhiên là lợi hại rồi.” Giang Tinh Hoài hất cằm.

“Thật sự rất lợi hại đó, dọa tôi xíu nữa ngất xỉu luôn.” Trịnh Nhất cười.

Giang Tinh Hoài nghe vậy càng thêm đắc ý, cảm giác khó chịu mơ hồ khi nghe hai người trò chuyện dần biến mất, xua xua tay: “Không không, có là gì đâu.”

Phó Diễn bật cười, hắn nghĩ nếu Giang Tinh Hoài có một chiếc đuôi ở mông chắc đã biến thành cánh quạt quay vù vù rồi.

“Này là chuyện nhỏ thôi, lần trước trên sân thượng tôi còn rất gì và này nọ hơn bây giờ nhiều.” Giang Tinh Hoài bắt đầu phổng mũi, khoe khoang với Trịnh Nhất.

“Tôi lại thấy hôm nay lợi hại hơn đấy chứ.” Phó Diễn nhíu mày giả vờ nghiêm túc, “Cái cây này cao như vậy.”

“Bình thường thôi, không cao lắm, tôi vẫn có thể nhảy lên cao nữa.” Giang Tinh Hoài được thổi phồng, cả người lâng lâng như ở trên chín tầng mây.

Phó Diễn vốn định hỏi cậu nhảy lên như thế nào, vừa há miệng đã biến thành tiếng ho.

“Anh bị cảm à?” Trịnh Nhất hỏi.

“Trước đó bị cảm, chưa khỏe hẳn.” Phó Diễn ho liên tục.

“Chú không thoải mái hả?” Giang Tinh Hoài cau mày nhìn hắn, đưa tay sờ sờ trán của hắn, “Sao vẫn còn ho thế này?”

“Không sao cả, lát về uống thuốc là đỡ.” Phó Diễn an ủi cậu, “Đừng lo.”

“Nhưng mà thuốc để ở trên xe.” Giang Tinh Hoài dừng bước, có chút nóng ruột, “Xe của chúng ta Lôi Bằng Đào lái đi rồi, còn chưa trả lại, làm sao bây giờ, ở đây có chỗ nào bán thuốc không?”

“Tất cả đồ đạc trên xe của hai người phải đưa đi kiểm tra, ngày mai mới đến ngày nhận lại.” Trịnh Nhất giải thích, quay sang nhìn Phó Diễn, “Phòng làm việc của em còn ít thuốc cảm, một lát nữa ăn xong anh đến phòng em lấy, vừa vặn em có chuyện muốn bàn cùng anh.”

“Được.” Phó Diễn gật đầu.

Được cái gì mà được, không phải bị cảm thì chỉ cần uống nước nóng là ổn rồi sao?

Giang Tinh Hoài thoắt cái đã lật mặt, mở to mắt trừng gáy Phó Diễn, rồi lại liếc qua Trịnh Nhất.

Lại còn trùng hợp có chuyện cần bàn? Có cái gì mà nhất định phải nói vào buổi tối chứ?

Giang Tinh Hoài rất không vui, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng, sau khi ăn xong càng khỏi phải nói.

Lúc này trời đã chập tối, Giang Tinh Hoài phụng phịu vừa đi vừa trút giận lên mấy viên đá nhỏ dọc đường.

“Vậy cậu lên trước đi, còn nhớ phòng mình ở đâu không?” Phó Diễn cúi đầu hỏi cậu.

“Ò.” Giang Tinh Hoài gật đầu.

“Về thì tắm trước đi, cậu xong chắc tôi cũng về đến rồi.” Phó Diễn nói xong lại cảm thấy không yên lòng, “Thôi, để tôi đưa cậu lên.”

“Không cần.” Giang Tinh Hoài giẫm lên đá vụ, quay người bỏ đi, không thèm liếc hắn một cái.

Đi một mạch lên thẳng tầng bốn, vẫn cứ mạnh miệng không lưu luyến quay đầu.

Dùng chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng mạnh bạo đạp cửa, sau đó lại đánh thái cực quyền đóng cái rầm.

Vậy đấy mà cơn giận vẫn chưa tan.

Để xoa dịu sự tức giận không rõ lí do này, Giang Tinh Hoài bám vào thanh giường trên, hùng hục hít xà mấy chục cái liền.

Thật là, có chuyện gì mà cứ phải nhằm vào buổi tối để nói? Lại còn bí mật?

Có thể là vấn đề liên quan đến nghiên cứu.

Nhưng không thể đợi đến sáng mai sao?

Chắc là rất gấp.

Vậy sao không nói lúc ăn cơm luôn đi?

Đúng vậy, rõ ràng có rất nhiều thời gian để nói chuyện, tại sao Trịnh Nhất nhất định phải chọn buổi tối.

Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, chắc chắn có vấn đề!

Giang Tinh Hoài thở hổn hển, dừng động tác hít xà, thô lỗ lau mồ hôi trên trán, cả người gục xuống giường Phó Diễn.

Lăn mấy vòng, rồi mới lấy quần áo tắm rửa.

Phó Diễn nói cậu tắm xong thì hắn sẽ về, cậu định tắm rửa thật lẹ rồi hỏi chuyện Trịnh Nhất nói với Phó Diễn một phen.

Nhưng khi Giang Tinh Hoài bước ra từ nhà tắm, Phó Diễn vẫn chưa trở về.

“Tên lừa đảo.” Giang Tinh Hoài mắng nhỏ, liếc nhìn thời gian đã điểm bảy giờ rưỡi.

Cậu lại hậm hực lăn lộn trên chiếc giường gọn gàng của Phó Diễn, lăn đến rối tung rối mù lúc ấy mới chịu leo lên giường mình.

Ở giường trên có thể thấy toàn bộ ngõ ngách trong phòng, cậu ngước cằm, nhìn chằm chằm cánh cửa im ắng không chớp mắt.

Phó Diễn rời phòng làm việc của Trịnh Nhất lúc chín giờ.

Khi về đến ký túc xá đã là chín giờ hơn, đèn trong phòng còn chưa tắt, hẳn là giữ lại cho hắn.

Hắn cẩn thận đẩy cửa đi vào, yên lặng đến gần, nhìn lên giường trên.

Giang Tinh Hoài nằm úp sấp, ngủ ngon lành, nửa mặt vùi vào gối, dáng ngủ xấu như con nít, nhưng nhìn rất ngoan ngoãn.

Chăn bị hất hơn phân nửa, miễn cưỡng che được chân của cậu, Giang Tinh Hoài chỉ mặc một chiếc quần lót thời thượng Spider Man.

Phó Diễn nhịn cười, leo lên một bậc thang, cẩn thận đắp lại cho cậu.

Giang Tinh Hoài dụi má vào gối, lông mi run run, không tỉnh giấc.

Phó Diễn chợt cảm thấy trái tim mềm mại như kẹo bông gòn, không nhịn được đưa tay nhéo má cậu.

“Chú.” Giang Tinh Hoài đột ngột mở miệng.

“Hả?” Phó Diễn vội vã thu tay về, “Tỉnh rồi?”

“Không ngủ được.” Giang Tinh Hoài mở mắt ra.

Phó Diễn nhìn đôi mắt sạch sẽ của Giang Tinh Hoài, kìm nén cảm giác ngứa ngáy ở đầu ngón tay, bàn tay nắm lại thả ra mấy lần, vờ bình tĩnh mở miệng: “Muộn lắm rồi, đi ngủ sớm một chút.”

“Sao giờ chú mới về, hơn 9 giờ rồi.” Giang Tinh Hoài lèm bèm.

“Nói chuyện với Trịnh Nhất một chút.” Phó Diễn qua loa đáp lại.

Giang Tinh Hoài trầm mặc nhìn hắn, bỗng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống.

Phó Diễn nhìn sang.

“Chú, có phải anh ta còn thích chú không?” Giang Tinh Hoài đột nhiên hỏi tới.

Phó Diễn sững sờ, nhận ra anh ta trong lời Giang Tinh Hoài chính là Trịnh Nhất.

“Chú có thích anh ta không?” Giang Tinh Hoài không chờ hắn đáp, tiếp tục hỏi.

“Không thích.” Lần này Phó Diễn trả lời rất nhanh.

Giang Tinh Hoài cắn môi, khẽ hỏi: “Vậy chú thích ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.