Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 35: Tình hình thành A



Mộ Ngôn lâm vào trầm tư một đỗi lâu, Thanh Y phát hiện nhưng cũng không phá vỡ, chỉ tiếp tục làm công việc của chính mình. Cho đến khi tiếng rít do hơi nước sôi bốc lên len qua lỗ thông hơi trên nắp bình đun nước vang lên, Mộ Ngôn mới chợt hồi thần. Cậu nhanh tay tắt bếp. Lúc này cậu mới phát hiện ra, đây là bếp điện.

“Không phải nói chỉ có điện mua từ mày phát điện của quân đội mới được sử dụng sao?”

Mộ Việt nghe thanh âm nước sôi mà vào bếp, thuận tiện trả lời: “Đây là điện từ máy trữ điện năng lượng mặt trời, là vật tư cá nhân, lúc trước mới mua căn biệt thự này tôi đã cố ý lắp đặt một bộ.”

Mộ Ngôn : “thế ạ, cơ mà tiếc thật, có máy phát điện nhưng ban đêm lại không thể bật đèn, nếu để bên lãnh đạo phát hiện chúng ta cố tình sử dụng, hẳn sẽ tìm cớ làm khó làm dễ.”

Mộ Việt gật đầu tán đồng: “đúng vậy a. Chúng ta tạm thời chưa cần cùng bên đó xé rách mặt mũi, lại đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nhượng bộ .”

Mộ Việt pha trà, sắp xếp khay tách chỉnh chu, rồi đưa cho Mộ Ngôn, nhiệt tình nói: “tiên sinh hiện đang trên phòng nghỉ ngơi, Tiểu thiếu gia giúp tôi mang trà lên cho ngài ấy nhé.”

Mộ Ngôn cảm thấy thần sắc của Mộ Việt kì quái nhưng không biết kì quái ở chỗ nào, cậu mơ mơ hồ hồ nhận lấy khay trà từ tay Mộ Việt, đem lên phòng cho Mộ Đình Phong. Sau khi đi ra khỏi phòng bếp, cơn gai gai như có người rình rập cũng từ từ lui mất.

Việt bá sao lại nhìn cậu chăm chăm như thế nhỉ? Sẽ không có chuyện gì chứ?

Mộ Ngôn lắc đầu, tự cho là mình gần đây tu luyện nhiều nên thần trí có hơi lao lực, nghĩ nhầm rồi chăng. Cậu thở ra một hơi, chuyên tâm đi lên lầu.

Căn biệt thự này không lớn bằng Mộ Trạch, tổng cộng có tám phòng đơn và hai phòng đôi, còn lại nhà vệ sinh, phòng bếp và phòng khách thì không bàn tới. Nơi này nếu chỉ dùng để ở tạm bợ thì lại phù hợp.

Tuy nói nhà ở trong mạt thế, nhưng lại không có một chút ảnh hưởng nào từ mạt thế cả, sạch sạch sẽ sẽ, một giọt máu mẩu thịt cũng không có, thậm chí đến bụi bẩn cũng không còn bóng dáng. Hẳn Mộ Việt trước đó đã thuê người cọ rửa lại nơi này từ trong ra ngoài, nên mới có bộ dạng khang trang như nhà mới như thế.

Giống như lúc ở Mộ Trạch, phòng của Mộ Đình Phong ở tầng ba. Trên tầng ba có hai phòng đôi, một phòng đề tên Mộ Hàn và một phòng không có đề tên, Mộ Ngôn không nghĩ nhiều nhắm căn phòng không có tên ấy mở cửa bước vào.

Quả nhiên Mộ Đình Phong ở trong đó. Y thay bộ đồ dã chiến ra đổi thành thường phục thoải mái là áo choàng thắt dây ở eo và quần suông, chân mang theo dép lê, y ngồi trên ghế bành hướng ra cửa sổ đọc sách, toàn thân toát lên vẻ lười biếng nhưng ẩn ẩn đầy nguy hiểm, tựa như một con báo đang nghỉ ngơi không muốn kẻ ngoại lai đến làm phiền. Diện mục như tượng tạc cùng vòm ngực săn chắc nửa kín nửa hở dưới vạt áo lụa mỏng manh, càng tăng thêm phần cuốn hút khiến kẻ khác trầm mê, dù nam hay nữ đều muốn nhìn nhiều một chút.

Mộ Ngôn chôn chân đứng tại chỗ, có chút tiến thoái lưỡng nan, nhịp đập trong lồng ngực lại nhanh thêm một phần.

Cậu bỗng nhiên lại muốn tạm lánh xuống nhà bếp một lần nữa.

Chết tiệt, tinh thần lại nặng thêm rồi, bứt rứt bất ổn, cái loại dày vò không biết tên này thật khó chịu.

“Còn không mau tới đây ngồi, đứng đó làm gì thế.” Mộ Đình Phong chậm rãi lên tiếng. Ngữ khí bình thản lại nhàn nhạt, mang theo chút xa cách quen thuộc.

Mộ Ngôn bước tới, đặt khay trà xuống bàn, rót trà ra ly rồi đẩy tới trước mặt Mộ Đình Phong, “Cha, mời người dùng trà.” Chính mình cũng khuất thân ngồi xuống một cái ghế bành gần đó.

Mộ Đình Phong khép lại quyển sách, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. “Ban nãy con xuống bếp làm gì? Đói bụng rồi?”

“Không có.” Mộ Ngôn nói: “bữa sáng con đã ăn rất no rồi. Chẳng qua rãnh rỗi muốn tìm chút gì đó để làm.”

Mộ Đình Phong nhướng mày hỏi: “Chiều nay còn phải đi ra ngoài, không muốn nghỉ ngơi thật tốt lấy tinh thần sao.”

Mộ Ngôn cười, nói: “Có gì mà cần phải lấy tinh thần ạ. Cũng không phải xông vào sào huyệt của tang thi gì, chỉ đi thu thập một ít đồ vật thôi mà, con đây đại nam nhi trai tráng khỏe khoắn, mấy chuyện cỏn con này sao đủ làm còn lo lắng đến nỗi phải chuẩn bị tinh thần trước được.”

Khóe môi Mộ Đình Phong khẽ cong lên chứng tỏ y không thèm tin lời Mộ Ngôn vừa nói.

Mộ Ngôn cũng tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm, vì trước bữa ăn nên Mộ Việt cố ý pha trà nhạt nhưng được cái trà rất thơm, mùi hương vấn vít mãi trong khoang miệng khoang mũi. Cậu nói: “theo con nhớ thì đây là lần đầu tiên cha đến nội thành sau mạt thế.”

Mộ Đình Phong gật đầu: “đúng vậy. Cũng không có gì đặc biệt, trước sau đều vô vị.”

Mộ Ngôn: “nhưng hẳn là biến đổi lớn đi, Trung tâm chính trị của cả nước lại trở nên hoang tàn như vậy, mạt thế quả thật kinh khủng.”

Lúc trước khi còn trong thời bình, Mộ Ngôn gần như không vào nội thành thành A, chỉ ghé về trang viên Mộ gia ở ngoại thành vài hôm rồi trở lại thành B tiếp tục cuộc sống đơn độc làm việc của mình. Cậu không vào thành A, nhưng cũng có thể mường tượng ra cảnh sinh hoạt ở đó chắc hẳn vô cùng sung túc, an ninh vững vàng, là nơi người giàu có và quyền thế tụ tập, hết sức dư dả. Vậy mà bây giờ biến thành như vậy, đổi khác một trời một vực, những thành phần quý tộc cao cấp nhất ấy lại thành bần cùng khốn khó như thế, tuy không đến nỗi trở thành nạn đói làm người gầy đến da bọc xương, nhưng miếng ăn mỗi ngày cũng phải tính toán tranh giành, đánh đổi bằng mạng mới có, chứ đừng nói tới dư dả gì.

Mạt thế có thể biến kẻ giàu thành nghèo, kẻ dư dả thành đói kém. Mấu chốt có thể thay đổi, chỉ có thể là thực lực.

Mộ Ngôn nói: “Thật tình mà nói, căn cứ thành A siết chặt nguồn lương thực, theo con thấy trước mắt, điều này làm cho tình hình căn cứ tương đối ổn định. Phe lãnh đạo nắm giữ toàn bộ lương thực, người phía dưới hoặc là rời bỏ căn cứ mà đi, hoặc là nghe theo chỉ đạo bên trên, điều này làm cho phía lãnh đạo có lợi thế trong việc quản lí quần chúng, làm giảm việc xấu xuống đến mức thấp. tuy nhiên…”

Nơi ở trong kiếp trước của Mộ Ngôn chỉ là một căn cứ tự phát, lãnh đạo không có kinh nghiệm, chỉ biết sai bảo người bên dưới đi tìm lượng thực, quy tắc luật lệ càng là loạn không thể nói, người thì hỗn tạp, so với những người sống sau lưới điện ngoài kia càng thêm thê thảm.

Mộ Đình Phong không nói gì, nhưng ánh mắt tỏ vẻ khuyến khích Mộ Ngôn nói tiếp suy nghĩ của mình.

Mộ Ngôn cũng không ngại bày tỏ quan điểm, tiếp lời: “Tuy nhiên đây cũng chỉ là áp chế tạm thời. Nếu việc siết chặt lương thực có thể kéo dài như vậy, người dân không được no đủ như trước đây nhưng cũng không đến mức bị đói, thì vẫn có thể duy trì được ổn định. Đến lúc lương thực khan hiếm, Bên phía lãnh đạo không còn gì để siết nữa, không còn thứ gì để trói buộc khống chế người bên dưới kia, bọn chúng vốn là những con chuột háo ăn lười làm, khi bị cái đói, bị tang thi dồn vào góc tường, chắc chắn sẽ đào góc tường của phía lãnh đạo, tự thương tổn lẫn nhau. Có thể thấy kẻ vô dụng ở nơi này quá nhiều. Quân đội đang dần kiệt sức, người hy sinh ngày một nhiều. Ngày hỗn loạn của căn cứ thành A không còn xa.” Cậu một lời liền bóc trần tình cảnh ảm đạm của căn cứ thành A.

Quả thật, người nằm chờ cơm có rất nhiều, người chủ động đánh tang thi lại ít. Điều này gây sức ép lên quân đội cực kì nặng.

Còn quân đội vì trách nhiệm với dân chúng, tư tưởng vì dân đã ăn sâu vào máu, không thể bỏ xuống cái gánh nặng này. Cuối cùng thân táng trong miệng tang thi lúc nào không hay.

Mộ Đình Phong lặng im ngồi nhìn thằng con nhà mình thao thao bất tuyệt, một chút phân tâm cũng không có. Trong mắt y tràn đầy tán thưởng, và đâu đó cũng có chút đau lòng. Dưới bầu trời của mạt thế, con trai y đang dần thành thục, đôi cánh ngày càng lớn mạnh, có thể tiêu sái mà bay giữa trời cao, nhưng y lại không hề thích điều đó.

Bởi y biết rõ một điều, con trai y phải đạp lên những tổn thương, cay đắng, đánh đổi bằng máu mới tới được ngày hôm nay.

Mộ Đình Phong thở dài một hơi, mi mắt hạ xuống che giấu hình bóng phản chiếu trong đó, thanh âm nhàn nhạt cất lên: “Đó cũng là lý do chúng ta không giao thiệp nhiều với bên đó.”

Mộ Ngôn buồn bực lầu bầu: “Thế nên con mới không hiểu vì sao cha lại mua cái căn biệt thự này với cái giá hơn một nghìn viên đạn, lãng phí chết đi được.”

Nghe thế Mộ Đình Phong bật cười, y nói với thằng con nhỏ: “Vũ khí nóng chỉ cần thiết vào những ngày đầu mạt thế, quả thật nó giúp chúng ta rất nhiều, nhưng Mộ Ngôn, con nhìn lại xem bây giờ, nó còn phù hợp với chúng ta ư?”

Y lại nói tiếp: “Con cứ coi như căn cứ thành A là một bãi chứa phế liệu đi.”

Mộ Ngôn nghe mà thẫn thờ, không vì gì cả, chỉ vì khoảnh khắc Mộ Đình Phong gọi tên cậu, như có một dòng điện cực mạnh chạy từ tai vào trong não, phút chốc làm tê liệt toàn bộ nhận thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.