Trở về từ chợ giao dịch, đi cùng hai người Mộ Ngôn còn có một đôi mẹ con và một gia đình chó.
Người mẹ khoảng 40, người con chỉ mới 18, đó là một cậu thanh niên vừa mới tốt nghiệp cao trung, trải qua mấy tháng mạt thế mài giũa, dáng vẻ mọt sách ban đầu bị thay thế bằng phong sương trui rèn, sớm có vài điểm thành thục. Có lẽ vì có người cần được chở che nên bản thân phải tự mình lớn mạnh hơn.
Mà chỉ cần không phải người vô dụng, nhân phẩm lại đàng hoàng, Mộ Ngôn đương nhiên không từ chối nhận về. Vừa hay trong trang viên đang thiếu nhân lực.
Còn về gia đình cẩu tử với một cặp chó trưởng thành và đàn con bốn đứa ấy, Mộ Ngôn vừa nhìn liền thấy mê. Cậu từ trước đó đã vô cùng thích động vật, và đặc biệt yêu thích chó, vì nó trung thành và không bao giờ biết phản bội, huống chi đây còn là giống alaska có nguồn gốc từ giống sói tuyết hoang. Do đó Mộ Ngôn không ngần ngại thu lưu luôn tụi nó. Mộ Đình Phong đứng một bên nhìn thấy nhưng không ngăn cản gì, chứng tỏ y cũng không phản đối.
Những chú chó này đều rất gầy, bộ lông xù bết lại. Nhưng trong mạt thế này chúng nó còn sống được, không bị đói chết và cũng không bị người khác trộm đi, đã là một kì tích.
Chắc chắn đôi mẹ con kia cũng rất quý những chú chó này và thật sự coi chúng là bạn.
Người như vậy thường là người rất có tình nghĩa.
Lúc Mộ Ngôn gặp được bọn họ cũng là lúc đàn chó này bị người ta để mắt tới, muốn cuỗm chúng đi. Đôi mẹ con này có lòng bảo vệ nhưng khó lòng đối phó được với bốn năm gã đàn ông trai tráng.
Hai người bọn họ tới rất kịp lúc.
Mộ Đình Phong lần này không muốn nhúng tay, để Mộ Ngôn một mình xử lí. May thay thời gian qua cậu cũng không có bỏ bê luyện tập, lần này đánh một trận, ngoại trừ tay hơi đau ra thì còn lại không có gì đáng ngại. Trong khi đám nam nhân trai tráng kia thì bầm dập đầy mình, vừa chửi vừa hỏang hốt bỏ chạy.
Trước khi trở về cậu còn không nhịn được cảm thán: “chú Mộ Nhân thật lợi hại a, trước đây thân pháp con chẳng ra gì, gần đây cùng chú ấy luyện tập, tiến bộ thật lớn.”
Kơi này vừa ra liền đổi lấy một thân khí tràng mang theo gió lạnh thật khó hiểu của Mộ Đình Phong.
Đến tối mọi người tập trung lại tại phòng khách. Vì ban tối không được sử dụng điện nên chỉ có thể thắp đèn dầu.
Mộ Việt khái quát về tình huống của bọn họ cho mẹ con hai người mới tới biết, về những luật lệ của không biết đội và những quy tắc khi làm thành viên cũng như những ước chế khi bước chân vào trang viên Mộ gia.
Hai mẹ con ban đầu có hơi lo lắng vì sợ rằng mình sẽ không đủ tư cách để đi cùng những người này, cuối cùng sẽ lại trở về với cuộc sống lầm than cơ cực, nhưng khi biết nhiệm vụ mà bọn họ phải làm thì liền nhẹ nhõm thở phào một hơi, rối rích cảm kích mấy người Mộ Gia. Trong ánh mắt cũng nhen nhóm trở lại ánh sáng và sự mong chờ.
bởi vì thức ăn lúc trưa vẫn còn nhiều nên bữa tối không cần nấu nữa. Mộ Ngôn và Mộ Đình Phong vẫn dùng cơm trên phòng riêng. những người còn lại thì dùng cơm tại nhà ăn, ngay cả đàn chó cũng được chăm sóc tắm rửa tử tế. Nan đầu chúng còn hơi đề phòng khi đến môi trường mới, nhưng sau một hồi, có lẽ là nhận biết được ý tốt của những người chủ mới này, liền bắt đầu quấn quýt bên chân bọn họ.
Mấy người Mộ Việt đều rất thích động vật, thình thoảng sẽ bế những chú chó con lên chọc phá một phen, lại không ngần ngại đem thức ăn thả xuống cho bọn nó, cưng chiều hết mực.
Có một con đặc biệt quấn Mộ Ngôn, từ lúc mới gặp liền dính lấy cậu, cậu đi đâu nó liền theo đó, bốn chân lông xù nộn nộn đi không vững, chốc chốc lại té cuộn thành một đoàn. Mộ Ngôn bắt đắc dĩ bế nó lên, bộ mặt ngu ngơ ngáo đá của nó khiến tâm trạng cậu thoải mái lên rất nhiều.
Chú chó con này ngoài bộ lông thường thấy của giống chó alaska, thì trên trán nó có một nhúm lông màu trắng như một vết bớt, rất dễ phân biệt. Mộ Ngôn đặc cho nó một cái tên rất oách: bá tước, vừa nghe liền thấy cao quyền chức trọng rồi, tương lại xán lạn .
Mộ Ngôn định bế nó đi vào phòng của Mộ Hàn, định tối nay một người một chó ngủ ở đó. không ngờ đương nữa đường thì bị Mộ Đình Phong nắm cổ áo xách đi vào phòng của y.
Trên đường cậu có la làng khán nghị: “Cha, ở đây nhiều phòng như vậy, con không thể ngủ riêng ư?”
Mộ Đình Phong thanh âm trầm như biển sâu: “Con có biết tình huống hiện tại của chúng ta không, đây không phải Mộ trạch, bên quân đội còn đang nhòm ngó, nếu ngủ riêng thì trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra sẽ rất khó trở tay kịp.”
Cậu còn định nói gì đó, nhưng y lại dùng ánh mắt không cho phép phản đối nhìn cậu, bá khí thập phần nói: “Lẽ nào con không thích ngủ với ta?”
Cái này thì Mộ Ngôn làm sao phản bác được, đương nhiên rất thích rồi, nhưng lúc này thì không được a, cả đêm tim sẽ đập thình thịch làm cậu không có ngủ được. Với lại cái gì mà ngủ với ta, có thể dùng từ nào bớt mập mờ hơn được không a.
Sáng hôm sau, Mộ Ngôn mang hai mắt gấu trúc thức dậy, vừa thả chân xuống giường liền va phải một cục lông mềm mềm ấm ấm, nhìn lại mới thấy hóa ra đêm qua Bá Tước ngủ ở đây.
Tối qua Mộ Đình Phong có giành lấy bá tước của cậu, đánh vỡ ý đồ muốn ôm nhóc này cùng ngủ của Mộ Ngôn. Rồi không biết y đặt đứa nhỏ ở đâu, cậu chưa kịp an bài cho nó thì bản thân đã bị Mộ Đình Phong nhét vào trong chăn không cho động đậy.
Tối qua hẳn Mộ Đình Phong không đem nó ra ngoài mà vẫn để nó trong phòng này tự tìm chỗ ngủ, nó liền trong khả năng mò tới chỗ gần Mộ Ngôn nhất.
May mà bên dưới có trải thảm, nếu không đứa nhỏ sẽ rất lạnh. Dù mới có tháng bảy thôi nhưng đêm ở phương bắc nhiệt độ thường rất thấp.
Mộ Ngôn xoa xoa bộ lông xù của nó, Vì ngày hôm qua có tắm nên lông rất mướt, toát ra mùi thơm nhẹ của xà phòng. Dưới động tác của cậu, Bá tước thoải mái rên lên ư ử, cơn buồn ngủ của Mộ Ngôn cũng dần bay biến. Mấy con bốn chân này thật sự có chứa năng lượng làm người ta giảm stress a.
Lúc này bỗng sau lưng Mộ Ngôn truyền đến thành âm trầm khàn của người mới vừa ngủ dậy: “Lông chó chết tiệt.”
Mộ Ngôn lúc này mới phát hiện hóa ra cha vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, còn làm ỗ trong phần chăn bên kia. Cậu quay lại nhìn liền suýt nữa nhịn không được máu nóng phun trào. Người đàn ông này, đến cả bộ dạng ngái ngũ cũng quyến rũ đến chết người.
Nhưng mà, hình như không có cọng lông chó nào cả…..
Cậu không nhịn được nhìn Mộ Đình Phong nhiều hơn một chút, khung cảnh này khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Có rất ít người có thể trông thấy được bộ dáng buông thả không phòng bị này của y.
……..
Từ khi có thêm người mới, cộng thêm mấy chú chó, không khí trong Mộ Trạch sáng sủa sôi động hơn hẳn, lại không kém phần ấm áp, giống như một gia đình thực thụ vậy.
Hiện tại công việc vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị thức ăn sẽ do Lê thẩm lo liệu. Trong Mộ Trạch nhiều phòng như vậy không phải phòng nào cũng ở, chỉ cần đảm bảo các phòng ở của các thành viên sạch sẽ là được, còn lại đến cuối mỗi tuần sẽ tập hợp lại làm tổng vệ sinh. Con trai của Lê thẩm, Lê Viên thì được đi theo các cao thủ Mộ gia rèn luyện là chính, thời gian còn lại sẽ lo liệu chuyện làm vườn, trong trang viên có rất nhiều vườn hoa, đều là loại hoa quý hiếm đắt đỏ, không thể cứ bỏ mặc để nó mọc um tùm được, vả lại gần đây cũng bắt đầu trồng thêm các khoảnh rau xanh, lương thực, đương nhiên cũng cần bỏ công chăm chút.
Đàn chó thì giao cho Tống Dao phụ trách huấn luyện. Trước đây hắn từng có một khoảng thời gian làm việc cho đơn vị chuyên huấn luyện chó đặc vụ trong quân đội, đối với chuyện này tương đối am hiểu.
—————-‐-
Một ngày, vào buổi sáng trong lành, trang viên Mộ gia đón chào những vị khách không mời đến từ quân đội. Đoàn người đi trên 2 xe jeep quân dụng, mặc quân phục nghiêm túc, trong đó còn có một nữ nhân.
Dù không biết mục đích của bọn họ là gì nhưng Mộ Việt thân là quản gia vẫn tiếp đón rất chu toàn.
“Xin lỗi, chúng tôi cần gặp Mộ Đình Phong tiên sinh, không biết ngài ấy có thời gian chứ?” Người phụ nữ duy nhất trong đoàn lên tiếng, tên cô gái là Lệ Sắc, là con gái của Bộ Trưởng bộ quốc phòng, cũng lớn lên từ nhỏ trong quân đội, nay mặc một thân quân trang kết hợp với diện mạo xinh đẹp làm cho cả người cô toát lên vẻ anh khí và mạnh mẽ. Phụ nữ như thế này, thường rất thu hút ấn tượng từ những người đàn ông xem trọng thực lực.
Mộ Việt cười hiền hòa nói: “Rảnh hay bận còn tùy thuộc vào mục đích của tiểu thư đây. Vả lại cô nói xem đây là chuyện riêng tư của tiên sinh, chúng tôi không có quyền được biết.”
Tại góc câu thang gần đó phụt lên một tiếng cười. Mộ Hàn kí đầu Mộ Ngôn một cái: “công phu miệng của Việt bá rất lợi hại từ đó đến giờ, em còn chưa biết?”
Mộ Ngôn: “em có bao giờ nghe Việt bá xéo xắc thế này đâu, bác ấy luôn hiền hòa với em.”
Ngoài kia Lệ Sắc sắc mặt không được tốt lắm, cô nhẫn nhịn nói: “Người có thể hỏi ý kiến của Mộ Tiên sinh, thật sự mục đích lần này ghé thăm của chúng tôi có chút quan trọng.”
Mộ Việt: “quan trọng vậy sao? có liên quan đến chúng tôi ư?”
Lệ Sắc gật đầu: “đúng vậy.”
“Vậy thì tôi đi gọi tiên sinh vậy, nhưng tôi cũng không chắc ngài ấy có bận gì hay không.”
“Vậy cám ơn quản gia tiên sinh nhiều.” Lệ Sắc tỏ vẻ cảm kích.
Mộ Việt đúng dậy đi vào trong góc cầu thang, nơi đó khá khuất, từ phòng khách nhìn vào không thấy được. Cũng chính là nơi hai vị thiếu gia Mộ Gia đứng hóng chuyện.
Bắt gặp được hai người ở đây, Mộ Việt cũng có chút bất ngờ, hỏi han: “Hai vị thiếu gia dậy sớm thế?”
“Bây giờ đã tám giờ rồi, Việt bá, chúng tôi không phải heo.” Mộ Hàn không vui nói. “Đúng rồi, bác không hỏi mục đích của bọn họ là gì à?”
Mộ Việt nhún vai: “Biết để làm gì a, đồng nghĩa với việc thêm chuyện, rất phiền phức, thay vì giả bộ không biết cứ thật sự cái gì cũng không biết đi, như vậy đơn giản hơn nhiều.”
Mộ Hàn ngộ ra, nhịn không được trêu đùa: “Lão này thế mà cay nghiệt nha, nhìn bọn họ a, xem chừng thật là có chuyện trọng đại đó a.”
“Thì đã sao?” Mộ Việt cười đầy châm biếm nói: “Nhìn bộ dáng kia xem chừng là đến tìm chúng ta nhờ vả chuyện gì đó. Tôi đã nói rồi, tôi không hề ưa chính phủ quân đội gì đó bên căn cứ thành A chút nào, bọn họ nếu muốn chúng ta hỗ trợ thì phải cho thấy thành ý trước đã.”
Mộ Hàn: “Vậy bác sẽ đi gọi cha tôi thật sao?”
Mộ Việt ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang Mộ Ngôn hỏi: “Tiểu thiếu gia, hay là người đi gọi tiên sinh giúp tôi được không?”
Mộ Ngôn: “………” sao lại là tôi?
Mộ Việt lại ca thán: “Gần đây trời bắt đầu lạnh hơn, bệnh thấp khớp của tôi lại tái phát, đi nhiều không tốt a.” Nói rồi còn thật sự như rất đau mà khom người xoa xoa đầu gối, vặn vặn eo.
Mộ Ngôn trong lòng thổ tào, thật sự không còn gì để nói về trình độ vô sỉ của lão già này.
Sao lúc đánh tang thi không tỏ vẻ yếu đuối vậy đi, với lại trong Mộ Trạch có thang máy kia mà, Mộ Hàn con trai cưng của cha cũng đứng ở đây sao không nhờ anh ấy mà lại nhờ cậu?
Cho nên, Mộ Ngôn thập phần hoài nghi về động cơ của lão quản gia.
Thế nhưng nhìn lại mặt lão trông hết sức ngây thơ vô tội, làm cậu chẳng nhìn ra được đầu mối gì.
Thế là Mộ Ngôn đành nhận mệnh đi lên tìm Mộ Đình Phong.
Gần đây cha và cậu luôn ngủ chung với nhau. Không, phải nói gần đây Mộ Đình Phong bị chứng khó ngủ, bên cạnh nếu không có tiếng hít thở sẽ không ngủ được. Và người ngủ chung với cha mỗi đêm không ai khác chỉ có thể là Mộ Ngôn.
Trong trang viên này cậu là người duy nhất từng ngủ cùng y, mọi việc cứ như thế mà sếp đặt rồi.
Thế nên Phòng của Mộ Đình Phong lức này cũng đường đường chính chính trở thành phòng của cậu.