Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 33: Căn hộ chát



Hai chiếc xe lại lên đường tiến vào nội thành, tang thi tập kích vừa rồi chỉ như một tiết mục nhỏ khởi động, không để lại chút dư âm nào.

Trung ương thành A lúc này lược bao bọc bởi một dãy tường thành cao hơn 3 mét vô cùng kiên cố và vững chắc, đó là tác phẩm của những dị năng giả hệ mộc và hệ đặc thù: Hóa Thạch. Nói gì thì nói, nội thành lớn như vậy, muốn đem nó bọc lại là vô cùng tốn sức, nên chỉ tập trung bảo vệ những khu quan trọng, còn khu vực bên ngoài thì dùng lưới điện năng lượng mặt trời ngăn lại.

Nhưng dù cho có lưới điện dày đặt che chắn cũng không có cảm giác an toàn bằng tường thành.

Nhưng muốn vào được trung ương thành cần có điều kiện, đó là hàng tháng nộp lên 5 viên tinh hạch cấp 1, coi như đóng thuế bảo hộ. 5 viên dùng được cho 1 hộ gia đình.

Những người ở bên ngoài tường thành đều không có đủ khả năng thu gom 5 viên tinh hạch cấp 1 trong một tháng, hiển nhiên thực lực của họ không cao, tất nhiên không đề cập đến những kẻ nhát gan không dám ra ngoài đập tang thi.

Tại khu vực lưới điện có một trạm kiểm soát, nơi đó người xe tụ tập đông đúc. Mộ Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy, có phần thắc mắc hỏi: “Bọn họ đây là đang làm gì vậy?”

Mộ Nhân: “tiểu thiếu gia lần đầu đi vào nội thành nên chưa biết, đây là thủ tục vào cổng của họ. Người không có thẻ thân phận phải nộp ba viên tinh hạch mới được vào, ngoài ra còn phải làm kiểm tra toàn thân xem trên cơ thể có bị tang thi gây thương tích gì không.”

Mộ Ngôn: “Vậy như thế nào mới có thẻ thân phận?” Kiếp trước cậu chưa từng đi vào căn cứ chính quy có sự điều hành của chính phủ quân đội, chỉ hoạt động trong căn cứ tự phát nên cảm thấy chuyện này có phần mới lạ.

Mộ Nhân nói: “Chính là có hộ khẩu ở trung ương thành a, điều kiện tiên quyết là nộp đủ 5 viên tinh hạch hàng tháng, thêm nữa là phải có nhà.”

Thanh Y: “từ khi mạt thế ập đến, toàn bộ nhà cửa, cao ốc bất động sản trong trung ương thành A đều bị nhà nước thu hồi. Sau này nếu có người muốn vào ở phải mua bằng tinh hạch. Lần trước nghe ngóng được một căn hộ ở đây tốn gần 300 viên tinh hạch cấp 1.”

Mộ Ngôn: “toàn bộ giao dịch đây đều sử dụng tinh hạch sao? Tang thi dị năng tuy nhiều nhưng muốn có được số lượng ấy tinh hạch cũng không dễ.”

Thanh Y: “hmm…vẫn còn một hình thức gia dịch khác chính là giao dịch bằng tích phân.”

“Có thể kiếm tích phân thông qua làm nhiệm vụ do phía chính phủ đề xuất, hoặc đổi bằng tinh hạch, lương thực…vân vân. Nhưng tích phân chỉ có thể kiếm được từ tay chính phủ, bên đó sẽ thay mình ghi chép lại, giống như tích lũy công đức, chứ không thể trao đổi qua lại lẫn nhau giữa quần chúng bên dưới.”

Mộ Ngôn nói: “hình thức tiền tệ mới? xem ra bên phía lãnh đạo cũng rất linh hoạt, nhưng với tích điểm mà nói không có cảm giác an toàn bằng nắm vật thực trong tay.”

Mộ Nhân đáp: “đúng vậy, về sau nếu lương thực vật tư có trở nên khan hiếm, khi đó tích phân cũng giống như tiền giấy, không có đất dùng võ, hoàn toàn vô dụng. Sở dĩ không dùng tiền giấy để trao đổi chẳng qua vì nó khó bảo tồn hơn so với tích phân mà thôi.”

“Vậy chúng ta có thẻ thân phận chứ?” – Mộ Ngôn.

Mộ Nhân: “đương nhiên là có, tuy ban đầu mua căn hộ đó có hơi chát nhưng về sau thì thuận tiện hơn nhiều. Dù sao chúng ta cũng sẽ thường xuyên ra vào thành A, tiêu lớn một lần đỡ phải phiền phức về sau lần nào đi vào cũng phải nộp tinh hạch.”

Hắn cười khẩy: “Lại nói chính sách mới của chính phủ khá linh hoạt nhưng lợi ích hoàn toàn nghiêng về bên họ trắng trợn. Rõ ràng toàn bộ tài sản trước đây thuộc sở hữu tư nhân đều bị bọn họ thâu tóm, gom về dưới trướng, chủ sở hữu muốn thu hồi cũng chỉ còn cách mua lại. Mặt khác quần chúng bên ngoài tường thành kia tuy nói là được chính phủ bảo hộ nhưng thực tế cho thấy chỉ là lời nói suông. Nếu tang thi bất ngờ tập kích, quy mô nhỏ thì không nói, nếu là quy mô lớn, bên trên không kịp trở tay hoặc không gồng gánh nổi, thì những người sống bên ngoài này chân chính trở thành miếng mồi ngon với công dụng cầm chân tang thi cho những kẻ bên trong tường thành kia thoát thân.”

Nghe thế Mộ Ngôn không khỏi thấy lạnh cả người. Cậu liếc nhìn những con người đang vật vờ ở phía bên kia lưới điện như những bóng ma, có già trẻ lớn bé, có cả thai phụ cô nhi. Tuy nói Mộ Ngôn chán ghét lòng người sa đọa, chán ghét những kẻ chỉ biết để tâm đến lợi ích cá nhân không màn tính mạng người khác, chán ghét những kẻ nhát gan không dám đối mặt với tang thi, nhưng nhìn những người này bị chính phủ lợi dụng, lúc cần thiết sẽ bị vứt bỏ, cậu lại không đành lòng, không thể thờ ơ lãnh tình. Bởi số lượng thật sự quá nhiều, nếu như lời Mộ Nhân nói thật sự ứng nghiệm thì khung cảnh đó quả thật hung tàn, huyết tinh.

Mộ Việt mi mắt hạ xuống che giấu hơi lạnh, thanh âm cũng trầm đi tỏ vẻ bức xúc: “nếu không muốn trở thành hòn đá thấp kém cầm chân tang thi thì bọn người này nhất định phải thay đổi. Thời điểm hiện tại kẻ mạnh mới là người có tiếng nói, muốn sinh tồn phải tự lực cánh sinh, không ai chịu trách nhiện cho mạng sống của ai cả. Tiểu thiếu gia không cần vì bọn họ tiếc thương. Còn bên phía chính phủ, một lũ âm hiểm tiểu nhân, hành động của họ gây bất bình với quần chúng, tôi không quan tâm bọn họ chơi đểu thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không bỏ qua cho việc bọn họ quá đã quắt với chúng ta. Tôi vẫn còn ghim đấy.” Trong lời nói của Mộ Việt không hề che giấu sự chán ghét dành cho phía chính phủ.

“Còn ghim?” Mộ Ngôn kinh ngạc nói: “Bọn họ đã thật sự đụng chạm vào chúng ta?”

Mộ Việt: “đúng vậy, liên quan đến căn nhà ở nội thành A mới mua của chúng ta. Không phải mua bằng lương thực, mà đổi bằng đạn, tới hơn một nghìn viên, thêm một khẩu đại bác và bom.”

Mộ Ngôn hít vào một ngụm khí, có cảm giác máu trên người đều bị rút đi, ý tứ muốn chửi thề cũng có luôn rồi. Trình độ hút máu của chính phủ quân đội thật sự rất đáng nể, một lần liền hút nhiều như vậy, không sợ xé rách mặt mũi với trang viên Mộ gia à.

Phải biết khí giới đạn dược trong thời buổi này hiếm có đến mức nào, chính là so với lương thực có khi còn quý giá hơn. Vài ba bữa có thể không ăn nhưng đạn thì không thể thiếu.

Dị năng giả có cách tự bảo hộ, có thể không cần đến đạn nhưng người bình thường thì không như vậy, họ cần vũ khí để sinh tồn.

Huống chi thế giằng co giữa tang thi và nhân loại còn đang cao trào chưa phân định thắng bại, có vũ khí nâng cao khả năng sinh tồn, kết hợp với trí tuệ, nhân loại có thể dễ dàng lấy được thượng phong, ổn định tình hình. Chính vì vậy càng thêm khắc sâu tầm quan trọng của đạn dược vũ khí. Trong khi đó một căn nhà trong thời mạt thế giá trị không lớn đến mức đó.

Hơn một nghìn viên đạn, lại có loại khủng như đại bác và bom, trang viên Mộ gia không thiếu nhưng tầm này vẫn có cảm giác chát chúa.

Mộ Ngôn thấp giọng nói “chật, bọn họ lẽ nào thật sự tự tin trong tương lai không cần mượn sức chúng ta, sao có thể làm ra loại chuyện xé rách mặt mũi này được chứ?”

Mộ Nhân cười khẩy: “có lẽ bọn họ cho rằng chúng ta không đi được bao xa. Đạn này hẳn là nên đưa cho bọn họ dùng mới là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng không hẳn chúng ta chịu thiệt hoàn toàn, tôi buộc bọn họ chấp nhận cho chúng ta ra vào tự do trong căn cứ, không được tra xét thân thể.”

Mộ Ngôn kinh ngạc: “Như vậy cũng được ư? Bọn họ không phải ngu xuẩn chứ?”

Tùy tiện để người khác ra vào căn cứ mà không tra xét thân thể, biết đâu được người đó trong người có bị tang thi cào thương hay không. Nếu không cẩn thận rất dễ dẫn đến toàn căn cứ bị diệt. Vậy mà bọn họ lại làm như thế trong khi chẳng hiểu rõ gì về Không Biết đội.

Bên phía lãnh đạo thành A nhiều lão hồ li như vậy, loại điều kiện này tuyệt đối không đáp ứng được.

Mộ Nhân cũng biết cậu không tin, nên tiến tới khoác bả vai cậu, nói nhỏ: “thì tất cả là tại lòng tham mà ra. Ban đầu căn nhà đó kêu giá 1000 viên đạn, cộng thêm điều kiện này, thấy còn chưa đủ nên mấy lão hồ li đó không đáp ứng. Sau này tiên sinh đổ vào thêm 1000 viên đạn nữa, với số lượng này cũng phải khiến nhiều người lung lay a. Vả lại tình hình trước mắt còn có thể kiểm soát được. Nên bọn họ mới đồng ý, còn về sau chắc chắn tìm cách làm khó dễ chúng ta.”

Mộ Ngôn nhăn nhó: “thì cứ để bọn họ xét thân thể chúng ta thì đã sao, vì an toàn thì đó cũng là đương nhiên a, tại sao phải lấy 1000 viên đạn ra để đổi lấy một đặc quyền không chắc chắn như vậy chứ?” Cậu liếc nhìn bóng lưng ai đó, trong lòng thầm bổ thêm một câu: đúng là phá gia chi phụ thân.

Mộ Nhân cười hờ hờ, nhẹ nhàng rụt tay lại, nói: “Cái này thì tôi rất đồng ý, thân thể của chúng ta tùy tiện để người ngoài cởi đồ tra xét dòm ngó, đó tuyệt đối là vũ nhục. Tiểu thiếu gia muốn tiên sinh và đại thiếu gia bị người ta vũ nhục như vậy sao?”

Mộ Ngôn không nghỉ ngợi gì mà lắc đầu.

Cùng lúc đó Mộ Đình Phong xách cổ áo Mộ Ngôn kéo lại, trầm giọng nói: “trật tự một chút. Nếu không muốn gây chú ý.”

Khoảng cách quá gần, đến nỗi Mộ Ngôn có thể nghe ra hương thơm trên cơ thể của Mộ Đình Phong, đó là một loại trầm hương kết hợp với mùi cơ thể của y, không hiểu sao Mộ Ngôn lại cảm thấy phi thường nam tính quyến rũ, và có chút thích mùi hương này, lại hít hít thêm mấy hơi nữa. một hồi sau Mộ Ngôn nhận ra hành động này của mình có phải hơi biến thái rồi không, liền hoảng hồn cho mình một cái tát vang dội.

Mộ Đình Phong nhíu mày trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt như đang muốn hỏi: con lại đang phát phong gì đấy.

Mộ Ngôn chỉ cười cười cho qua, chậm rãi thu hồi nhịp tim đang gấp gáp đập của mình. Mộ Đình Phong sau đó không để ý đến cậu nữa.

Mộ Ngôn bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thật sự sầu muốn chết, cậu đây là bị làm sao vậy? thật sự phát phong rồi có phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.