“Tang thi hướng từ thành G đến đây, bọn chúng còn khoác trang phục của quân đội, có khả năng cao chính là nhân thủ từ thành A phái đến thành G làm nhiệm vụ, nhưng bị thất bại và biến thành tang thi.” – Mộ Việt chậm rãi nói.
Thanh Y thần sắc nghiêm túc: “số lượng đám tang thi quân đội này không ít, gần bằng một tiểu đội luôn rồi. Tang thi trong nội thành thành G lẽ nào lại đáng sợ vậy sao?” Kết quả trước mắt khiến cô thấy lạnh cả người, dù đã từng giết qua rất nhiều người, tang thi, tính cách sắt lạnh nhưng chung quy cũng là phụ nữ, nội tâm vẫn có phần yếu ớt, vẫn biết e sợ. Hơn tất thảy cô biết rõ thực lực của mình vẫn còn kém lắm.
Mộ Nhân thở dài một hơi, cũng không tiện nói lời an ủi gì với một cô gái có tinh thần tự cường cao như Thanh Y, chỉ trầm ổn nói: “Cũng không hẳn là thế. Tang thi không phải là nguyên nhân chính gây ra chuyện này, mà do mạt thế ập xuống đột ngột, phía lãnh đạo chỉ chú trọng thu thập lương thực để cố thủ thành A không bị hỗn loạn trước, lòng dân yên tâm mới dễ quản lí, do đó không đủ thời gian để nâng cao năng lực sinh tồn của lực lượng chiến đấu chính, dẫn đến tang thi đi trước một bước, vả lại việc một người bị biến thành tang thi thật sự quá dễ dàng, lần này thất thủ cũng là chuyện hiển nhiên.”
Thực lực không bằng tang thi, cứ cố xông vào, thành ra như vậy cũng chỉ biết nhận mệnh.
Mộ Việt tiếp lời: “đúng vậy, nhưng không thể nói rằng lựa chọn của phía chính phủ không đúng.
Dân số bên đó nhiều, lại không ít kẻ vô dụng gặp tang thi là nhũng ra, những kẻ đó giữ lại thì đau đầu mà đuổi ra cũng không được, chính là những con sâu vô dụng làm hỏng cả nồi canh.
Tuy nhiên thời buổi này giá trị nhân đạo vẫn chưa bị thối nát hoàn toàn. Mặc cho phía lãnh đạo toàn những kẻ lãnh huyết vô tình, nhưng lực lượng bên dưới thì không, quân đôi được đào tạo để bảo vệ tổ quốc, nhân dân, suy nghĩ đó theo thời gian dần trở nên thâm căn cố đế khó lòng thay đổi, coi như còn có tính người đi. Nếu phía chính phủ đuổi hết đám dân đen vô dụng đi thì quá tuyệt tình, làm người ở lại tránh không khỏi sẽ sinh lòng bất mãn, bất phục dẫn đến việc thâu tóm lực lượng của bên lãnh đạo bị cản trở.
Cuối cùng, nếu đã chọn giữ lại đám dân đen đó cô dụng thì chỉ có thể giải quyết vấn đề lương thực, lo cái đói, trước ổn định lòng của những kẻ bị trị, như vậy cái từ thống trị mới có giá.
Chỉ là bọn họ đã quá chuyên chú vào thâu tóm lương thực, không biết phân chia hợp lí giữa thu thập lương thực và tu luyện, thành ra đối với sức vẫn là bị hẫng một nhịp, không bắt kịp được thời thế.”
Trong lời nói của Mộ Việt mang theo ý tứ châm biếm rõ rệt khi nói về phính phủ.
Là người đi theo Mộ Đình Phong lâu nhất, năng lực nhìn nhận, phán đoán cũng như giải quyết vấn đề của Mộ Việt có phần thâm sâu hơn.
“Lại nói Thanh Y cô, còn có Tống Dao, Hồng Quốc, Kiến Vỹ ngay từ đầu lựa chọn đi theo tiên sinh lăn lộn là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, nếu không cũng sẽ giống như đám người kia, hoặc bị mạt thế đào thải, hoặc là sống một cách thấp kém. Lời này nói ra có hơi phũ phàng nhưng không thể phủ nhận đó là thực tế.”
“Mô Việt thúc không cần lo lắng đụng chạm hòa khí, vấn đề này tôi hiểu rất rõ.” Thanh Y nói. “Tuy là may mắn hơn, nhưng tôi biết không thể bám víu vào đó được. Ngay từ lúc mới bắt đầu làm việc cho tiên sinh tôi đã nhận ra thực lực là yếu tố cần thiết huống chi hiện tại còn đang mạt thế. Muốn sinh tồn được ở mạt thế nhất thiết phải có thực lực tự thân, muốn làm chủ tính mạng của mình chung quy vẫn là tự dựa vào chính mình.”
Mộ Nhân: “Cô nhận thức được như vậy rất tốt nhưng không cần quá đặt nặng. Tiên sinh cần chúng ta tiến bộ, có cố gắng nỗ lực chứ không phải có thực lực nhưng dậm chân tại chỗ.”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, tang thi phát hiện ra chúng ta rồi.” Mộ Việt thông báo. Thanh âm Mộ Việt rất trầm tĩnh tựa hồ chuyện này đối với hắn chẳng mấy quan ngại.
Khả năng thích nghi với thời thế của những người trong trang viên Mộ Gia thật sự rất đáng sợ, không chỉ Mộ Việt mà hai người còn lại trong xe cũng vậy, trước đây có lẽ cảm thấy nguy cơ nhưng hiện tại rất bình thường, mà trái lại không gặp tang thi lại thấy không quen.
Mộ Ngôn phóng ra thần thức theo dõi xung quanh, phát hiện không thấy có thêm bóng dáng của nhân loại nào liền thở ra một hơi. Hiện tại tang thi còn chẳng phiền phức bằng con người, kiếp trước cậu đã sớm lĩnh ngộ ra điều đó. “Cha, ở đây không có người nào, chúng ta có thể thoái mái dùng ra thực lực chân chính giải quyết nhanh gọn đám tang thi này, không cần câu thúc bó tay bó chân.”
Mộ Đình Phong nhướng một bên mày làm ra vẻ tò mò hỏi cậu: “chuyện có người ngoài và việc sử dụng toàn lực có liên quan gì đến nhau?”
Lời này vừa ra Mộ Ngôn liền biết cha đang khảo nghiệm khả năng nhận thức thời thế của mình, nên cũng dốc hết vốn liếng mà nói:
“Đương nhiên là có a, hiện tại chúng ta không nên bộc lộ chân chính thực lực, không phải sao ạ?
Rõ ràng so với các thế lực khác, thực lực chúng ta nổi trội hơn nhiều. Kẻ mạnh bao giờ cũng là một cái cây đại thụ mà những kẻ yếu luôn muốn tìm đến nương tựa. Nếu bị người ngoài phát hiện, bọn họ chắc chắn bám lấy chúng ta không buông, như vậy rất phiền phức.
Vả lại, nội tình của chúng ta cũng không nên để lộ tiếng gió ra bên ngoài, đặc biệt gió này tùy thời có thể lọt đến chỗ lãnh đạo chính phủ và quân đội, vốn dĩ bọn họ đã ngấp nghé kho vũ khí của chúng ta rồi, bây giờ lại biết thêm thực lực chúng ta không tồi, nhất định muốn thâu tóm cho bằng được. Hoặc không sẽ xem chúng ta như một khúc gỗ ngán đường, tùy thời tìm cách loại bỏ, chung quy lại sẽ rấy phiền phức.”
Mộ Ngôn nói xong, hai mắt sàng quắc hữu thần quay sang nhìn Mộ Đình Phong: “Cha, bên phía kia nhiều người hơn, chúng ta phải tạm thời ẩn nhẫn, không được manh động.”
Mộ Đình Phong bật cười nhẹ. “Được thôi, con muốn chúng ta ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn vậy, vốn dĩ ta tạm thời cũng không muốn tranh đấu phiền phức.”
Mộ Ngôn bĩu môi: “Vậy là cha cũng có ý định tranh đấu chứ gì.”
Mộ Đình Phong quay sang cậu, khóe môi cong lên: “Ngôn, trước đây cả thế giới đều e ngại Mộ gia chúng ta, sau này cũng sẽ như vậy. Đó là điều hiển nhiên. Chúng ta không tranh đấu mà là đang đợi những kẻ không biết điều tìm đến chờ dạy dỗ.”
Lời này nói ra thật nhẹ nhàng như đang luận về thời tiết, nhưng ý tứ hàm chứa trong đó là vô vàn bá đạo, khinh cuồng. Cùng với nụ cười nhạt nhưng mang một loại hào quang vạn trượng đem tâm trí của Mộ Ngôn quậy đến điên cuồng, như có con vượn đang chơi trò tung hứng trong đó, tim cậu bị mất khống chế mà nhảy loạn lên.
Mộ Ngôn cúi mặt ngoảnh đi, không dám nhìn thẳng Mộ Đình Phong nữa, vì càng nhìn sẽ bị bóng dáng chói lóa ấy làm cho tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tại sao vậy nhỉ?
Mộ Đình Phong nhìn về phía trước, nơi hơn chục tang thi đang mò đến gần, y buông vô lăng, chỉnh lại y phục, thanh âm trầm đều nói: “Cho dù có người ngoài cũng không sao cả, người Mộ gia chúng ta không thích phiền phức, cứ đem nó gạt bỏ đi là được, không cần bận tâm.”
Nói rồi y dùng tư thế cực độ tiêu sái mở cửa bước xuống xe, để lại Mộ Ngôn một mình ngồi thất thần.
Mộ Ngôn hai mắt mở lớn, dõi theo bóng dáng của Mộ Đình Phong. Cậu đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của y, nếu có người ngoài phát hiện chỉ cần giết đi là xong, người chết sẽ không gây ra phiền phức.
Chính vì lẽ đó mà Mộ Ngôn mới một phen lạnh ngươi cùng hoang mang.
Cha cậu là một người bên ngoài không biểu lộ điều gì nhưng bên trong lại tuyệt tình tàn nhẫn. Cậu nghĩ tới trường hợp mình không phải con trai của y, đứng trước loại lạnh lẽo đó, cậu sẽ sợ hãi, tuyệt vọng đến không muốn sống, cậu không mong muốn điều đó. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn, một nơi nào đó, lại hy vọng hai người không phải cha con.
Mộ Ngôn cứ thất thần, mâu thuẫn như vậy, cho đến khi Mộ Đình Phong cùng những người khác giải quyết xong tang thi, trở về xe.
Mộ Đình Phong đưa mấy viên tinh hạch chính mình thu được cho Mộ Ngôn, những viên tinh hạch óng ánh xinh đẹp với màu sắc khác nhau. Y đưa tay một hồi lâu mà không thấy Mộ Ngôn có động tĩnh gì là thu lấy cả, liền nhìn sang, lại thấy Mộ Ngôn đang thất thần, bàn tay phải thì khum lại ôm trước ngực.
Tình huống kì quái của Mộ Ngôn làm Mộ Đình Phong ngay tiếp đó phải tìm tòi, chuyên chú nhìn cậu, dùng ánh mắt để hỏi cậu bị làm sao.
Chỉ một ánh mắt nhưng sức tồn tại của nó quá mạnh mẽ, Mô Ngôn bị nó làm cho bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Nhưng cậu không biết phải trả lời y thế nào, vì chính Mộ Ngôn cũng không hiểu mình đây là bị cái gì nữa.
Cậu không nói gì cả, chỉ quay sang nhận lấy mớ tinh hạch rồi cất chúng vào không gian, ngay cả động tác cũng bối rối đến run rẩy, luộm thuộm.
Mộ Đình Phong không định im lặng nữa, y nói: “Bộ dạng không có tiền đồ này của con là bị cái gì kích thích ra. Hm?”
Mộ Ngôn theo thói quen gãi đầu khi bối rối: “Bộ dạng nào ạ, con…. con vẫn ổn mà, ha ha.”
Mộ Đình Phong rũ mi mắt tỏ vẻ không hài lòng. Mộ Ngôn theo đó lại càng thêm bồn chồn.
May thay bộ đàm lúc này phát ra tiếng, cứu Mộ Ngôn một bàn, là thanh âm của Mộ Việt: “Tiên sinh, chúng ta đi tiếp chứ.”
Mộ Đình Phong liếc nhìn đứa nhỏ một lần nữa, mới dời tầm mắt về phía trước. Y nói với Mộ Việt: “tiếp tục xuất phát đi.”
“Vâng!”