Mộ Dung Tuyết cũng đoàn đội đi vào thành phố chết bằng đường thủy, bởi vì con sông quá lớn nên mất khoảng hai tiếng mới tới bờ bên đây.
(Nhìn thì thấy gần nhưng lại xa hơn dự đoán!)
Cô chỉ vừa đặt chân khỏi con thuyền liền cảm nhận được một uy áp cực kỳ mạnh mẽ liền không nòi lời nào, bỏ lại những người con chưa kịp xuống thuyền nhanh chóng lao đi theo hướng mười lăm giờ.
Từ xa cô thấy nhóm người mấy bữa trước đang chiến đấu với một con nhện khổng lồ với thân hình quái dị. Thân dưới vẫn là nhện với cái đầu tám con mắt đỏ, thân trên là thiếu nữ với làn da trắng hơn bạch tạng đang giật liên tục vì bị quả cầu hệ phong nhỏ bé của chàng trai kia.
Mọi người từ phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp theo cô, thì lại lần nữa bị cô bỏ lại. Cô búng phát dị năng hỏa hệ mạnh mẽ bao bọc khắp cơ thể. Cô nhún nhẹ một cái liền như mũi tên lao về phía con nhện, để lại phía sau là ngọn gió mang sức nóng đáng sợ. Cô nhắm gây lưng nó mà đánh xuống, con nhện không kịp lườn trước tình huống này nên một mình nó ăn phải hai nguồn sức mạnh khủng khiếp từ nhân loại bé xíu.
Anh ngạc nhiên nhìn cô gái mấy ngày trước đã tình cờ gặp ở gần khu xưởng đóng tàu, giờ đang đứng trên người con nhện đưa mắt xuống nhìn anh. Mộ Dung Tuyết nhún người bậc nhảy xuống chỗ anh đứng, dị năng hệ hỏa trên cơ thể cũng ngừng lại.
“Xin chào, hình như các anh đang cần giúp đỡ!”
Mộ Dung Tuyết lịch sự chào hỏi Hàn Chấn Phong, khiến anh ngỡ ngàng. Nhưng người ngạc nhiên hơn là cô, cô không nghĩ lần đầu gặp người lạ cô lại muốn làm quen.
Anh cũng tính lịch sự đáp lại nhưng con nhện ấy không cho hai người cơ hội. Nó gầm rú vang trời, tiếng gầm mang đến sóng âm đáng sợ làm điếc tai người nghe. Anh tay nhanh hơn não ôm eo cô gái mới gặp trốn vào một chỗ khuất tránh sóng âm.
Mặc Thanh đi lên phía trước bảo vệ cho mẹ con Hoàng An Nhiên, bởi vì lực gió khá mạnh muốn hất tung cô gái yếu ớt đang đeo trên mình đứa con trai chỉ vừa mới sinh được mấy tháng.
Thậm chí tôi đang trong lúc hấp thụ năng lượng tự nhiên cũng bị nó mà làm gián đoạn.
“Con nhện chết tiệt, hôm nay là ngày giỗ của mày!”
Tôi đứng dậy chửi nó, cho dù nó chả nghe thấy. Tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng trong mắt liền thay đổi thành màu vàng, đây là điều bình thường khi dị năng giám định của tôi lên cấp sáu. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng như thế, chỉ có một điều thay đổi chính là. Để đạt được cấp bậc này ở kiếp trước tôi đã mất ba năm ròng rã.
(So với kiếp trước nhanh hơn hai năm.)
Tôi quét xem xét thông tin trước mắt mình, tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết về cuộc đời nó. Chỉ để ý hai ba thông tin quan trọng.
(Chu Ma Nhện – Cấp 6)
(Năng lực: độc tố, sóng âm,…]
Nhiều quá lướt qua, tôi đưa mắt nhìn vào thông tin cuối cùng.
(Điểm yếu: sau gáy hai cái đầu]
“An Nhiên đưa chị đến chỗ Chu Ma Nhện.”
Hoàng An Nhiên phát động dị năng, biến dây leo thành cái cầu trượt dài đến gần chỗ con nhện. Trên thân dây leo còn điểm xuyến những nụ hoa chưa nở.
“Càng ngày càng sáng tạo đó nha!”
Tôi giơ ngón cái lên khen em ấy.
“Anh hai từ xa hỗ trợ tụi em, đừng để ai phát hiện ra dị năng của anh.”
Tôi phóng lên trượt một đường xuống đó, không quên nói nhỏ với anh trai.
Tôi vừa đáp đất, Hoàng An Nhiên thu hồi sợi dây lại. Chỗ tôi đang đứng không cách Dương Ninh Nhi xã lắm, nên tôi đỡ cô bé dậy. Rồi cả hai cũng đến tụ họp với Hàn Chấn Phong.
Khi đến gần, tôi phát hiện kế bên anh ấy là cô gái hôm bữa gặp khi cứu Chu Cảnh Quân và Dương Ninh Nhi.
(Trùng hợp vậy sao!]
Khi thấy tôi anh liền hỏi.
“Điểm yếu của nó?”
Ngón tay chỉ về con nhện ra hiệu cho tôi nhanh nói ra.
Chết tiệt nhà anh, thiệt là em muốn đấm vào cái bản mặt điển trai của anh lắm rồi đó.
“Sau gáy hai cái đầu!”
“Ồ! Vậy chỉ cần chém hai cái đầu của nó là được chứ gì. Nào em gái thân yêu, chuyên gia gây phiền phức, kẻ như em nên tránh ra khỏi chỗ này được rồi đó.”
Anh không mở miệng không ai nói anh câm đâu biết chưa.
Bởi vì đang trốn trong một góc khuất, nên tôi mỉm cười nói lên kế hoạch của mình. Mặt cho con nhện hận thù đầy mình kia đang ra sức tìm kiếm chúng tôi
“Dù lần đầu giao tiếp, chắc cô cũng biết chúng tôi đang gặp rắc rối nhỏ. Tôi cần nhờ cô giúp một tay, không biết nên xưng hô với cô như thế nào?
Tôi quay sang Mộ Dung Tuyết vì không biết tên cô ấy. Mộ Dung Tuyết nói tên họ mình ra.
“Gọi tôi là Mộ Dung Tuyết!”
“Tôi là Mặc Uyển Đồng, đây là Hàn Chấn Phong. Còn cô nhóc này chắc không cần giới thiệu.”
Tôi lần lượt giới thiệu từng người, Dương Ninh Nhi đứng phía sau lưng tôi nắm lấy tà áo của tôi, lâu lâu đưa ánh mắt vô tội nhìn Mộ Dung Tuyết.
(Hình như cô ấy lấy lại được ý thức rồi!)
“Trước lạ sau quen, nếu cô giúp chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ trả thù lao lại cho cô được không?”
Tôi tiếp tục nói ra lời đề nghị của mình.
“Các người sẽ trả cho tôi thứ gì?”
Mộ Dung Tuyết gương mặt rất điềm tĩnh hỏi tôi. Tôi mỉm cười suy nghĩ cô gái này đúng là thú vị từ trong ra ngoài.
“Nhìn thanh kiếm của cô hình như là nhặt được, dù bảo quản rất tốt nhưng sứt mẻ rất nhiều. Tôi dùng thanh này làm thu lao, cô thấy sao không thiệt thòi đúng không!”
Tôi lấy từ trong không gian một thanh kiếm đã được tôi rèn cách đây không lâu. Lưỡi kiếm dài một trăm hai mươi centimet, được làm từ kim loại mà tôi đã thu thập được từ Thổ Quốc về đây. Chuôi kiếm dài ba mươi centimet có đai bảo vệ là vải làm từ chất liệu hút thấm mồ hôi, nó có màu đen trắng tinh xảo bởi nhiều chi tiết hoa văn độc đáo, ngoài ra tôi còn trang trí cho thanh kiếm sợi dây có xâu chuỗi một viên ngọc phí thúy. Vỏ của thanh kiếm cũng là vật liệu quý hiếm mà tôi ra sức lựa chọn rất kỹ.
Thanh kiếm này tôi tính cho Hoàng An Nhiên dùng để phòng thân, nhưng tình huống bây giờ cô gái trước mắt tôi cần nó hơn.
Mộ Dung Tuyết có hơi do dự nhưng cũng đưa tay nhận lấy thanh kiếm. Bởi vì thanh kiếm cô đang sử dụng nó có rất nhiều vết mẻ dù được cô bảo quản rất kĩ. Thanh kiếm vừa đến tay cô, cô cảm nhận được nó rất vừa tay, như nó sinh ra dành cho cô vậy.
“Giờ nhanh nói kế hoạch của em, thứ ở ngoài kia không đợi em đâu. Còn nếu không có thì trốn chỗ khác cho anh, khả năng cao em sẽ làm vướng tay vướng chân anh.”
Anh vừa quan sát hành động của Chu Ma Nhện tên của nó mấy phút trước được tôi phổ cập, vừa quay ra giở cái giọng muốn đánh đón ấy lên với tôi.
“Được rồi được rồi ông cụ của tôi ơi! Em sẽ nói ngay đây.”
Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi lè lưỡi khiêu khích.
“Bởi vì điểm yếu ở tới hai vị trí là sau gáy nên em cần hai người dùng kiếm chém bay đầu nó. Dị năng dù có tác dụng nhưng bởi vì cấp bậc của nó hơn hẳng mọi người ở đây. Hai người cũng thấy dù hai người ra đòn mạnh nhất cũng chỉ gãi ngứa nó khiến nó điên cuồng hơn thôi. Phải nhớ, phải nhớ cho em việc này rất quan trọng em dặn kỹ là nó có năng lực tái sinh, dù rớt một cái đầu thì nó vẫn sống đấy. Phải đồng thời chém bay hai cái đầu cùng một lúc nên hai người phải phối hợp thật ăn ý, hai người làm được không?”
Mộ Dung Tuyết và Hàn Chấn Phong đưa mắt nhìn nhau, cả hai không lên tiếng nhưng cùng một suy nghĩ.
(Phải phối hợp với anh ta.)
(Phải làm cùng một lúc với cô gái này sao!]
“Tự nhiên đứng đó nhìn nhau làm gì. nhanh chóng trả lời đi chứ?”
Tôi thúc giục cả hai, Mộ Dung Tuyết thì không nói, còn anh đây là sao hồi nãy còn hối em, đuổi em như đuổi tà.
Giờ đứng đây nhìn con gái nhà người ta như trời trồng không nói tiếng nào.
“Nhận được thù lao rồi thì tôi không thể nào từ chối.”
Mộ Dung Tuyết rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng tư thế ra chiến đấu.
“Đừng cản chân tôi.”
Hàn Chấn Phong để lại một câu cho Mộ Dung tuyết rồi dùng dị năng bay lên.
Tôi nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Tuyết không được vui lắm, từ tốn đi ra khỏi chỗ này.
(Đúng là không ai chịu được tính nết của anh ngoài đứa em gái này và anh hai của em đâu. Em hiểu sao tới độ gần ba mươi cái xuân xanh anh vẫn chưa có bồ!]
“Dương Ninh Nhi hỗ trợ hai người đó, chắc em lo được tám cái chân của con nhện ấy đúng không?”
Con bé gật đầu như nói là cứ để con bé, trước khi đi tôi có cho con bé uống một bình máu để lấy lại sức.
À, quên chưa nói hiện tại bây giờ con bé là bán tang thi cũng giống như đứa trẻ mà tôi đã gặp ở sân bay Hoa Quốc vậy á! Nhưng Dương Ninh Nhi khác với đứa trẻ ấy là con bé có ký ức rời rạc khi làm con người và sức mạnh dị năng mạnh mẽ trước khi biến thành tang thi. Nhưng hiện tại chưa kiểm soát được nó, chỉ có thể sử dụng sức mạnh cơ bắp.
Có điều sức mạnh cơ bắp của bé đã giảm sút khi phải chiến đầu với cái bụng đói từ sáng tới giờ. Nên tôi lấy từ trong không gian một bình máu đưa cho con bé. Dù là bán tang thi nhưng thứ con bé cần ăn hằng ngày cũng giống với những con tang thi khác chính là máu. Biết thế nên tôi đã dự trữ rất nhiều màu trong không gian chỉ để dành cho con bé.
Vừa thấy bình máu, đôi mắt đỏ của Dương Ninh Nhi liền hiện ra, con bé quơ lấy bình máu uống một hơi cạn. Dù hơi rất đói nhưng con bé vẫn kiêm chế được bản tính tới giờ
“Rất tốt em có tiến bộ rồi, nào cũng chị đi chọc chết con nhện đó nha.”
Tôi vui vẻ xoa đầu con bé, cơ mặt dù không biểu cảm nhưng hình như con bé rất thích.
“Đi thôi! Ra giúp đồng minh tạm thời của chúng ta nào.”
Tôi khởi động tay, bước chân nhẹ nhàng tiến ra ngoài. Theo sau là Dương Ninh Nhi sẽ cùng tôi và những người kia quậy tung một trận hôm nay.
Mộ Dung Tuyết cũng đoàn đội đi vào thành phố chết bằng đường thủy, bởi vì con sông quá lớn nên mất khoảng hai tiếng mới tới bờ bên đây.
(Nhìn thì thấy gần nhưng lại xa hơn dự đoán!)
Cô chỉ vừa đặt chân khỏi con thuyền liền cảm nhận được một uy áp cực kỳ mạnh mẽ liền không nòi lời nào, bỏ lại những người con chưa kịp xuống thuyền nhanh chóng lao đi theo hướng mười lăm giờ.
Từ xa cô thấy nhóm người mấy bữa trước đang chiến đấu với một con nhện khổng lồ với thân hình quái dị. Thân dưới vẫn là nhện với cái đầu tám con mắt đỏ, thân trên là thiếu nữ với làn da trắng hơn bạch tạng đang giật liên tục vì bị quả cầu hệ phong nhỏ bé của chàng trai kia.
Mọi người từ phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp theo cô, thì lại lần nữa bị cô bỏ lại. Cô búng phát dị năng hỏa hệ mạnh mẽ bao bọc khắp cơ thể. Cô nhún nhẹ một cái liền như mũi tên lao về phía con nhện, để lại phía sau là ngọn gió mang sức nóng đáng sợ. Cô nhắm gây lưng nó mà đánh xuống, con nhện không kịp lườn trước tình huống này nên một mình nó ăn phải hai nguồn sức mạnh khủng khiếp từ nhân loại bé xíu.
Anh ngạc nhiên nhìn cô gái mấy ngày trước đã tình cờ gặp ở gần khu xưởng đóng tàu, giờ đang đứng trên người con nhện đưa mắt xuống nhìn anh. Mộ Dung Tuyết nhún người bậc nhảy xuống chỗ anh đứng, dị năng hệ hỏa trên cơ thể cũng ngừng lại.
“Xin chào, hình như các anh đang cần giúp đỡ!”
Mộ Dung Tuyết lịch sự chào hỏi Hàn Chấn Phong, khiến anh ngỡ ngàng. Nhưng người ngạc nhiên hơn là cô, cô không nghĩ lần đầu gặp người lạ cô lại muốn làm quen.
Anh cũng tính lịch sự đáp lại nhưng con nhện ấy không cho hai người cơ hội. Nó gầm rú vang trời, tiếng gầm mang đến sóng âm đáng sợ làm điếc tai người nghe. Anh tay nhanh hơn não ôm eo cô gái mới gặp trốn vào một chỗ khuất tránh sóng âm.
Mặc Thanh đi lên phía trước bảo vệ cho mẹ con Hoàng An Nhiên, bởi vì lực gió khá mạnh muốn hất tung cô gái yếu ớt đang đeo trên mình đứa con trai chỉ vừa mới sinh được mấy tháng.
Thậm chí tôi đang trong lúc hấp thụ năng lượng tự nhiên cũng bị nó mà làm gián đoạn.
“Con nhện chết tiệt, hôm nay là ngày giỗ của mày!”
Tôi đứng dậy chửi nó, cho dù nó chả nghe thấy. Tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng trong mắt liền thay đổi thành màu vàng, đây là điều bình thường khi dị năng giám định của tôi lên cấp sáu. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng như thế, chỉ có một điều thay đổi chính là. Để đạt được cấp bậc này ở kiếp trước tôi đã mất ba năm ròng rã.
(So với kiếp trước nhanh hơn hai năm.)
Tôi quét xem xét thông tin trước mắt mình, tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết về cuộc đời nó. Chỉ để ý hai ba thông tin quan trọng.
(Chu Ma Nhện – Cấp 6)
(Năng lực: độc tố, sóng âm,…]
Nhiều quá lướt qua, tôi đưa mắt nhìn vào thông tin cuối cùng.
(Điểm yếu: sau gáy hai cái đầu]
“An Nhiên đưa chị đến chỗ Chu Ma Nhện.”
Hoàng An Nhiên phát động dị năng, biến dây leo thành cái cầu trượt dài đến gần chỗ con nhện. Trên thân dây leo còn điểm xuyến những nụ hoa chưa nở.
“Càng ngày càng sáng tạo đó nha!”
Tôi giơ ngón cái lên khen em ấy.
“Anh hai từ xa hỗ trợ tụi em, đừng để ai phát hiện ra dị năng của anh.”
Tôi phóng lên trượt một đường xuống đó, không quên nói nhỏ với anh trai.
Tôi vừa đáp đất, Hoàng An Nhiên thu hồi sợi dây lại. Chỗ tôi đang đứng không cách Dương Ninh Nhi xã lắm, nên tôi đỡ cô bé dậy. Rồi cả hai cũng đến tụ họp với Hàn Chấn Phong.
Khi đến gần, tôi phát hiện kế bên anh ấy là cô gái hôm bữa gặp khi cứu Chu Cảnh Quân và Dương Ninh Nhi.
(Trùng hợp vậy sao!]
Khi thấy tôi anh liền hỏi.
“Điểm yếu của nó?”
Ngón tay chỉ về con nhện ra hiệu cho tôi nhanh nói ra.
Chết tiệt nhà anh, thiệt là em muốn đấm vào cái bản mặt điển trai của anh lắm rồi đó.
“Sau gáy hai cái đầu!”
“Ồ! Vậy chỉ cần chém hai cái đầu của nó là được chứ gì. Nào em gái thân yêu, chuyên gia gây phiền phức, kẻ như em nên tránh ra khỏi chỗ này được rồi đó.”
Anh không mở miệng không ai nói anh câm đâu biết chưa.
Bởi vì đang trốn trong một góc khuất, nên tôi mỉm cười nói lên kế hoạch của mình. Mặt cho con nhện hận thù đầy mình kia đang ra sức tìm kiếm chúng tôi
“Dù lần đầu giao tiếp, chắc cô cũng biết chúng tôi đang gặp rắc rối nhỏ. Tôi cần nhờ cô giúp một tay, không biết nên xưng hô với cô như thế nào?
Tôi quay sang Mộ Dung Tuyết vì không biết tên cô ấy. Mộ Dung Tuyết nói tên họ mình ra.
“Gọi tôi là Mộ Dung Tuyết!”
“Tôi là Mặc Uyển Đồng, đây là Hàn Chấn Phong. Còn cô nhóc này chắc không cần giới thiệu.”
Tôi lần lượt giới thiệu từng người, Dương Ninh Nhi đứng phía sau lưng tôi nắm lấy tà áo của tôi, lâu lâu đưa ánh mắt vô tội nhìn Mộ Dung Tuyết.
(Hình như cô ấy lấy lại được ý thức rồi!)
“Trước lạ sau quen, nếu cô giúp chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ trả thù lao lại cho cô được không?”
Tôi tiếp tục nói ra lời đề nghị của mình.
“Các người sẽ trả cho tôi thứ gì?”
Mộ Dung Tuyết gương mặt rất điềm tĩnh hỏi tôi. Tôi mỉm cười suy nghĩ cô gái này đúng là thú vị từ trong ra ngoài.
“Nhìn thanh kiếm của cô hình như là nhặt được, dù bảo quản rất tốt nhưng sứt mẻ rất nhiều. Tôi dùng thanh này làm thu lao, cô thấy sao không thiệt thòi đúng không!”
Tôi lấy từ trong không gian một thanh kiếm đã được tôi rèn cách đây không lâu. Lưỡi kiếm dài một trăm hai mươi centimet, được làm từ kim loại mà tôi đã thu thập được từ Thổ Quốc về đây. Chuôi kiếm dài ba mươi centimet có đai bảo vệ là vải làm từ chất liệu hút thấm mồ hôi, nó có màu đen trắng tinh xảo bởi nhiều chi tiết hoa văn độc đáo, ngoài ra tôi còn trang trí cho thanh kiếm sợi dây có xâu chuỗi một viên ngọc phí thúy. Vỏ của thanh kiếm cũng là vật liệu quý hiếm mà tôi ra sức lựa chọn rất kỹ.
Thanh kiếm này tôi tính cho Hoàng An Nhiên dùng để phòng thân, nhưng tình huống bây giờ cô gái trước mắt tôi cần nó hơn.
Mộ Dung Tuyết có hơi do dự nhưng cũng đưa tay nhận lấy thanh kiếm. Bởi vì thanh kiếm cô đang sử dụng nó có rất nhiều vết mẻ dù được cô bảo quản rất kĩ. Thanh kiếm vừa đến tay cô, cô cảm nhận được nó rất vừa tay, như nó sinh ra dành cho cô vậy.
“Giờ nhanh nói kế hoạch của em, thứ ở ngoài kia không đợi em đâu. Còn nếu không có thì trốn chỗ khác cho anh, khả năng cao em sẽ làm vướng tay vướng chân anh.”
Anh vừa quan sát hành động của Chu Ma Nhện tên của nó mấy phút trước được tôi phổ cập, vừa quay ra giở cái giọng muốn đánh đón ấy lên với tôi.
“Được rồi được rồi ông cụ của tôi ơi! Em sẽ nói ngay đây.”
Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi lè lưỡi khiêu khích.
“Bởi vì điểm yếu ở tới hai vị trí là sau gáy nên em cần hai người dùng kiếm chém bay đầu nó. Dị năng dù có tác dụng nhưng bởi vì cấp bậc của nó hơn hẳng mọi người ở đây. Hai người cũng thấy dù hai người ra đòn mạnh nhất cũng chỉ gãi ngứa nó khiến nó điên cuồng hơn thôi. Phải nhớ, phải nhớ cho em việc này rất quan trọng em dặn kỹ là nó có năng lực tái sinh, dù rớt một cái đầu thì nó vẫn sống đấy. Phải đồng thời chém bay hai cái đầu cùng một lúc nên hai người phải phối hợp thật ăn ý, hai người làm được không?”
Mộ Dung Tuyết và Hàn Chấn Phong đưa mắt nhìn nhau, cả hai không lên tiếng nhưng cùng một suy nghĩ.
(Phải phối hợp với anh ta.)
(Phải làm cùng một lúc với cô gái này sao!]
“Tự nhiên đứng đó nhìn nhau làm gì. nhanh chóng trả lời đi chứ?”
Tôi thúc giục cả hai, Mộ Dung Tuyết thì không nói, còn anh đây là sao hồi nãy còn hối em, đuổi em như đuổi tà.
Giờ đứng đây nhìn con gái nhà người ta như trời trồng không nói tiếng nào.
“Nhận được thù lao rồi thì tôi không thể nào từ chối.”
Mộ Dung Tuyết rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng tư thế ra chiến đấu.
“Đừng cản chân tôi.”
Hàn Chấn Phong để lại một câu cho Mộ Dung tuyết rồi dùng dị năng bay lên.
Tôi nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Tuyết không được vui lắm, từ tốn đi ra khỏi chỗ này.
(Đúng là không ai chịu được tính nết của anh ngoài đứa em gái này và anh hai của em đâu. Em hiểu sao tới độ gần ba mươi cái xuân xanh anh vẫn chưa có bồ!]
“Dương Ninh Nhi hỗ trợ hai người đó, chắc em lo được tám cái chân của con nhện ấy đúng không?”
Con bé gật đầu như nói là cứ để con bé, trước khi đi tôi có cho con bé uống một bình máu để lấy lại sức.
À, quên chưa nói hiện tại bây giờ con bé là bán tang thi cũng giống như đứa trẻ mà tôi đã gặp ở sân bay Hoa Quốc vậy á! Nhưng Dương Ninh Nhi khác với đứa trẻ ấy là con bé có ký ức rời rạc khi làm con người và sức mạnh dị năng mạnh mẽ trước khi biến thành tang thi. Nhưng hiện tại chưa kiểm soát được nó, chỉ có thể sử dụng sức mạnh cơ bắp.
Có điều sức mạnh cơ bắp của bé đã giảm sút khi phải chiến đầu với cái bụng đói từ sáng tới giờ. Nên tôi lấy từ trong không gian một bình máu đưa cho con bé. Dù là bán tang thi nhưng thứ con bé cần ăn hằng ngày cũng giống với những con tang thi khác chính là máu. Biết thế nên tôi đã dự trữ rất nhiều màu trong không gian chỉ để dành cho con bé.
Vừa thấy bình máu, đôi mắt đỏ của Dương Ninh Nhi liền hiện ra, con bé quơ lấy bình máu uống một hơi cạn. Dù hơi rất đói nhưng con bé vẫn kiêm chế được bản tính tới giờ
“Rất tốt em có tiến bộ rồi, nào cũng chị đi chọc chết con nhện đó nha.”
Tôi vui vẻ xoa đầu con bé, cơ mặt dù không biểu cảm nhưng hình như con bé rất thích.
“Đi thôi! Ra giúp đồng minh tạm thời của chúng ta nào.”
Tôi khởi động tay, bước chân nhẹ nhàng tiến ra ngoài. Theo sau là Dương Ninh Nhi sẽ cùng tôi và những người kia quậy tung một trận hôm nay.