Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 34: Dày vò tinh thần?



Dòng người đông đúc chen vào làm kiểm tra thân thể để vào căn cứ cuối cùng cũng vơi dần, rất nhanh đến phiên mấy người Mộ Gia.

Khác với những nhóm người khác thủ tục rườm rà, sau khi đăng kí tên còn phải làm thủ tục nộp tinh hạch, rồi được dẫn vào một phòng trống để tiến hành kiểm tra thân thể, bên này Mộ Việt chỉ cần đưa ra một tấm thẻ, người quản lý khu vực liền cổ quái nhìn bọn họ rồi cứ thế trước vô số ánh mắt kinh nghi bất định, để cho năm người không cần làm bất cứ thủ tục gì mà vào thẳng bên trong căn cứ.

Sau khi mấy người Mộ Đình Phong lên xe đi vào trong trong một đoạn đường, người quản lý mới bật bộ đàm thông báo điều gì đó, thái độ rất cung kính, chắc hẳn đang báo cáo hành tung của mấy người Mộ Gia với cấp trên.

Ngay sau đó, không giống với ngày thường, lượng binh lính tuần tra của hôm nay đột nhiên tăng vọt, tăng lên gấp đôi so với hôm qua, đặc biệt là những khu vực mà mấy người Mộ Đình Phong đi qua hoặc dự kiến sẽ tới.

Nhìn bầu không khí trong căn cứ thành A đoit ngột biến chuyển kể từ khi bọn họ bước chân váo, Mộ Ngôn cảm thấy rất khó chịu.

đi giữa một đám người luôn dè chừng mình thật sự rất áp bách, có cảm giác như chính mình đang bị cảnh sát áp tải vào ngục vậy.

Thế nhưng hơn hết Mộ Ngôn không thể nào phản đối hành vi này của căn cứ thành A, vì bọn họ chỉ đơn giản là đề phòng chính đáng.

Xe của nhóm người Mộ Đình Phong đỗ trước một căn biệt thự độc lập. Dưới ánh mắt tò mò đánh giá của những người xung quanh, bọn họ thong thả tiến nào nhà của mình. Căn biệt thự này tương đối tiện nghi, rộng rãi thông thoáng, cửa sổ đều là loại full tường, bên trong các góc hành lang còn bố trí thêm cây cảnh tạo cảm giác thư giãn thoải mái.

Mộ Việt đã cân nhắc suy nghĩ rất nhiều mới chọn căn biệt thự này. Cho dù nó chỉ là tạm bợ nhưng người Mộ gia chưa bao giờ biết bạc đãi mình, chỉ cần là thứ tốt nhất liền không bỏ lỡ.

Mộ Đình Phong ngồi xuống ghế bành duy nhất trong phòng khách, Mộ Việt đi xuống nhà bếp nấu một bình trà, Thanh Y thì đi chuẩn bị bữa trưa. còn lại Mộ Nhân và Mộ Ngôn, hai người không có việc làm liền thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa.

Mộ Ngôn hỏi Mộ Nhân: “vừa rồi trên đường đi tôi để ý chúng ta có đi qua một khu vực khá đông đúc, lại nhiều hàng hóa linh tinh, loại hình khá giống chợ, chúng ta sẽ đi nơi đó để trao đổi những thứ cần thiết sao?”

Mộ Nhân cười, nói: “không phải chỉ là khá giống đâu mà nó thât sự chính là chợ trao đổi đấy. Đó cũng là mục tiêu của chúng ta hôm nay. Có điều…. Khác với chợ trong thời bình, nơi đó tương đối hỗn loạn, một lát nữa đi vào tiểu thiếu gia nhất định phải cẩn thận.”

“Tôi biết rồi.” Mộ Ngôn gật đầu đáp.

Xét tới trong mạt thế, con người cũng không còn là con người của thời bình, con người thời này chỉ vì một chút lợi ích nhỏ cũng phải tranh đến sức đầu mẻ trán. Ở những nơi như chợ ấy vốn dĩ đã loạn, lại thêm mạt thế chắc hẳn càng loạn, càng kinh khủng hơn, điều này cậu đã sớm ngộ ra từ trước. Lại quay sang Mộ Đình Phong hỏi: “Một lát nữa cha có đi cùng không?”

Mộ Đình Phong nhấc mi mắt nhìn cậu tràn đầy nghi hoặc nói: “Vậy con nghĩ ta tới đây để làm gì?”

Để đổi gió a, trong lòng Mộ Ngôn thầm nói, nhưng bên ngoài lại là phong cảnh khác: “Những chuyện này để bọn con đi là được rồi ạ, hay là cha ở lại nghỉ ngơi.”

“So với ta, Mộ Việt cần được nghỉ ngơi đấy, ta thấy xương cốt của hắn kém đi rồi.”

Ý ở ngoài lời, chính là ta chưa già cỗi đến mức đó.

Lời của y bị Mộ Việt từ bếp đi ra vừa hay nghe được, trên trán không khỏi rớt xuống ba vạch hắc tuyến, hắn nhẹ lắc đầu bất lực cười.

Mộ Ngôn nhìn thấy Mộ Việt đi ra, ngẩn đầu hỏi han: “Mộ Việt bá không phải muốn nấu trà sao, nhanh như bậy đã nấu xong rồi?”

Mộ Việt lắc đầu: “Còn đang đợi nước sôi, Thanh Y giúp tôi trông chừng rồi nên có thời gian ra đây.”

“Thanh Y tỉ đang chuẩn bị bữa trưa hẳn bận rộn lắm, con đi xuống giúp tỉ ấy, mọi người nói chuyện nhé.” Nói rồi Mộ Ngôn đứng dậy, bóng lưng kia tựa như có vài phần chạy trối chết.

Dưới bếp, Thanh Y đang làm một đĩa thịt bò khô xé sợi trộn với rau củ ngâm giấm, bên cạnh là một nồi thịt kho đậu phụ mang theo từ trang viên, mùi hương thơm lừng, đang được hâm nóng lại. Bên bếp còn lại là một nồi nước chưa sôi.

Thanh Y đang bận rộn xé thịt khô thành sợi, nhìn thấy Mộ Ngôn cũng không kinh ngạc. “Tiểu thiếu gia đói bụng rồi ư. Cậu đợi một chút nhé, thức ăn sắp xong rồi đây.”

“Không, tôi không đói.” Mộ Ngôn lắc đầu. “Thanh Y tỉ cần tôi giúp gì không, hiện tôi đang rãnh, muốn làm chút gì đó.”

“Cũng không có việc gì, chuyện ở đây cũng đơn giản, một mình tôi làm được rồi.” Thanh Y đề xuất: “Cậu đang rãnh sao không trò chuyện với tiên sinh a?”

“Đã có Việt bá và Mộ Nhân thúc ở đó, bọn họ hẳn là đang bàn chuyện chính sự.” Mộ Ngôn tựa mông vào bệ bếp, cầm lên một ngọn rau ngắm nghía. “Tôi không hợp ở đó cho lắm.” khi nói lên lời này, trong ánh mắt Mộ Ngôn toát lên chút gì đó chán nản.

Thanh Y ngừng lại động tác trên tay, thả miếng thịt khô xuống, xoay người nhìn Mộ Ngôn, không cho là đúng nói: “sao lại không thích hợp a? Tiểu thiếu gia, cậu hiện tại không còn là trẻ con nữa, cũng nên học hỏi một chút chuyện rồi. Vả lại cậu đừng vì khí tràng mạnh mẽ của tiên sinh mà e ngại a, ngài ấy bình thường trông nghiêm khắc khó gần nhưng dầu gì cũng là thân phụ tử, cậu đừng ngại.”

Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười: “không, tôi không ngại gì về khí tràng của cha cả.”

“Vậy thì tại sao a.” Thanh Y khẽ nhún vai, lại tiếp tục xé thịt khô, suy đoán lải nhải: “Lẽ nào tiên sinh đuổi cậu xuống đây? Ài, lại nói như vậy rất tốt a, tiên sinh đây là yêu thương cậu hết mực mới không cho cậu sầu não lo chuyện tương lai giống như bọn họ. Những chuyện này tương đối phức tạp, đau đầu lắm a, tôi thì chẳng muốn dính dáng. Cứ làm theo chỉ thị như thế này, chỉ cần không làm ra chuyện gì ngu ngốc là nhân sinh phải nói là thoải mái ngay. Tôi thuộc loại thà chịu khổ thân xác chứ không chịu dày vò tinh thần.”

Mộ Ngôn cười trừ, không nói thêm gì.

Không biết cậu thuộc vào loại hình nào, nhưng trước mắt cậu cảm thấy tinh thần của mình không được nhẹ nhõm gì, trái lại vẫn luôn nặng trịch như mang theo cả tấn vật chất gì đấy, có lẽ nó là dày vò tinh thần đi. thật sự không dễ ăn một chút nào.

Cậu xuống bếp không lơn giản chỉ vì muốn hỗ trợ Thanh Y nấu ăn, cũng không hẳn vì mình không thích hợp bàn chuyện chính sự, mà bởi vì cậu muốn tạm lánh khỏi Mộ Đình Phong.

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại phải tránh mặt y, nhưng nếu cứ ở cạnh Y như vậy, nhìn thấy y, cậu lại chộn rộn không yên, khắp người nóng ran, bồn chồn như con kiến đang bò trên chảo nóng. Mấy ngày hôm nay đều như thế, khiến cậu ăn ngủ không yên.

Đây lại là gì chứ?

Mộ Ngôn cũng không biết loại dày vò mà mình phải chịu đó là gì, nó chỉ là một mảnh mơ hồ không chắc chắn, nhưng bấy nhiêu đó đủ khiến cậu ray rứt bất an từ ngày này qua ngày khác, nếu nó thật sự định hình thì không biết khi đó phải giải quyết như thế nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.