Thời gian cũng trôi qua năm phút, kể từ khi Mộ Dung Tuyết và Hàn Chấn Phong phối hợp với nhau, giao đấu với
Chu Ma Nhện.
Đúng thật! Để hai người lần đầu gặp mặt phối hợp với nhau rất khó. Mộ Dung Tuyết dù liếc nhìn sơ qua cũng thuộc kiểu tiếp người thiên về đánh lẻ, còn Hàn Chấn Phong thì đội trưởng của một tiểu đội đánh du kích. Anh có tài ra chỉ huy rất tuyệt đỉnh mỗi tội từ ngày tôi ra nhập đội anh ấy lười nghĩ chiến lượt.
(Tính ra anh ấy tinh tưởng mình như thế mới bị mình kiếp trước xoay vòng vòng.]
Tình thế bây giờ cả hai người đó cái tôi quá cao đi, ai cũng muốn làm theo ý mình. Lại thêm tám cái chân linh hoạt của con nhện kia.
Tôi nói với hai người đó rồi mà, còn lập đi lập lại nhiều lần, bộ hai người đó tai để ở đâu sao mà không nghe tôi nói vậy.
“Tức thiệt chứ!”
Bỗng nhiên có một đám người hùng hậu kéo đến, đi đầu là một chú cao to vạm vỡ, nối tiếp ông chú là ba người nữa hai nữ một nam, trên tay một trong hai cô gái có ôm một chú chó. Và một bình đoàn hùng hậu cỡ tấm mấy chục người gì đó. Ai cũng đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không thấy rõ ngũ quan của họ.
Ông chú hớt hả chạy lại, giọng nói hết sức vui mừng khi nhìn thấy Dương Ninh Nhi.
“Đồ đệ của ta cuối cùng cũng gặp con rồi, ta nghe Mộ Dung Tuyết nói con đã mất tích. Nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh đứng đây ta thấy vui lắm!”‘
Ông chú muốn ôm Dương Ninh Nhi nhưng cô bé sợ hãi trốn sau lưng tôi. Tôi khó chịu, một tay chống hông một tay chỉ về phía sau nói.
“Có thể bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhận người thân. Ông Chú cũng thấy phía sau tôi rồi chứ, nếu có thể thì giúp một tay, không được thì tránh ra để chúng tôi giải quyết nó. Chết cả lũ bây giờ!”
Đang tức điên vì hai con người kia, lại thêm đám người từ đâu xuất hiện, không biết được tích sự gì hay không, hay làm vướng chân vướng tay tôi nữa.
Không nói nữa tôi ra lệnh cho Dương Ninh Nhi chuẩn bị hành động. Tôi phải đi thông não hai kẻ kia đây
Tôi xoay người lấy đa bật nhảy cao, lộn một vòng đáp đất xuống gần chỗ Chu Ma Nhện, khoảng cách vừa phải có thể kịp thời tránh đòn công kích của nó.
“Nè con nhện kia, não người vấn đề hay gì mà nãy giờ đánh đấm loạn xạ vậy hả. Hay là sức ngươi chỉ có nhiêu đó,
tinh ra ngudi con thua mot dua tre nua a.”
Bên kia Mộ Dung Tuyết nhìn một màn tức đến nỗi tám cái chân của con Nhện ra sức phá hủy các tòa kiến trúc thì ngơ ngác hỏi Hàn Chấn Phong.
“Sao tự nhiên Mặc tiểu thư lại đi kéo thù hận với nó vậy!”
“Nó đang chửi hai chúng ta đó!”
Anh quá hiểu đứa em kết nghĩa này đang nói xéo anh, vì lúc nào anh không làm theo kế hoạch của nó chỉ có hai chiêu nó hay dùng. Một là nước mắt cá xấu, hai là chửi xéo anh. Dù biết thế nhưng lần nào anh cũng dính bẫy con bé.
“Hả?”
Nhìn người còn ngơ ngác trước mắt thì anh đành đứng ra giải thích.
“Nó nói tôi với cô đánh đấm cho đang hoàn vào. Nãy giờ thâm dò con nhện này đủ rồi, cô trên tôi dưới.”
Mộ Dung Tuyết đưa kiếm chỉa thẳng về phía người đối diện. Cả hai bây giờ đang đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà vừa mới bị con nhện kia phá.
“Chứ không phải tôi dưới anh trên sao!”
“Nếu cô muốn phần khó hơn thì tôi sẽ nhường!”
Anh không nói nữa hai người chia nhau ra hành động. Bên kia tôi ra sức thu hút sự chú ý của Chu Ma Nhện, nó đánh đến chỗ nào tôi đứng tôi nhìn bật người nhảy chỗ khác. Nhìn tôi không khác gì vũ công đang trình diễn màn vũ đạo uốn dẻo của mình.
Lúc này Dương Ninh Nhi thừa cơ hội đến chỗ cái chân bên trái phía sau. Giơ nắm đấm vung một đòn ngay khớp của nó, nhìn nắm đấm của cô bé nhỏ vậy thôi chứ lực thì rất khủng khiếp. Năm ngày trước tôi đã trải nghiệm qua rồi! Đã chơi tay không mà mạnh như vậy, nếu dùng đến dị năng.
[Hên kiếp trước mình không chọc vào cô bé!]
Nhớ đến hình ảnh một thiếu nữ, một thân vải vóc thô xơ, vác một cây lưỡi liềm có cáng dài, vất vưởng khắp nơi tìm kiếm kẻ thù. Đi đến đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi đến đó.
Hình như lực tác động từ đòn đánh của Dương Ninh Nhi rất hiệu quả, cái chân bên trái của con nhện liền khụy xuống. Cô bé tiếp tục ra đòn lần nữa, đòn đấm mạnh hơn lần trước gấp mấy lần khiến cái chân của nó nát bét.
“À, bé ơi! Bẻ cho chị một cái chân nữa nha.”
Bởi vì lo tập trung kêu Dương Ninh Nhi chừa lại cho tôi cái chân nhện để làm vũ khí, mà không để ý đến một cái chân của nó lao vào tôi, chỉ cách vài centimet trước mắt tôi liền có thể lực nào đó dừng nó lại.
(Làm tốt lắm anh trai!]
“Các người còn đứng đó làm gì, nó có khả năng tái tạo, nhanh chóng hỗ trợ Dương Ninh Nhi kiềm hãm mấy cái chân còn lại. Tạo cơ hội cho hai người kia xử lý nào.”
Nghe tiếng hét của tôi, giọng của một người đàn ông trưởng thành nào đó. Chắc là chỉ huy của đoàn đội này, dù không tình nguyện nhưng cũng dàn xếp cho mọi người đúng vị trí tấn công.
Cả hai bên chiến đầu quyết liệt, có vài người vì bất cẩn mà bị chân nhện đâm xuyên chết ngay tại chỗ. Thấy động đội của mình bị giết chết có một vài người ngu ngốc chạy lên cũng bị nó nhai không sót một mảnh xương nào.
Nhìn cảnh tượng thật là đáng sợ! Nhưng chưa là gì so với kiếp trước của tôi. Trong thế giới này bạn có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi đứng đằng xa quan sát hình như Chu Ma Nhện đang rơi vào thế bí vì có một lượng lớn người tấn công nó.
Phía dưới thì dồn dập, phía trên có hai kẻ khó đối phó đang có ý định lấy thủ cấp của nó
“Hình như nó có ý định gì đó…”
Tôi cố gắng quan sát tất cả thông tin mà con mắt cho tôi thấy. Bỗng nhiên tôi lướt trúng được một tin gần cuối cùng.
(Trạng thái: Sắp bạo phát)
“MỌI NGƯỜI MONG TRÁNH XA CHỖ NÀY, NÓ SẮP BẠO PHÁT!”
Bạo phát là khi chúng ta nén sức mạnh trong cơ thể đến một lúc nhất định, nó sẽ tự động nứt ra và bùng phát dự dội. Có thể ví nó như một trái bom nguyên tử vậy á!
Tình huống cấp bách, tôi ép mình mở cánh cổng không gian, dù nó chưa hồi phục một trăm phần trăm.
Tôi mở hai cổng, một cổng giành cho anh trai tôi và Hoàng An Nhiên đang ở xa. Cổng còn lại hình thành ngay sau lưng tôi, tôi đứng gần Dương Ninh Nhi nhất nắm cổ áo cô bé ném vào trong, tay cô bé có giữ một cô gái khác đang ôm chú chó lúc nãy đi chung với nhóm người kia.
“Hàn Chấn Phong rút lui nhanh lên!”
Tôi nói xong cũng xoay lưng bước vào cổng không gian. Dù không quay đầu lại tôi cũng biết sau lưng tôi luôn luôn là anh ấy.
Nhóm người của Mộ Dung Tuyết bao gồm cô, ông chú Kỳ Sơn, Minh Viễn và Mạn Nhu cũng nối gót theo sau.
Còn mấy người kia tôi không quan tâm họ tranh chấp với nhau để có thể đi vào cảnh cổng, cuối cũng thì chỉ có ông chỉ huy, một nhân viên trong đội nghiên cứu, đội của cậu Vinh cũng đã nhanh chóng đi vào trước khi cánh cổng đóng lại. Để lại những hội đã thành lập ở Lạc Thành chôn chết cùng với Chu Ma Nhện.
Đứng bên kia sông nhìn thành phố trước mắt nổ tung một lần nữa, lực gió đã đưa luồng khí độc tràn về phía này.
Tôi rất tự nhiên lấy trong không gian ra một chiếc xe hiệu gì chả biết, lúc ở Mộc Quốc thấy đẹp nên bỏ nó vào không gian. Tôi cũng không sợ mấy người kia bàn tán xôn xao về việc tôi có thể lấy đồ từ không khí. Dù sao tôi cũng để lộ ra cánh cổng không gian rồi. Anh trai Mặc Thanh và Hoàng An Nhiên đang ôm đứa bé nhanh chóng mở ghế phụ ngồi vào trong. Hàn Chấn Phong không nói cũng biết anh đi đến ghế lái. Trước khi ngồi vào anh đưa mắt nhìn lại Mộ Dung Tuyết đang đứng cách chiếc xe không xa. Tính nói gì đó, nhưng lại thôi quay lưng bước lên xe, đóng cửa lại trước sự khó hiểu của Mộ Dung Tuyết.
“Chuyến này đến đây chả thu hoạch được gì! Dương Ninh Nhi đỡ chị vào xe, chị mệt quá rồi.”
Tôi gọi Dương Ninh Nhi, con bé đang bị chị gái vẻ ngoài ưa nhìn niếu niếu kéo kéo muốn nói gì đó. Dương Ninh Nhi hoảng sợ giật tay khỏi cái lôi kéo của chị gái nhanh chóng chạy đến núp sau lưng tôi.
“Ninh Nhi là chị Mạn Nhu đây! Chị nghe chú Kỳ Sơn nói hết rồi là Châu Diệu Hàm hãm hại em và Chu Cảnh Quân.
Chị xin lỗi lúc đó em hoảng sợ lắm đúng không…”
Chưa để chị ta nói hết tôi đã chặn miệng chị ta lại, chứ để chị ta lảm nhảm là khí độc nhanh chóng bay đến đây.
Mặt nạ phòng độc của tôi cũng có giới hạn thời gian đó nha.
“Tôi không biết trước đó con bé với các người có quan hệ gì, nhưng bây giờ con bé là thành viên của đội tôi. Tôi không muốn các người làm phiền đến con bé. Dương Ninh Nhi chúng ta đi!”
“Này..Khoan đã…”
Dương Ninh Nhi đỡ tôi đi vào xe, Mạn Nhu tính chạy lại muốn đồi chấp thì bị Mộ Dung Tuyết đặt tay lên vai cản lại.
“Tiểu Tuyết…”
Mạn Nhu nhìn Mộ Dung Tuyết lắc đầu thì cũng bất lực nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Ai cũng nhìn theo, ông chỉ huy gì đó muốn sang bắt quàng làm họ cũng không kịp vì chúng tôi đã đi xa.
Lý do Mộ Dung Tuyết ngăn cản Mạn Nhu vì Dương Ninh Nhi là tang thi, cô không biết từ lúc đó đến giờ Dương Ninh Nhi đã xảy ra chuyện gì. Và cả nhóm người kỳ lạ đó nữa, họ là ai? Mục đích của họ là gì?
Mà những chuyện này tính sao, cô và mọi người lên xe nhanh chóng rời đi.
(Tạm biết thành phố chết! Nơi gặp gỡ định mệnh này sẽ kéo theo mọi chuỗi sự kiện huy hoàng ở tương lai]
(Sống hay chết, vui hay buồn, đau thương và nước mắt. Đều đã được định sẵn chỉ có một kết cục.)
“Tìm được nó chưa?”
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy một giọng nói phát ra, giọng nói này khiến cho kẻ đang đang quỳ phải sợ hãi.
“Thưa ngài! Tôi…”
Người đó run rẩy, giọng nói lấp bấp.
“Đụng là một lũ vô dụng!”
Kẻ đó hất đồ vật trên bàn, tiếng đỗ vỡ vang vọng khắp phòng. Khiến cho người đang quỳ dưới sàn càng rợ hãi tột độ.
“Ta không cần biết người làm cách nào phải tìm nó về đây cho ta.”
“Dạ thuộc hạ lặp tức đi ngay.”
Người quỳ gối ríu rít đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nhìn tên thuộc hạ khiến kẻ đó càng thêm bực mình
Cơn giận cũng phần nào vơi đi khi kẻ đó ngước nhìn lên ánh trắng treo trên bầu trời xa xâm.
Thời gian cũng trôi qua năm phút, kể từ khi Mộ Dung Tuyết và Hàn Chấn Phong phối hợp với nhau, giao đấu với
Chu Ma Nhện.
Đúng thật! Để hai người lần đầu gặp mặt phối hợp với nhau rất khó. Mộ Dung Tuyết dù liếc nhìn sơ qua cũng thuộc kiểu tiếp người thiên về đánh lẻ, còn Hàn Chấn Phong thì đội trưởng của một tiểu đội đánh du kích. Anh có tài ra chỉ huy rất tuyệt đỉnh mỗi tội từ ngày tôi ra nhập đội anh ấy lười nghĩ chiến lượt.
(Tính ra anh ấy tinh tưởng mình như thế mới bị mình kiếp trước xoay vòng vòng.]
Tình thế bây giờ cả hai người đó cái tôi quá cao đi, ai cũng muốn làm theo ý mình. Lại thêm tám cái chân linh hoạt của con nhện kia.
Tôi nói với hai người đó rồi mà, còn lập đi lập lại nhiều lần, bộ hai người đó tai để ở đâu sao mà không nghe tôi nói vậy.
“Tức thiệt chứ!”
Bỗng nhiên có một đám người hùng hậu kéo đến, đi đầu là một chú cao to vạm vỡ, nối tiếp ông chú là ba người nữa hai nữ một nam, trên tay một trong hai cô gái có ôm một chú chó. Và một bình đoàn hùng hậu cỡ tấm mấy chục người gì đó. Ai cũng đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không thấy rõ ngũ quan của họ.
Ông chú hớt hả chạy lại, giọng nói hết sức vui mừng khi nhìn thấy Dương Ninh Nhi.
“Đồ đệ của ta cuối cùng cũng gặp con rồi, ta nghe Mộ Dung Tuyết nói con đã mất tích. Nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh đứng đây ta thấy vui lắm!”‘
Ông chú muốn ôm Dương Ninh Nhi nhưng cô bé sợ hãi trốn sau lưng tôi. Tôi khó chịu, một tay chống hông một tay chỉ về phía sau nói.
“Có thể bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhận người thân. Ông Chú cũng thấy phía sau tôi rồi chứ, nếu có thể thì giúp một tay, không được thì tránh ra để chúng tôi giải quyết nó. Chết cả lũ bây giờ!”
Đang tức điên vì hai con người kia, lại thêm đám người từ đâu xuất hiện, không biết được tích sự gì hay không, hay làm vướng chân vướng tay tôi nữa.
Không nói nữa tôi ra lệnh cho Dương Ninh Nhi chuẩn bị hành động. Tôi phải đi thông não hai kẻ kia đây
Tôi xoay người lấy đa bật nhảy cao, lộn một vòng đáp đất xuống gần chỗ Chu Ma Nhện, khoảng cách vừa phải có thể kịp thời tránh đòn công kích của nó.
“Nè con nhện kia, não người vấn đề hay gì mà nãy giờ đánh đấm loạn xạ vậy hả. Hay là sức ngươi chỉ có nhiêu đó,
tinh ra ngudi con thua mot dua tre nua a.”
Bên kia Mộ Dung Tuyết nhìn một màn tức đến nỗi tám cái chân của con Nhện ra sức phá hủy các tòa kiến trúc thì ngơ ngác hỏi Hàn Chấn Phong.
“Sao tự nhiên Mặc tiểu thư lại đi kéo thù hận với nó vậy!”
“Nó đang chửi hai chúng ta đó!”
Anh quá hiểu đứa em kết nghĩa này đang nói xéo anh, vì lúc nào anh không làm theo kế hoạch của nó chỉ có hai chiêu nó hay dùng. Một là nước mắt cá xấu, hai là chửi xéo anh. Dù biết thế nhưng lần nào anh cũng dính bẫy con bé.
“Hả?”
Nhìn người còn ngơ ngác trước mắt thì anh đành đứng ra giải thích.
“Nó nói tôi với cô đánh đấm cho đang hoàn vào. Nãy giờ thâm dò con nhện này đủ rồi, cô trên tôi dưới.”
Mộ Dung Tuyết đưa kiếm chỉa thẳng về phía người đối diện. Cả hai bây giờ đang đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà vừa mới bị con nhện kia phá.
“Chứ không phải tôi dưới anh trên sao!”
“Nếu cô muốn phần khó hơn thì tôi sẽ nhường!”
Anh không nói nữa hai người chia nhau ra hành động. Bên kia tôi ra sức thu hút sự chú ý của Chu Ma Nhện, nó đánh đến chỗ nào tôi đứng tôi nhìn bật người nhảy chỗ khác. Nhìn tôi không khác gì vũ công đang trình diễn màn vũ đạo uốn dẻo của mình.
Lúc này Dương Ninh Nhi thừa cơ hội đến chỗ cái chân bên trái phía sau. Giơ nắm đấm vung một đòn ngay khớp của nó, nhìn nắm đấm của cô bé nhỏ vậy thôi chứ lực thì rất khủng khiếp. Năm ngày trước tôi đã trải nghiệm qua rồi! Đã chơi tay không mà mạnh như vậy, nếu dùng đến dị năng.
[Hên kiếp trước mình không chọc vào cô bé!]
Nhớ đến hình ảnh một thiếu nữ, một thân vải vóc thô xơ, vác một cây lưỡi liềm có cáng dài, vất vưởng khắp nơi tìm kiếm kẻ thù. Đi đến đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi đến đó.
Hình như lực tác động từ đòn đánh của Dương Ninh Nhi rất hiệu quả, cái chân bên trái của con nhện liền khụy xuống. Cô bé tiếp tục ra đòn lần nữa, đòn đấm mạnh hơn lần trước gấp mấy lần khiến cái chân của nó nát bét.
“À, bé ơi! Bẻ cho chị một cái chân nữa nha.”
Bởi vì lo tập trung kêu Dương Ninh Nhi chừa lại cho tôi cái chân nhện để làm vũ khí, mà không để ý đến một cái chân của nó lao vào tôi, chỉ cách vài centimet trước mắt tôi liền có thể lực nào đó dừng nó lại.
(Làm tốt lắm anh trai!]
“Các người còn đứng đó làm gì, nó có khả năng tái tạo, nhanh chóng hỗ trợ Dương Ninh Nhi kiềm hãm mấy cái chân còn lại. Tạo cơ hội cho hai người kia xử lý nào.”
Nghe tiếng hét của tôi, giọng của một người đàn ông trưởng thành nào đó. Chắc là chỉ huy của đoàn đội này, dù không tình nguyện nhưng cũng dàn xếp cho mọi người đúng vị trí tấn công.
Cả hai bên chiến đầu quyết liệt, có vài người vì bất cẩn mà bị chân nhện đâm xuyên chết ngay tại chỗ. Thấy động đội của mình bị giết chết có một vài người ngu ngốc chạy lên cũng bị nó nhai không sót một mảnh xương nào.
Nhìn cảnh tượng thật là đáng sợ! Nhưng chưa là gì so với kiếp trước của tôi. Trong thế giới này bạn có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi đứng đằng xa quan sát hình như Chu Ma Nhện đang rơi vào thế bí vì có một lượng lớn người tấn công nó.
Phía dưới thì dồn dập, phía trên có hai kẻ khó đối phó đang có ý định lấy thủ cấp của nó
“Hình như nó có ý định gì đó…”
Tôi cố gắng quan sát tất cả thông tin mà con mắt cho tôi thấy. Bỗng nhiên tôi lướt trúng được một tin gần cuối cùng.
(Trạng thái: Sắp bạo phát)
“MỌI NGƯỜI MONG TRÁNH XA CHỖ NÀY, NÓ SẮP BẠO PHÁT!”
Bạo phát là khi chúng ta nén sức mạnh trong cơ thể đến một lúc nhất định, nó sẽ tự động nứt ra và bùng phát dự dội. Có thể ví nó như một trái bom nguyên tử vậy á!
Tình huống cấp bách, tôi ép mình mở cánh cổng không gian, dù nó chưa hồi phục một trăm phần trăm.
Tôi mở hai cổng, một cổng giành cho anh trai tôi và Hoàng An Nhiên đang ở xa. Cổng còn lại hình thành ngay sau lưng tôi, tôi đứng gần Dương Ninh Nhi nhất nắm cổ áo cô bé ném vào trong, tay cô bé có giữ một cô gái khác đang ôm chú chó lúc nãy đi chung với nhóm người kia.
“Hàn Chấn Phong rút lui nhanh lên!”
Tôi nói xong cũng xoay lưng bước vào cổng không gian. Dù không quay đầu lại tôi cũng biết sau lưng tôi luôn luôn là anh ấy.
Nhóm người của Mộ Dung Tuyết bao gồm cô, ông chú Kỳ Sơn, Minh Viễn và Mạn Nhu cũng nối gót theo sau.
Còn mấy người kia tôi không quan tâm họ tranh chấp với nhau để có thể đi vào cảnh cổng, cuối cũng thì chỉ có ông chỉ huy, một nhân viên trong đội nghiên cứu, đội của cậu Vinh cũng đã nhanh chóng đi vào trước khi cánh cổng đóng lại. Để lại những hội đã thành lập ở Lạc Thành chôn chết cùng với Chu Ma Nhện.
Đứng bên kia sông nhìn thành phố trước mắt nổ tung một lần nữa, lực gió đã đưa luồng khí độc tràn về phía này.
Tôi rất tự nhiên lấy trong không gian ra một chiếc xe hiệu gì chả biết, lúc ở Mộc Quốc thấy đẹp nên bỏ nó vào không gian. Tôi cũng không sợ mấy người kia bàn tán xôn xao về việc tôi có thể lấy đồ từ không khí. Dù sao tôi cũng để lộ ra cánh cổng không gian rồi. Anh trai Mặc Thanh và Hoàng An Nhiên đang ôm đứa bé nhanh chóng mở ghế phụ ngồi vào trong. Hàn Chấn Phong không nói cũng biết anh đi đến ghế lái. Trước khi ngồi vào anh đưa mắt nhìn lại Mộ Dung Tuyết đang đứng cách chiếc xe không xa. Tính nói gì đó, nhưng lại thôi quay lưng bước lên xe, đóng cửa lại trước sự khó hiểu của Mộ Dung Tuyết.
“Chuyến này đến đây chả thu hoạch được gì! Dương Ninh Nhi đỡ chị vào xe, chị mệt quá rồi.”
Tôi gọi Dương Ninh Nhi, con bé đang bị chị gái vẻ ngoài ưa nhìn niếu niếu kéo kéo muốn nói gì đó. Dương Ninh Nhi hoảng sợ giật tay khỏi cái lôi kéo của chị gái nhanh chóng chạy đến núp sau lưng tôi.
“Ninh Nhi là chị Mạn Nhu đây! Chị nghe chú Kỳ Sơn nói hết rồi là Châu Diệu Hàm hãm hại em và Chu Cảnh Quân.
Chị xin lỗi lúc đó em hoảng sợ lắm đúng không…”
Chưa để chị ta nói hết tôi đã chặn miệng chị ta lại, chứ để chị ta lảm nhảm là khí độc nhanh chóng bay đến đây.
Mặt nạ phòng độc của tôi cũng có giới hạn thời gian đó nha.
“Tôi không biết trước đó con bé với các người có quan hệ gì, nhưng bây giờ con bé là thành viên của đội tôi. Tôi không muốn các người làm phiền đến con bé. Dương Ninh Nhi chúng ta đi!”
“Này..Khoan đã…”
Dương Ninh Nhi đỡ tôi đi vào xe, Mạn Nhu tính chạy lại muốn đồi chấp thì bị Mộ Dung Tuyết đặt tay lên vai cản lại.
“Tiểu Tuyết…”
Mạn Nhu nhìn Mộ Dung Tuyết lắc đầu thì cũng bất lực nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Ai cũng nhìn theo, ông chỉ huy gì đó muốn sang bắt quàng làm họ cũng không kịp vì chúng tôi đã đi xa.
Lý do Mộ Dung Tuyết ngăn cản Mạn Nhu vì Dương Ninh Nhi là tang thi, cô không biết từ lúc đó đến giờ Dương Ninh Nhi đã xảy ra chuyện gì. Và cả nhóm người kỳ lạ đó nữa, họ là ai? Mục đích của họ là gì?
Mà những chuyện này tính sao, cô và mọi người lên xe nhanh chóng rời đi.
(Tạm biết thành phố chết! Nơi gặp gỡ định mệnh này sẽ kéo theo mọi chuỗi sự kiện huy hoàng ở tương lai]
(Sống hay chết, vui hay buồn, đau thương và nước mắt. Đều đã được định sẵn chỉ có một kết cục.)
“Tìm được nó chưa?”
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy một giọng nói phát ra, giọng nói này khiến cho kẻ đang đang quỳ phải sợ hãi.
“Thưa ngài! Tôi…”
Người đó run rẩy, giọng nói lấp bấp.
“Đụng là một lũ vô dụng!”
Kẻ đó hất đồ vật trên bàn, tiếng đỗ vỡ vang vọng khắp phòng. Khiến cho người đang quỳ dưới sàn càng rợ hãi tột độ.
“Ta không cần biết người làm cách nào phải tìm nó về đây cho ta.”
“Dạ thuộc hạ lặp tức đi ngay.”
Người quỳ gối ríu rít đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nhìn tên thuộc hạ khiến kẻ đó càng thêm bực mình
Cơn giận cũng phần nào vơi đi khi kẻ đó ngước nhìn lên ánh trắng treo trên bầu trời xa xâm.