Trước mắt bọn họ sẽ trồng rau xanh và cây ăn quả. Rau xanh là thực phẩm tươi mỗi ngày cần phải nạp vào, tuy không giúp cho người ta no nê hiệu quả bằng lương thực, ngũ cốc và thịt, nhưng nó vẫn cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cần thiết nhất định. Vả lại trong bữa ăn mà có rau xanh sẽ tạo cảm giác tươi mới và đỡ bị ngấy. Còn cây ăn quả thì tính toán thời gian từ lúc gieo trồng đến khi có thể thu hoạch quả, khoảng thời gian đó quá dài, do đó phải trồng ngay từ sớm, càng sớm càng tốt.
Bọn họ không lựa chọn trồng lúa và các loại khoai sắn, bởi thời gian qua trong lúc đi thu thập vật tư đã chú trọng thu những loại lương thực này, chúng còn tồn trữ trong kho rất nhiều nên tạm thời không cần gieo trồng thêm. Có lẽ thời gian tới sẽ tính đến chuyện đó.
Sau khi trồng xong hạt giống xuống thì tới bước tưới nước.
thông thường nguồn nước trên mặt đất có nguy cơ nhiễm bệnh độc cao hơn so với mạch nước ngầm, bởi đôi khi vô tình bị xác tang thi hay những vật bị dính thi độc rơi vào, nguồn nước đó liền trở nên không còn an toàn nữa.
Kiếp trước đoàn đội của Mộ Ngôn chỉ dùng nước đóng trong chai hoặc nước do dị năng giả thủy hệ tạo ra, không sử dụng nước trong sông hồ hay hệ thống nước máy trong tòa nhà.
Trang viên Mộ Gia trước đây sử dụng nước từ hệ thống nước ngầm, nhưng hiện tại do không xác định được nó có tuyệt đối an toàn hay không. Dẫu cho nước ngầm có ít khả năng nhiễm độc hơn so với nước ở trên mặt đất nhưng không phải hoàn toàn sạch sẽ, do đó bọn họ không sử dụng nữa. May thay trong Không Biết đội hiện tại có Mộ Tín là dị năng giả hệ thủy, có thể đảm đương việc tạo ra nước tưới cũng như nước sinh hoạt hàng ngày trong trang viên, giải quyết được một vấn đề phiền toái.
Việc gieo trồng thì cần vài người làm là được. Mộ Việt sau khi bàn giao hạt giống, phân bón cùng một vài nông cụ cho những người đó thì cùng với Mộ Nhân và Thanh Y chuẩn bị những thứ cần thiết để đi vào thành A.
Việc thu thập vật tư bình thướng của Không Biết đội không nhất định phải thu thập đầy đủ những thứ có thể dự kiến dùng tới trong sinh hoạt hàng ngày, đôi khi vẫn bị thiếu vài thứ, nên cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ vào nội thành thành A, đi đến chợ giao dịch tìm xem có thứ nào cần thiết hay không để trao đổi, nhân tiện nghe ngóng tin tức từ phía chính phủ về tình hình mạt thế đương thời.
Mộ Ngôn cũng lâu rồi không đi ra ngoài huống chi là vào nội thành thành A, lúc này đương không có nhiệm vụ phải làm cũng không tu luyện, nên cậu đánh tiếng với Mộ Việt cho mình đi theo cùng.
Mộ Việt trước mặt thì đồng ý ngay, sau khi Mộ Ngôn hí hửng đi chuẩn bị thì chạy sang báo cáo lại với Mộ Đình Phong.
Mộ Ngôn thay sang bộ quần áo dã chiến màu đen, trang bị thêm súng giấu trong y phục và một vài loại phi tiêu, dao găm đơn giản.
Lần này vào thành A, phải đối diện nhiều ánh mắt cố ý vô tình dán lên người bọn họ, dao găm thì không sao, nhưng súng và đạn mới là thứ thị phi.
Phải biết vũ khí nóng luôn là vấn đề nhạy cảm cả trong mạt thế lẫn thời bình, đây là thứ không thể tái tạo, ít nhất ngay lúc này, dùng một viên đạn là ít đi một viên. Bên phía chính phủ và quân đội thành A tuy lượng khí giới đạn dược tồn trữ nhiều nhưng phải dùng cho cả một đoàn người với số lượng lớn, khó tránh khỏi trạng thái cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng. Ngay lúc tình trạng đang sôi trào sốt vó đó đó, bắt gặp bọn họ đang thảnh thơi sở hữu vũ khí nóng, chắc chắn sẽ nóng mắt lắm.
Quân đội đã thế, các tiểu đội sinh tồn khác trong thành A cũng sẽ ghen ghét không thua.
Do đó nếu không muốn lôi kéo thêm chỉ số thù hận thì tốt nhất cứ giấu vậy đi.
Chuẩn bị xong xuôi hết, Mộ Ngôn mới xuống phòng khách, bên ngoài đậu sẵn hai chiếc việt dã, đợi tập hợp đủ sẽ xuất phát.
Mộ Ngôn thắc mắc với Mộ Việt: “Việt bá bá, chúng ta không phải đi bốn người sao, ngồi một xe không đủ ư? Lẽ nào còn ai khác muốn cùng đi?”
Mộ Việt cười hàm hậu: “Tiểu thiếu gia đoán đúng rồi, thêm người đi cùng chúng ta.”
Mộ Ngôn hỏi: “Ai vậy ạ? Đại ca sao?”
Mộ Việt nói: “Hôm nay đại thiếu gia muốn ở lại trang viên tu luyện, không đi ra ngoài.”
Mộ Việt không trả lời thêm ai đi cùng bọn họ, Mộ Ngôn cũng không thấy tò mò. Chỉ là vào nội thành thành A trao đổi đồ vật, nghe ngóng tin tức thôi mà, ai đi cũng được.
Cho đến khi Mộ Đình Phong ngồi vào ghế lái, bên cạnh Mộ Ngôn, cậu nới ngớ người ra, Kinh ngạc nói: “Cha, người sao lại lên xe? Bọn con đi nội thành thành A a.”
Mộ Đình Phong quét mắt nhìn cậu: “Ta không thể đi?”
Mộ Ngôn gãi đầu, kinh ngạc chưa tan lại thêm phần rối rắm: “Con cứ tưởng cha hôm nay sẽ tu luyện.” Vả lại mấy chuyện nhàm chán này dường như không hợp với khẩu vị của cha lắm.
“Không phải cứ liên tục tu luyện sẽ đạt được hiệu quả cao.” – Mộ Đình Phong thản nhiên nói.
“À, dạ vâng!” Mộ Ngôn nghiêm chỉnh ngồi bên ghế phó lại, không dám hoài nghi gì nữa.
Quả thật những chuyện này có nhàm chán thật đấy nhưng so với tu luyện càng chán hơn thì chẳng đáng là gì. Và Mộ Đình Phong cũng không phải dễ dàng phán đoán theo lẽ thường tình.
Nhiều lần Mộ Ngôn nghĩ cha cậu rất lạnh lùng, lãnh ngạnh, giống như một ma cà rồng vậy, khiến cậu phải kính nhi viễn chi, luôn lo lắng mỗi khi đối mặt.
Nhưng càng tiếp xúc lâu sẽ thấy những yếu tố đó tuy là có thật nhưng cũng không phải đại biểu tất cả, y vẫn có đôi lúc dịu dàng, đôi lúc ôn nhu, lộ ra lo lắng, hay cả những khoảnh khắc cười rộ lên hiếm hoi . Những điều đó là do Mộ Ngôn cảm nhận được chứ không phải những gì mà Mộ Đình Phong muốn bộc lộ cho người ta thấy, phần lớn y luôn trưng một bộ ung dung, thản nhiên ra bên ngoài, tần số dao động cảm xúc vô cùng thấp, do đó Mộ Ngôn không tài nào nắm bắt được. Cậu từng thử nhiều lần phán đoán hành động của cha, nhưng chưa lần nào đoán đúng cả.
Điển hình như tối hôm qua, Mộ Ngôn không cho rằng y sẽ ngủ lại phòng cậu, nhưng thực tế lại trái ngược. Ngày hôm nay cũng thế, cậu nghĩ khả năng bất cứ ai có thể đi cùng, chỉ riêng Mộ Đình Phong là cậu không nghĩ tới, bởi vì cho rằng cha chỉ hứng thú với những chuyện quan trọng có tính thách thức cao, còn những chuyện nhỏ nhặt này thì không đếm xỉa.
Mộ Ngôn trong lòng thầm than không ổn, muốn hiểu Mộ Đình Phong thật sự rất khó.
Tiếng động cơ nổ lên bên tai, hai chiếc việt dã lăn bánh rời khỏi trang viên, hướng nội thành mà đi. Trên xe của Mộ Ngôn chỉ có hai người là y và cậu, Mộ Đình Phong là người cầm lái.
Kĩ thuật lái xe của y rất tốt mặc dù bình thường y chẳng bao giờ cầm lái cả. Mộ Ngôn ngồi bên cạnh ban đầu còn có hơi thấp thỏm nhưng dần dà chuyển sang thán phục.
Cậu tò mò hỏi: “Cha, có phải người từng đua xe không?”
Phải nói kĩ năng lái xe của y không phải tốt bình thường mà là quá tốt, động tác lưu loát như nước chảy mây bay, tùy tiện nhưng chứa đầy huyền cơ. Chỉ có người lão luyện, nghiệm qua cái loại tốc độ kinh khủng mới có thể thoải mái như vậy.
Mộ Đình Phong ngoảnh mặt sang nhìn cậu, ánh mắt hàm chứa tiếu ý: “Lẽ nào con chưa từng đua xe?”
“…..Cha, người khẳng định mình từng đua xe đã đành, còn khuyến khích con chơi trò mạo hiểm này sao?” – Mộ Ngôn rụt cổ, không thể tin được đáp.
“Người trẻ tuổi, con thật nhàm chán.” Mộ Đình Phong thẳng thắn chê bai.
“Người đừng chê cười con như vậy chứ, con thích hợp với lối sống bình dị giản đơn, nếu con mà nổi loạn như thế có khi về trời sớm đấy.”
Mộ Đình Phong không nói gì, nhưng liếc cậu một cái, chứng tỏ y không hề hài lòng với lời nói xui xẻo này của Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn cũng biết ý nên lập tức sửa miệng: “Tính con cẩu thả lại nhát gan, cứ như vậy là tốt rồi, tuyệt đối không mạo hiểm, con rất quý trọng mạng sống của mình a, con còn muốn phụng dưỡng cha mà.” Cậu bối rối cứ nói loạn cả lên, suýt thì tự cắn vào lưỡi.
Mộ Đình Phong còn tức, y không thích cậu nói về cái chết một cách nhẹ nhàng đơn giản như vậy, nên không để ý đến cậu nữa mà chuyên tâm lái xe.
Bầu không khí lại giống như tối hôm qua lâm vào trầm mặc ngượng nghịu.
Mộ Ngôn tay tựa lên cửa sổ, chống cằm, trong đầu đầy suy nghĩ. Từ lúc được vào gia phả đến giờ cậu không tiếp xúc nhiều với Mộ Đình Phong, nói chuyện cũng không nhiều. Cậu tò mò không biết những cặp cha con khác khi ở cạnh nhau sẽ như thế nào, còn về phần hai người, Mộ Ngôn cứ có cảm giác giống như hai người dưng đang cố hòa hợp với nhau trong khi chẳng ăn nhập gì, chỉ có ngượng và ngượng, chẳng thể tự nhiên được.
Con đường kết nối tình cảm gia đình sao mà gian nan quá.
Nhưng Mộ Ngôn không vì thế mà bỏ cuộc, mặt dày mày dạn ghé tới bắt chuyện: “Cha, người có gì cần trao đổi ở nội thành thành A sao?”
Rồi đột nhiên cậu nghe một tiếng “phì” rất nhẹ.
Mộ Ngôn nhìn sang, thấy khóe môi Mộ Đình Phong cong lên, tim bất giác hẫng một nhịp.
“Cha cười gì thế ạ?”
“Không có gì, tâm trạng đột nhiên tốt.” – Mộ Đình Phong nói.
Đứa nhỏ này lúc bối trông thật sự rất ngốc, sự vô tri này của cậu đã lảm nộ hỏa ẩn tàng trong lòng y xua đi hết, không còn lại gì.
“Vậy ư? Con có được biết điều gì làm tâm trạng của cha tốt lên không?”
“Một con tiểu nãi cẩu.” Mộ Đình Phong trả lời, đáy mắt hàm chứa ý tứ ám chỉ.
Mà tiểu nãi cẩu nào đó không hề nhận ra, ngoảnh mặt nhìn ngoài cửa sổ, không ngừng tìm kiếm: “Chó con ư? Cha thích chó ạ?” Lại còn tự suy đoán lung tung: “nhưng bên ngoài làm gì có con chó nào…A, lẽ nào cha vào nội thành để trao đổi về một sủng vật?”
Mộ Đình Phong thu hồi tầm mắt, trong đó có tiếu ý nhàn nhạt kèm theo vài tia bất đắc dĩ, y qua loa nói: “Có lẽ vậy.”
Thanh âm của y trầm thấp, như mang theo một tia ma lực làm người nghe bất giác ngẩn ra. Mộ Ngôn nhìn sang Mộ Đình Phong, nhìn bộ dạng y đang lái xe, trong sự nghiêm túc mang theo chút tùy ý thong dong, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, khóe miệng vẫn còn mang ý cười, đặc biệt là diện mạo lập thể như tạc tượng cùng với khí thế như đao kiếm giấu trong vỏ chẳng khác nào một đạo thiên lôi đánh thẳng vào lòng Mộ Ngôn, làm cho cậu trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người.
Giang hồ đồn đại, lúc người đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc người đó tràn trề ma lực nhất. Mộ Ngôn thấy nhận định đó không đúng với Mộ Đình Phong, bởi vì không lúc nào là y không tràn trề ma lực cả.
Bỗng nhiên xe của Mộ Việt chạy phía trước đột ngột thắng lại, Mộ Đình Phong cũng thắng gấp, Mộ Ngôn theo quán tính ập người về phía trước, may mà có đai an toàn giữ lại, nến không quả đầu này bị đập đến ngáo luôn rồi. Tuy không tạo ra chấn thương gì nhưng cơ thể vì bị tác động đột ngột làm cho bụng của cậu như sôi trào cả lên, suýt nữa thì toàn bộ bữa sáng đều phóng ra ngoài.
Quả chấn động này như một hồi chuông gõ vào đầu Mộ Ngôn, cho cậu ý thức được vừa rồi mình đã có hành động ngu ngốc gì.
Mặc dù Mộ Đình Phong là một người đàn ông xuất sắc nhưng y cũng là cha cậu. Có con trai nào nhìn cha đến ngẩn người như thế.
Nhưng nhìn Mộ Đình Phong vẫn thản nhiên như thường, Mộ Ngôn không hiểu sao cảm thấy có chút hụt hẫng.
Mộ Đình Phong bậc bộ đàm, kết nối với bộ đàm của Mộ Việt.
Mộ Việt nói bằng giọng gấp gáp: “Tiên sinh, phía trước có tang thi, khoảng 10 con.”