“Thứ đó là…”
Tại sao lại có một thứ sinh vật như vậy ở trên đời này chứ.
“Mặc Thanh tìm chỗ trốn đi, mình đi hỗ trợ Đồng Đồng!”
Dù khoảng cách có xa nhưng Hàn Chấn Phong vẫn thấy rõ từng chi tiết mà Mặc Uyển Đồng và Dương Ninh Nhi đang chiến đấu với con sinh vật kia.
Hàn Chấn Phong rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cái vỏ thì ném cho Mặc Thanh giữ. Còn anh sử dụng dị năng lên chân lấy đà, lao nhanh như một cơn lốc về phía sinh vật khổng lồ kia.
Mặc Thanh vẫn còn đang hoang mang nhìn sinh vật khổng lồ, mà không kịp tránh tòa nhà đang đổ về phía anh.
Nếu Hoàng An Nhiên không sử dụng dị năng quấn quanh sợi dây qua hông anh mà kéo về phía cô thì giờ anh đã nằm đống đổ nát đó rồi.
“Cảm ơn em!”
“Đó là thứ gì vậy anh Thanh?”
Hoàng An Nhiên tròn xoe đôi mắt màu tím, ngón tay chỉ về sinh vật to lớn.
“Anh cũng không biết giải thích em như thế nào!”
Mặc Thanh nhớ lại chi tiết miêu tả sinh vật trong cuốn nhật ký của tiến sĩ Jonathan. Lúc đó quá tối, ông chỉ thấy nó là quái vật thân hình to lớn với tám cái chân, bò trên trần nhà cùng với tám con mắt đỏ rực đáng sợ nhìn chằm chằm vào ông. Vì quá hoảng sợ ông liền quay đầu bỏ chạy, không kịp nhìn rõ nó là sinh vật gì. Sau này, ông điều tra phát hiện nó chỉ hoạt động vào ban đêm, ban ngày thì trốn trong căn phòng bí mật. Nó chuyên bắt ai đi một mình trong đêm để ăn thịt. Anh nghĩ ngày căn phòng bí ẩn đó phát nổ và dần đến nhiềm phóng xạ có liên quan đến tiến sĩ.
Chắc ông ấy chưa từng suy nghĩ đến sinh vật đó lại là một con nhện với nữa thân trên là người, thân dưới là nhện.
Và nó không chết mà sống rất khỏe mạnh đến bây giờ
“Anh Thanh bây giờ chúng ta làm sao đây, tình hình mọi người bên kia không được ổn lắm?”
Câu hỏi của Hoàng An Nhiên làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Lực chú ý của anh kéo về hiện tại, tình hình bên
Hàn Chấn Phong và em gái không được ổn. Ba người đang bị con nhện tinh kia chèn ép sắp không chống đỡ được nữa.
Khu vực chiến đầu bây giờ không thể dùng từ gì diễn tả cho cái cảnh hoang tàn.
Bởi vì tránh tơ nhện nên tôi đã không chú ý mà đâm sập vào ngôi nhà gần đó.
Tôi ê ẩm cả người, chật vật mà đứng dậy, miệng tự trách bản thân mình vì đã quá chủ quan. Tôi không nghĩ đến cái con sinh vật nữa người nữa nhện này lại có trí thông minh và sức mạnh vượt qua cả tầm hiểu biết của con người.
Biết thế mấy phút trước tôi đã không chọc tức nó.
Khi tôi và Dương Ninh Nhi vừa bước qua cánh cửa kia, thì chào đón chúng tôi là tiếng cười khúc khích của con nhện.
“Hi hi hi, các ngươi đến rồi đó hả!”
Tôi ngước lên trần nhà thấy nó đang treo ngược người, tám chân bám vào một sợi tơ đung đưa qua lại, nhìn nó rất đang thư giãn đợi chờ con mồi từ chui đầu hang.
Khi nhìn thấy nó tôi biết nó không phải tang thi, mà là một sinh vật biến dị cũng giống như con người vậy. Gen nó đã được biến đổi, nhưng nhìn con này biến đổi từ rất lâu về trước, trước cả khi bùng nổ đại dịch tang thi. Minh chứng là nhìn vào bảng số liệu mà tôi nhìn đây này. Tôi không đọc được thông tin của nó, tất cả thông tin đều hiển thị dấu chẩm hỏi. Đồng nghĩa cho việc cấp mật con này hơn tôi.
“Cuối cùng nơi này không còn một mình ta rồi! Có phải hai người các ngươi đến đây chơi với ta không?”
Từ những đôi mắt đỏ, tôi có thể nhìn ảnh phản chiếu của mình trong đó.
“Hai người có biết không…”
Nó ngừng đung đưa mà thả người bò xuống đất, giọng nói đều đều cứ vang vọng bên tai tôi.
“Chỉ có mình ta ở đây, những con người kia chết hết rồi! Tại hắn ta, loài người xấu xí đó đã khiến đồ chơi của ta biến mất…”
“Nè thứ xấu xí ngươi im cái mồm lại đi. Ngươi nói nhiều khiến đầu ta đau lắm đấy!”
Tôi khó chịu vì nó cứ lãi nhãi nên đã cắt ngang lời nó đang nói, khiến mặt nó méo mó rõ thấy, nhưng có thế nó đang kiên dè Dương Ninh Nhi nên nó chưa xông vào cáu xé tôi.
Dù hiện tại sức mạnh của Dương Ninh Nhi đúng thật có yếu hơn nó, nhưng vì dòng chảy dị năng trong người con bé có thể áp đảo cả muôn loài. Đó là sức mạnh mà ai ai cũng khiếp sợ khi đứng trước mặt con bé. Dị năng sinh mệnh, có thể điều khiển sự sống của toàn bộ động thực vật trên thế gian này. Nói thắng ra nếu dị năng này càng mạnh thì việc muốn ai sống, muốn ai chết là điều rất dễ dàng.
Đó là lý do vì sao mà tôi phải kéo con bé về phe mình, thà làm bạn chứ không thể làm kẻ thù với một kẻ có dị năng đáng sợ như vậy.
“Ngươi nói gì hả, con người chết tiệt kia! Đáng ghét, người chính là kẻ ta phải giết đầu tiên.”
Nó gầm gừ phun tơ nhện về phía chúng tôi. Tôi cùng Dương Ninh Nhi đồng thời nhảy qua hai bên.
Dương Ninh Nhi không cần để tôi lên tiếng liền phóng nhanh về phía trước. Con bé bởi vì còn chưa điểu khiển được dị năng, nên chỉ có thể đánh cận chiến. Hình như lúc còn là con người, con bé được huấn luyện một cách bài bản nên con bé ra đòn rất chuẩn.
Tôi cũng không đứng yên cảm thán nữa, từ không gian lấy ra một dao gâm, phát động dị năng không gian dịch chuyển lên phía trên đầu con nhện và lao xuống nhắm cái đầu con người của nó mà chém.
Nó liền dùng cái chân dài của mình chặn đòn tấn công, rồi liền phun tơ độc, tôi kịp thời tránh. Không thôi là giống cái bức tường bị ăn mòi kia kìa.
“Xém chết.”
Tôi nhảy xuống gần mấy cái ổ trứng, đây có phải là trứng nhện không, sao nhìn nó còn to hơn mình nữa vậy.
Dương Ninh Nhi thấy con nhện dùng chân sắp đánh về phía tôi, liền nhanh như chớp đứng trước mặt tôi chặn đòn tấn công. Lực của con nhện khá mạnh nên có đẩy lùi Dương Ninh Nhi về phía sau. Con nhện tiếp tục tăng sức mạnh hơn nữa khiến cô bé phải dùng hết sức đỡ đòn.
“Ha ha… Một sinh vật thượng đẳng như người lại đi bảo vệ con người yếu đuối đó sao!”
Tôi có thể thấy rõ gương mặt của cô bé qua góc nghiêng, gân nối lên ánh mắt trợn trừng dữ tợn, nghiền răng ken két. Hình như có hơi tức giận sau khi nghe lời nói của con nhện ấy thì phải.
Nhưng dù sao cô bé chỉ mới trở thành tang thi mấy ngày trước không thể nào mạnh bằng người mà tôi gặp ở kiếp trước được. Nên tôi lấy trong không gian của mình ra một cây búa, không nói nhiều liền vùng tay đánh vỡ quả trứng gần tôi nhất.
Quả trứng vở ra, nước ói bên trong cũng chảy ra một bào thai bao bọc bên trong là nhện con chưa có thành hình.
Con nhện khổng lồ trợn tròn mắt tức giận gầm rú lên trong đau khổ. Tôi nhanh chân nhanh tay kéo Dương Ninh Nhi chạy ra khỏi nơi này.
Con nhện khổng lồ phát hiện kẻ giết chết con mình bỏ chạy liền đuổi theo.
Nhìn nó không ngừng phá hủy kiến trúc ngôi nhà ở phía sau, tôi và Dương Ninh Nhi tăng tốc hết sức chảy ra khỏi tòa nhà.
“Ha ha thật kích thích mà!”
Tôi vừa cười lớn vừa nói.
“Bốp”
“Ui ya!”
Tôi bị bàn tay của Hàn Chấn Phong gõ vào đầu một cách đau điến. Anh ấy không kiềm chế lại lực đạo, có bao nhiêu sức là đánh một phá vào đầu tôi.
“Còn đứng đó cười được nữa hả, sao em đi đến đâu cũng chọc vào ổ kiến lửa vậy!”
Anh liếc mắt sắc bén nhìn tôi, tôi chỉ có thể chớp mắt long lanh nhìn lại anh.
“Tìm được điểm yếu của nó chưa?”
Anh đưa thanh kiếm ra trước chuẩn bị tư thế lao đến phụ giúp Dương Ninh Nhi thì lập tức khựng lại trước câu nói của tôi.
“Dạ chưa…”
Anh nhìn tôi hết sức bất lực, anh không nghĩ cái con bé giờ này còn giỡn được nữa. Nhìn cái bản mặt của nó là anh muốn dần cho nó một trận sống chết.
“Đừng nhìn em như thế! Nó hơn cấp em nên dị năng giám định của em không quét được thông tin của nó.”
Dị năng giám định của tôi chỉ có thế giảm định những thông tin cùng cấp hoặc cấp nhỏ hơn. Còn nếu trên cấp thì có quét đến ngày mai cũng không ra đâu.
“Em đúng là vô tích sự, suốt ngày báo hại anh em.”
Tôi chuẩn bị phản biện thì anh ấy không để cho tôi mở miệng nói câu nào chỉ để lại duy nhất một cầu rồi rời đi.
“Lại chỗ Mặc Thanh và Hoàng An Nhiên lên cấp đi.”
Hàn Chấn Phong phóng đến chỗ con nhện chưa được mấy giây, tôi liền xoay người chạy về chỗ anh hai và Hoàng An nhiên, vừa chạy vừa lẫm bẫm.
“Anh tưởng lên cấp là rau dại mua ngoài chợ hay sao mà muốn lên là lên ngay được.”
Tôi thở hốn hển đứng dưới tòa nhà nơi mà anh hai tôi và Hoàng An Nhiên đang núp ở trên sân thượng. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình hét lớn gọi hai người.
“AN NHIÊN ĐƯA CHỊ LÊN TRÊN!”
Hoàng An Nhiên giật mình với tiếng hét thất thanh của tôi, hai cái đầu nho nhỏ ló ra phía lang cang mà nhìn xuống, hai người thấy tôi không ngừng quơ tay hò hét bên dưới.
Hoàng An Nhiên nhanh chóng hóa dị năng hệ mộc thanh sợi dây quấn quanh eo tôi rồi kéo lên.
Chân vừa đặt xuống nền xi măng thì anh hai liền hỏi tôi.
“Sao em lại đến đây? Dị năng không gian đâu sao không sử dụng mà phải để An Nhiên kéo em lên? Bên kia sao rồi, khoảng cách có hơi xa anh không thể biết được tình hình bên đó?”
Anh hai à có thể để cho em thở một chút không, anh khi nào trở thành ông già hỏi nhiều như vậy.
“Hồi nãy em sử dụng mất tiêu rồi, phải đợi ba tiếng nữa mới mở không gian dịch chuyển được.”
Tôi tìm một chỗ trống sạch sẽ nhất, ngồi xuống sếp bằng hai chân lại, trước khi nhắm mắt tôi dặn dò đôi câu.
“Em cần lên cấp hai người bảo vệ em nha.”
Tôi không đợi hai người ấy đáp lời mình, liền nhanh chóng rời vào trạng thái minh tưởng.
Năng lượng tự nhiên bắt đầu vào cơ thể, đi qua các huyệt đạo cuối cùng tập trung về đan điền.
Tôi tìm một chỗ trống sạch sẽ nhất, ngồi xuống sếp bằng hai chân lại, trước khi nhắm mắt tôi dặn dò đôi câu.
“Em cần lên cấp hai người bảo vệ em nha.”
Tôi không đợi hai người ấy đáp lời mình, liền nhanh chóng rời vào trạng thái minh tưởng.
Năng lượng tự nhiên bắt đầu vào cơ thể, đi qua các huyệt đạo cuối cùng tập trung về đan điền.
Chắc ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại hấp thụ năng lượng tự nhiên chứ không phải tinh hạch để nâng cấp phải không?
Cái này cũng một phần may mắn mà Mỹ Liên ban tặng cho tôi đó. Nếu ngày đó, cô ta không đẩy tôi xuống máy bay thì cơ duyên này có nằm mơ tôi cũng sẽ không vớ tới.
Quay trở lại Hàn Chấn Phong và Dương Ninh Nhi.
Cuối cùng con nhện đó cũng ép cho Hàn Chấn Phong tung con ách chủ bài ra.
Anh trên tay tụ lại một quả cầu bề ngoài là phong hệ nhưng bên trong anh nén vào một chút dị năng lôi hệ. Anh dùng tốc độ nhanh nhất ném về phía con nhện đang dùng tám cái chân của mình đánh nhau với Dương Ninh Nhi.
Bởi vì nhiều mắt nên nó nhìn thấy đòn tấn công của anh. Nó cười khinh ra mặt, anh có thể thấy rõ.
“Chỉ với quả cầu nó yếu ớt này muốn đã thương ta sao!”
Quả cầu đến gần nó đưa tay tính hất ra, bàn tay trắng của nó vừa chạm vào quả cầu liền như có dòng điện cực mạnh chạy qua khắp người nó. Khiến cơ thể nó co giật liên tục, Dương Ninh Nhi đứng gần cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
“Chiêu này hiệu quả!”
Cứ như thế anh thừa cơ hội xông lên, nhưng chỉ vừa cách vài mét thì từ trên trời một thân ảnh bao bọc bên ngoài bằng ngọn lửa rực chảy. Như là thiên hạch rơi vào bầu khí quyến của trái đất, bởi vì áp suất nén làm thiên thạch nóng lên và phát ra ánh sáng, có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì nếu bị rơi trúng.
“Thứ đó là…”
Tại sao lại có một thứ sinh vật như vậy ở trên đời này chứ.
“Mặc Thanh tìm chỗ trốn đi, mình đi hỗ trợ Đồng Đồng!”
Dù khoảng cách có xa nhưng Hàn Chấn Phong vẫn thấy rõ từng chi tiết mà Mặc Uyển Đồng và Dương Ninh Nhi đang chiến đấu với con sinh vật kia.
Hàn Chấn Phong rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cái vỏ thì ném cho Mặc Thanh giữ. Còn anh sử dụng dị năng lên chân lấy đà, lao nhanh như một cơn lốc về phía sinh vật khổng lồ kia.
Mặc Thanh vẫn còn đang hoang mang nhìn sinh vật khổng lồ, mà không kịp tránh tòa nhà đang đổ về phía anh.
Nếu Hoàng An Nhiên không sử dụng dị năng quấn quanh sợi dây qua hông anh mà kéo về phía cô thì giờ anh đã nằm đống đổ nát đó rồi.
“Cảm ơn em!”
“Đó là thứ gì vậy anh Thanh?”
Hoàng An Nhiên tròn xoe đôi mắt màu tím, ngón tay chỉ về sinh vật to lớn.
“Anh cũng không biết giải thích em như thế nào!”
Mặc Thanh nhớ lại chi tiết miêu tả sinh vật trong cuốn nhật ký của tiến sĩ Jonathan. Lúc đó quá tối, ông chỉ thấy nó là quái vật thân hình to lớn với tám cái chân, bò trên trần nhà cùng với tám con mắt đỏ rực đáng sợ nhìn chằm chằm vào ông. Vì quá hoảng sợ ông liền quay đầu bỏ chạy, không kịp nhìn rõ nó là sinh vật gì. Sau này, ông điều tra phát hiện nó chỉ hoạt động vào ban đêm, ban ngày thì trốn trong căn phòng bí mật. Nó chuyên bắt ai đi một mình trong đêm để ăn thịt. Anh nghĩ ngày căn phòng bí ẩn đó phát nổ và dần đến nhiềm phóng xạ có liên quan đến tiến sĩ.
Chắc ông ấy chưa từng suy nghĩ đến sinh vật đó lại là một con nhện với nữa thân trên là người, thân dưới là nhện.
Và nó không chết mà sống rất khỏe mạnh đến bây giờ
“Anh Thanh bây giờ chúng ta làm sao đây, tình hình mọi người bên kia không được ổn lắm?”
Câu hỏi của Hoàng An Nhiên làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Lực chú ý của anh kéo về hiện tại, tình hình bên
Hàn Chấn Phong và em gái không được ổn. Ba người đang bị con nhện tinh kia chèn ép sắp không chống đỡ được nữa.
Khu vực chiến đầu bây giờ không thể dùng từ gì diễn tả cho cái cảnh hoang tàn.
Bởi vì tránh tơ nhện nên tôi đã không chú ý mà đâm sập vào ngôi nhà gần đó.
Tôi ê ẩm cả người, chật vật mà đứng dậy, miệng tự trách bản thân mình vì đã quá chủ quan. Tôi không nghĩ đến cái con sinh vật nữa người nữa nhện này lại có trí thông minh và sức mạnh vượt qua cả tầm hiểu biết của con người.
Biết thế mấy phút trước tôi đã không chọc tức nó.
Khi tôi và Dương Ninh Nhi vừa bước qua cánh cửa kia, thì chào đón chúng tôi là tiếng cười khúc khích của con nhện.
“Hi hi hi, các ngươi đến rồi đó hả!”
Tôi ngước lên trần nhà thấy nó đang treo ngược người, tám chân bám vào một sợi tơ đung đưa qua lại, nhìn nó rất đang thư giãn đợi chờ con mồi từ chui đầu hang.
Khi nhìn thấy nó tôi biết nó không phải tang thi, mà là một sinh vật biến dị cũng giống như con người vậy. Gen nó đã được biến đổi, nhưng nhìn con này biến đổi từ rất lâu về trước, trước cả khi bùng nổ đại dịch tang thi. Minh chứng là nhìn vào bảng số liệu mà tôi nhìn đây này. Tôi không đọc được thông tin của nó, tất cả thông tin đều hiển thị dấu chẩm hỏi. Đồng nghĩa cho việc cấp mật con này hơn tôi.
“Cuối cùng nơi này không còn một mình ta rồi! Có phải hai người các ngươi đến đây chơi với ta không?”
Từ những đôi mắt đỏ, tôi có thể nhìn ảnh phản chiếu của mình trong đó.
“Hai người có biết không…”
Nó ngừng đung đưa mà thả người bò xuống đất, giọng nói đều đều cứ vang vọng bên tai tôi.
“Chỉ có mình ta ở đây, những con người kia chết hết rồi! Tại hắn ta, loài người xấu xí đó đã khiến đồ chơi của ta biến mất…”
“Nè thứ xấu xí ngươi im cái mồm lại đi. Ngươi nói nhiều khiến đầu ta đau lắm đấy!”
Tôi khó chịu vì nó cứ lãi nhãi nên đã cắt ngang lời nó đang nói, khiến mặt nó méo mó rõ thấy, nhưng có thế nó đang kiên dè Dương Ninh Nhi nên nó chưa xông vào cáu xé tôi.
Dù hiện tại sức mạnh của Dương Ninh Nhi đúng thật có yếu hơn nó, nhưng vì dòng chảy dị năng trong người con bé có thể áp đảo cả muôn loài. Đó là sức mạnh mà ai ai cũng khiếp sợ khi đứng trước mặt con bé. Dị năng sinh mệnh, có thể điều khiển sự sống của toàn bộ động thực vật trên thế gian này. Nói thắng ra nếu dị năng này càng mạnh thì việc muốn ai sống, muốn ai chết là điều rất dễ dàng.
Đó là lý do vì sao mà tôi phải kéo con bé về phe mình, thà làm bạn chứ không thể làm kẻ thù với một kẻ có dị năng đáng sợ như vậy.
“Ngươi nói gì hả, con người chết tiệt kia! Đáng ghét, người chính là kẻ ta phải giết đầu tiên.”
Nó gầm gừ phun tơ nhện về phía chúng tôi. Tôi cùng Dương Ninh Nhi đồng thời nhảy qua hai bên.
Dương Ninh Nhi không cần để tôi lên tiếng liền phóng nhanh về phía trước. Con bé bởi vì còn chưa điểu khiển được dị năng, nên chỉ có thể đánh cận chiến. Hình như lúc còn là con người, con bé được huấn luyện một cách bài bản nên con bé ra đòn rất chuẩn.
Tôi cũng không đứng yên cảm thán nữa, từ không gian lấy ra một dao gâm, phát động dị năng không gian dịch chuyển lên phía trên đầu con nhện và lao xuống nhắm cái đầu con người của nó mà chém.
Nó liền dùng cái chân dài của mình chặn đòn tấn công, rồi liền phun tơ độc, tôi kịp thời tránh. Không thôi là giống cái bức tường bị ăn mòi kia kìa.
“Xém chết.”
Tôi nhảy xuống gần mấy cái ổ trứng, đây có phải là trứng nhện không, sao nhìn nó còn to hơn mình nữa vậy.
Dương Ninh Nhi thấy con nhện dùng chân sắp đánh về phía tôi, liền nhanh như chớp đứng trước mặt tôi chặn đòn tấn công. Lực của con nhện khá mạnh nên có đẩy lùi Dương Ninh Nhi về phía sau. Con nhện tiếp tục tăng sức mạnh hơn nữa khiến cô bé phải dùng hết sức đỡ đòn.
“Ha ha… Một sinh vật thượng đẳng như người lại đi bảo vệ con người yếu đuối đó sao!”
Tôi có thể thấy rõ gương mặt của cô bé qua góc nghiêng, gân nối lên ánh mắt trợn trừng dữ tợn, nghiền răng ken két. Hình như có hơi tức giận sau khi nghe lời nói của con nhện ấy thì phải.
Nhưng dù sao cô bé chỉ mới trở thành tang thi mấy ngày trước không thể nào mạnh bằng người mà tôi gặp ở kiếp trước được. Nên tôi lấy trong không gian của mình ra một cây búa, không nói nhiều liền vùng tay đánh vỡ quả trứng gần tôi nhất.
Quả trứng vở ra, nước ói bên trong cũng chảy ra một bào thai bao bọc bên trong là nhện con chưa có thành hình.
Con nhện khổng lồ trợn tròn mắt tức giận gầm rú lên trong đau khổ. Tôi nhanh chân nhanh tay kéo Dương Ninh Nhi chạy ra khỏi nơi này.
Con nhện khổng lồ phát hiện kẻ giết chết con mình bỏ chạy liền đuổi theo.
Nhìn nó không ngừng phá hủy kiến trúc ngôi nhà ở phía sau, tôi và Dương Ninh Nhi tăng tốc hết sức chảy ra khỏi tòa nhà.
“Ha ha thật kích thích mà!”
Tôi vừa cười lớn vừa nói.
“Bốp”
“Ui ya!”
Tôi bị bàn tay của Hàn Chấn Phong gõ vào đầu một cách đau điến. Anh ấy không kiềm chế lại lực đạo, có bao nhiêu sức là đánh một phá vào đầu tôi.
“Còn đứng đó cười được nữa hả, sao em đi đến đâu cũng chọc vào ổ kiến lửa vậy!”
Anh liếc mắt sắc bén nhìn tôi, tôi chỉ có thể chớp mắt long lanh nhìn lại anh.
“Tìm được điểm yếu của nó chưa?”
Anh đưa thanh kiếm ra trước chuẩn bị tư thế lao đến phụ giúp Dương Ninh Nhi thì lập tức khựng lại trước câu nói của tôi.
“Dạ chưa…”
Anh nhìn tôi hết sức bất lực, anh không nghĩ cái con bé giờ này còn giỡn được nữa. Nhìn cái bản mặt của nó là anh muốn dần cho nó một trận sống chết.
“Đừng nhìn em như thế! Nó hơn cấp em nên dị năng giám định của em không quét được thông tin của nó.”
Dị năng giám định của tôi chỉ có thế giảm định những thông tin cùng cấp hoặc cấp nhỏ hơn. Còn nếu trên cấp thì có quét đến ngày mai cũng không ra đâu.
“Em đúng là vô tích sự, suốt ngày báo hại anh em.”
Tôi chuẩn bị phản biện thì anh ấy không để cho tôi mở miệng nói câu nào chỉ để lại duy nhất một cầu rồi rời đi.
“Lại chỗ Mặc Thanh và Hoàng An Nhiên lên cấp đi.”
Hàn Chấn Phong phóng đến chỗ con nhện chưa được mấy giây, tôi liền xoay người chạy về chỗ anh hai và Hoàng An nhiên, vừa chạy vừa lẫm bẫm.
“Anh tưởng lên cấp là rau dại mua ngoài chợ hay sao mà muốn lên là lên ngay được.”
Tôi thở hốn hển đứng dưới tòa nhà nơi mà anh hai tôi và Hoàng An Nhiên đang núp ở trên sân thượng. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình hét lớn gọi hai người.
“AN NHIÊN ĐƯA CHỊ LÊN TRÊN!”
Hoàng An Nhiên giật mình với tiếng hét thất thanh của tôi, hai cái đầu nho nhỏ ló ra phía lang cang mà nhìn xuống, hai người thấy tôi không ngừng quơ tay hò hét bên dưới.
Hoàng An Nhiên nhanh chóng hóa dị năng hệ mộc thanh sợi dây quấn quanh eo tôi rồi kéo lên.
Chân vừa đặt xuống nền xi măng thì anh hai liền hỏi tôi.
“Sao em lại đến đây? Dị năng không gian đâu sao không sử dụng mà phải để An Nhiên kéo em lên? Bên kia sao rồi, khoảng cách có hơi xa anh không thể biết được tình hình bên đó?”
Anh hai à có thể để cho em thở một chút không, anh khi nào trở thành ông già hỏi nhiều như vậy.
“Hồi nãy em sử dụng mất tiêu rồi, phải đợi ba tiếng nữa mới mở không gian dịch chuyển được.”
Tôi tìm một chỗ trống sạch sẽ nhất, ngồi xuống sếp bằng hai chân lại, trước khi nhắm mắt tôi dặn dò đôi câu.
“Em cần lên cấp hai người bảo vệ em nha.”
Tôi không đợi hai người ấy đáp lời mình, liền nhanh chóng rời vào trạng thái minh tưởng.
Năng lượng tự nhiên bắt đầu vào cơ thể, đi qua các huyệt đạo cuối cùng tập trung về đan điền.
Tôi tìm một chỗ trống sạch sẽ nhất, ngồi xuống sếp bằng hai chân lại, trước khi nhắm mắt tôi dặn dò đôi câu.
“Em cần lên cấp hai người bảo vệ em nha.”
Tôi không đợi hai người ấy đáp lời mình, liền nhanh chóng rời vào trạng thái minh tưởng.
Năng lượng tự nhiên bắt đầu vào cơ thể, đi qua các huyệt đạo cuối cùng tập trung về đan điền.
Chắc ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại hấp thụ năng lượng tự nhiên chứ không phải tinh hạch để nâng cấp phải không?
Cái này cũng một phần may mắn mà Mỹ Liên ban tặng cho tôi đó. Nếu ngày đó, cô ta không đẩy tôi xuống máy bay thì cơ duyên này có nằm mơ tôi cũng sẽ không vớ tới.
Quay trở lại Hàn Chấn Phong và Dương Ninh Nhi.
Cuối cùng con nhện đó cũng ép cho Hàn Chấn Phong tung con ách chủ bài ra.
Anh trên tay tụ lại một quả cầu bề ngoài là phong hệ nhưng bên trong anh nén vào một chút dị năng lôi hệ. Anh dùng tốc độ nhanh nhất ném về phía con nhện đang dùng tám cái chân của mình đánh nhau với Dương Ninh Nhi.
Bởi vì nhiều mắt nên nó nhìn thấy đòn tấn công của anh. Nó cười khinh ra mặt, anh có thể thấy rõ.
“Chỉ với quả cầu nó yếu ớt này muốn đã thương ta sao!”
Quả cầu đến gần nó đưa tay tính hất ra, bàn tay trắng của nó vừa chạm vào quả cầu liền như có dòng điện cực mạnh chạy qua khắp người nó. Khiến cơ thể nó co giật liên tục, Dương Ninh Nhi đứng gần cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
“Chiêu này hiệu quả!”
Cứ như thế anh thừa cơ hội xông lên, nhưng chỉ vừa cách vài mét thì từ trên trời một thân ảnh bao bọc bên ngoài bằng ngọn lửa rực chảy. Như là thiên hạch rơi vào bầu khí quyến của trái đất, bởi vì áp suất nén làm thiên thạch nóng lên và phát ra ánh sáng, có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì nếu bị rơi trúng.