Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 36: Làm nhiệm vụ hay đi show?



Mộ Ngôn đứng hình mất vài giây, mới bình ổn lại tâm tình đang chộn rộn của mình.

Sao cha đột nhiên lại gọi tên cậu nhỉ?

….nếu cha gọi thêm nhiều lần nữa thì tuyệt thật.

Mộ Ngôn kiếp trước không gần gũi nhiều với Mộ Đình Phong, cậu cho rằng loại cảm xúc mà mình có lúc này chính là tình cảm gia đình đang đến hồi thân thiết.

Nhưng đâu đó trong lòng luôn cảm thấy bất ổn, cảm thấy có chỗ không đúng.

Mộ Đình Phong thu hết bộ dạng rối rắm của thằng con mình vào trong mắt, nghiền ngẫm suy nghĩ. Sâu trong ánh mắt tựa hồ có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, muốn nuốt trọn một người nào đó, cả đời vây giữ.

Không lâu sau, Mộ Việt gõ cửa phòng, đem bữa trưa vào cho hai người. Hắn rất hiểu Mộ Đình Phong, nếu đến giờ cơm mà không có ý định đi xuống thì chính là muốn dùng bữa riêng trong phòng. Lần này còn có tiểu thiếu gia ở cùng nên hắn càng lý giải y vì sao không muốn xuống, mà chủ động đem cơm lên cho hai người.

Mộ Ngôn bước ra mở cửa, nhận lấy xe đẩy từ tay Mộ Việt, thuận miệng hỏi hắn: “Việt bá, chúng ta khi nào thì xuất phát?”

Mộ Việt: “tối nay chúng ta ở lại đây nên không vội, có thể nghỉ trưa đủ rồi đi cũng được, vẫn còn ngày mai.” Những cái như tin tức này kia, để một hai ngày vẫn còn tươi mới lắm.

Mộ Việt rời đi, Mộ Ngôn đóng cửa, đẩy xe thức ăn vào.

Căn phòng này của Mộ Đình Phong gần như là một căn nhà độc lập, được chia thành nhiều gian nhỏ với tác dụng riêng biệt, có gian phòng ngủ, vệ sinh, phòng thay đồ, phòng sách, và cả phòng ăn. Riêng phòng vệ sinh được đóng kín ra thì các các gian còn lại đều thông với nhau, không có cửa. Vừa rồi hai người ngồi ở gian phòng sách.

Mộ Ngôn đẩy xe đồ ăn thẳng vào gian phòng ăn, giở lồng đậy đồ ăn bằng kim loại ra, đem các đĩa thức ăn bày lên trên bàn. Trong lúc cậu bày biện thức ăn, Mộ Đình Phong cũng từ phòng sách đi tới.

Vì quay lưng lại nên Mộ Ngôn không hề biết Mộ Đình Phong đang tới gần sau lưng mình. Cậu bày bàn ăn xong, ngẩn dậy, lùi một bước, toan đến phòng khách gọi y ra dùng bữa. Nhưng không ngờ khoảnh khắc vội xoay người lại ấy, lại đập trúng Mộ Đình Phong.

Một bước này quá đột ngột không thể thu hồi, cả người cậu ập tới hoàn toàn dán lên người Mộ Đình Phong. Lực quán tính quá mạnh, đẩy theo cả người y lùi về sau một bước. Mộ Đình Phong thuận thế hai tay ôm chặt eo Mộ Ngôn, sợ cậu ngã.

Mộ Ngôn cao gần bằng Mộ Đình Phong, trán của cậu đập thẳng lên môi y. Cả người cậu hoàn toàn nằm trọn giữa vòng tay và vòm ngực của y. Khoảng cách gần đến nỗi mùi hương trên người Mộ Đình Phong tràn khắp khoang mũi của Mộ Ngôn khiến cậu trong phút chốc dại ra.

Mộ Ngôn hai mắt trợn lớn, tâm trạng hết sức vi diệu. Vì quá bất ngờ, cậu cũng nghệch mặt ra, tạm thời tê liệt không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ mãi đứng như vậy, và Mộ Đình Phong xem chừng cũng không có ý định buông tay.

Một lúc sau Mộ Ngôn tỉnh táo lại, vịn vai Mộ Đình Phong đứng vững vàng, cũng rời khỏi vòng tay của y một cách lưu luyến. “Xin lỗi, con không biết cha ở phía sau.”

“Lần sau không cần vội vàng như vậy, rất đau đấy.” Mộ Đình Phong xoa nhẹ khóe miệng hơi sưng, đáy mắt ẩn hàm ý cười.

Mộ Ngôn nhìn lên, máu nóng không khỏi dồn hết lên não.

Tư thái này cũng quá quyến rũ đi, hoocmon nam tính căng đầy, sẽ không ai nghĩ đây là một người đàn ông thành niên đã có hai con.

Cậu vội nhìn đi chỗ khác, hai tai hơi đỏ, tim lại loạn cào cào. Mộ Ngôn hết sức phiền muộn lấy lại bình tĩnh,cố xua đi những suy nghĩ đang làm rối loạn đáy lòng. Tỏ vẻ mình rất bình thường, không hề để ý chuyện vừa rồi.

Cậu lấy thêm vài món ăn trữ trong không gian ra, hai người ăn xong bữa trưa rồi nghỉ ngơi một lát.

Mộ Ngôn chạy sang phòng của Mộ Hàn để nghỉ trưa, tạm thời lánh mặt Mộ Đình Phong chốc lát cho tinh thần bớt gợn sóng mới được.

Đến chiều 5 người tập hợp tại phòng khách, chỉnh đốn trang bị rồi mới ra ngoài. Năm người không lái xe mà đi bộ, từ đây tới chợ giao dịch không xa, mà bọn họ cũng chỉ đánh chủ ý vào khu vực này, bởi ngoài nó ra sẽ không còn nơi nào tràn đầy tin tức hữu ích hơn.

Ban đầu vốn dĩ đi chung cả năm, nhưng một lát sau lại tách ra. Mộ Đình Phong và Mộ Ngôn một chi. Mộ Việt, Mộ Nhân và Thanh Y một chi. Hai bên tách ra tùy ý hành sự.

Nói là nhiệm vụ thu thập tin tức, nhưng cũng không khác đi giải lao xả stress là mấy, quá đỗi nhẹ nhàng.

Chợ, vỗn dĩ người đông đã loạn, nay trong mạt thế càng là loạn hơn. Thỉnh thoảng có vài cuộc ẩu đả tranh giành lương thực xảy ra. Người đánh, người chửi, người thóa mạ đâu đâu cũng có. Quân đội liên tục tuần tra giải quyết xung đột, nhưng hiển nhiên không mấy hiệu quả, chỉ cần bọn họ rời đi là đâu lại vào đấy, lối cũ đường mòn.

Chợ mạt thế thì ảm đạm hơn, hàng hóa không còn gía trị thì nhiều, đem ra trao đổi chỉ mang tâm thế ăn may, và người bán cũng không có nhiệt tình của người bán đâu cả. Người tình nguyện đem lương thực ra trao đổi với những thứ khác cũng không nhiều.

Có lẽ ban đầu cũng từng sốt sắng, nhưng nhiều lần bị thất vọng, nên không còn nhiệt tình nữa.

Mộ Ngôn sóng vai đi với Mộ Đình Phong. Xung quanh, những người diện mạo đẹp đẽ, sạch sẽ chỉnh chu như hai người không nhiều, nên hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Hai người đi tới đâu, không khí trầm xuống tới đó. Vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt của những chủ sạp hàng tựa hồ phát sáng như dã thú nhìn thấy miếng mồi béo bở, cho rằng hai người có rất nhiều lương thực, tâm tư cũng tính toán này nọ muốn ngoặm một miếng lớn.

Có điều miếng mồi lần này không dễ ngoặm rồi.

Vốn dĩ đám lái buôn cho rằng hai người này cũng như những người có thế lực khác trong căn cứ, kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại còn hay ức hiếp kẻ yếu, nhưng vẫn có cơ may đột phá, kiếm chát chút đỉnh. Còn đối với hai người này….

Thực tế, khí tràng của Mộ Đình Phong thật sự rất mạnh. Ánh mắt tuy bình thường nhưng ẩn chứa băng lãnh vạn dặm, đao phong sắc bén, khiến người ta không dám nhìn vào, vừa nhìn liền biết người này không phải hạng tầm thường, hẳn cũng đã thượng vị nhiều năm, cao cao tại thượng. Ngay cả ‘tiểu tùy tùng’ đi bên cạnh cũng khí khái phiêu dật, còn non nhưng cứng cáp, không dễ bị lợi dụng. Nói chung không dễ ăn so với những người có thế lực ở đây.

Do đó những người mở sạp giao dịch có lòng muốn mời chào nhưng thực tình lại không dám khai khẩu.

Mộ Ngôn nhìn tình cảnh hiện tại, có ghút không muốn đi tiếp, bởi đi đến đâu người liền im lặng tới đó, mục đích đi thu thập tin tức không đạt thành, vậy có đi nữa cũng vô dụng.

Cậu bất đắc dĩ nói nhỏ với Mộ Đình Phong: “Cha, hay là chúng ta trở về đi, Dù sao với tình hình này cũng không thu được tin tức hữu ích gì.”

Mộ Đình Phong cước bộ không dừng, trước vô số ánh mắt tìm tòi, thong thả như đi dạo. “Không vội.”

Mộ Ngôn có vẻ mất tự nhiên nói: “nếu bọn họ không nhìn chúng ta như con mồi như thế thì tốt rồi.”

Mộ Đình Phong khóe miệng khẽ cong: “quen là tốt.”

“Vẫn không tốt, con không thích bị nhiều người nhìn như thế.”

Y khẽ liếc mắt nhìn cậu, nhẹ thở một hơi bất đắc dĩ, rồi động thân cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu cậu. “Như vậy đỡ hơn chút nào chưa.”

Mộ Ngôn lặng đi không nói gì, tay khẽ siết chặt áo khoác, trên áo vẫn còn mùi của y.

Có một tầng áo bao bọc bên ngoài, chắn đi mấy ánh mắt bên ngoài làm cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Rồi y đi phía trước, cậu nối gót theo sau, hai người tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đứng xách đó không xa là ba người Mộ Việt đang vô cùng bất đắc dĩ.

Thanh Y: “hai người này đang đi show à, đáng lí ra nên hóa trang đễ đỡ gây sự chú ý hơn.”

Mộ Việt thở ra một hơi: “Thôi, được vạn chúng chú mục dù sao cũng là thiên sinh bản chất của các vị gia chủ Mộ Gia rồi. Mà cho dù không bị đám dân buôn kia chú ý, vẫn còn có quân đội không ngừng nghỉ quan sát chúng ta. Muốn ẩn mình một chút cũng khó.”

Thanh Y bóc mẻ: “ít ra tiên sinh và tiểu thiếu gia không bị làm phiền như vậy a.” Bị nhiều người vừa nhìn vừa đánh chủ ý như thế thật sự rất khó chịu. Cô đã như thế không biết Tiểu Mộ Ngôn hướng nội kia cảm giác khổ cự bao nhiêu a.

Mộ Việt gật đầu: “Cô nói cũng đúng, chuyện này cứ về rồi bàn với tiên sinh vậy. Giờ thì chúng ta đi gặp lão khất cái, xem xem lão có thêm tin gì mới không.”

(Khất cái: ăn xin)

Lúc này trong tòa nhà trung tâm của căn cứ thành A, lão hồ ly trong miệng mấy người Mộ Việt đang đứng hút thuốc bên cửa sổ trong phòng nguyên thủ. Cửa sổ 270°, là cửa kính chống đạn, vẫn có độ trong suốt nhất định, đây là tầng 50, từ đây phóng mắt nhìn ra gần như có thể bao quát toàn bộ căn cứ.

Chiến Khanh Đình cất giọng khàn đặc của người lâu năm hút thuốc: “đã điều người giám sát bọn họ rồi chứ?”

Chiến Lâm Luật đáp: “vâng, mọi hành tung của bọn họ đều không thoát khỏi mắt chúng ta.”

“Tốt lắm” hắn vuốt vuốt quân phục trên người, xóa đi một nếp nhăn không nên có. “Đêm nay tăng cường lực lượng canh phòng.”

Chiến Lâm Luật ứng lệnh, phất tay cho một thuộc hạ truyền lệnh này cho bên dưới thi hành. Gã nói: “Cha, con thực sự không hiểu nếu đã lo ngại như vậy thì tại sao lại đáp ứng điều kiện đó của mấy người Mộ gia? Không qua kiểm tra mà vào căn cứ, chẳng khác gì rước vào một quả bom, có bao nhiêu nguy hiểm a.”

Chiến Khanh Đình thở dài một hơi. “Con không hiểu được, đối với Mộ gia, chúng ta tạm thời không nên xé rách mặt với bọn họ, cần nhượng bộ một chút để sau này còn có cơ hội hợp tác tương trợ lẫn nhau.”

“Chẳng phải bọn họ cũng là nhân dân của quốc gia sao. Đến lúc quốc gia gặp nguy nan cấp bách, không tự nguyện xuất lực, lại còn cho chúng ta phải mặt nóng dán mông lạnh?”

Nghe đứa con trai bất bình chất vấn, Chiến Khanh Đình chỉ nhẹ cười, đôi mắt thăng trầm sương gió nhìn gã: “con phải biết, bây giờ chẳng còn quốc gia nào ở đây cả, chỉ có căn cứ Thành A và trang viên Mộ gia.”

Chiến Lâm Luật khựng người, Chiến Khanh Đình nói tiếp: “vả lại nếu đem so với cái giá hơn hai nghìn viên đạn và vũ khí, còn chưa biết cái nào nặng hơn cái nào nhẹ hơn. Mộ gia là kho vũ khí đạn dược, thời bình tuy bị vướng bởi một vài ước chế nhưng ai biết được trong tối bọn họ tàng trữ bao nhiêu. Có lẽ vì mớ đạn dược đó mà chúng ta còn phải hợp tác với bọn họ nhiều.”

Con trai của hắn rất giỏi nhưng có điều lại quá chính trực đến ngây dại. Trong cái vòng chính trị cá lớn nuốt cá bé này, mãi vẫn chưa học được cách thích nghi.

Chiến Khanh Đình đinh ninh rằng lần giao dịch này có lợi cho Mộ gia, khiến bọn họ có hảo cảm với mình, nhưng không hề hay biết, so với tưởng tượng của hắn, người Mộ gia càng khó đoán, và ngay từ ban đầu đối phương đã không hề có ý định dây dưa nhiều.

Có điều Chiến Khanh Đình có suy nghĩ này cũng không khỏi quá kiêu ngạo đi.

Vốn dĩ quân đội được lợi hơn nhưng vẫn tự cho rằng mình đang ban phát ơn huệ cho người khác.

Lão chưa nhận ra thời buổi hiện tại đã không cho gã cơ hội đứng trên cao nhìn xuống nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.