Mộ Ngôn nhìn cha ngang ngược xâm chiếm địa bàn của mình mà không khỏi thấy dở khóc dở cười.
Mà cậu cũng không có lí do gì cự tuyệt y, hơn nữa điều này phần nào đúng với mong muốn của cậu, được thân cận gần gũi hơn với những người thân thiết của mình.
Chẳng qua cậu có chút kinh ngạc đến không kịp phản ứng.
Mộ Ngôn nhún vai, bình thản chấp nhận hiện thực này. Cậu đi tắt đèn rồi leo lên nằm trên nửa còn lại của giường. Giường rất rộng, hai người đàn ông trưởng thành nằm lên cũng không có cảm giác o ép chật chội.
Lần đâu tiên ngủ cùng với người khác, Mộ Ngôn cảm thấy không quen, cho dù người này có là Mộ Đình Phong đi chăng nữa. Đặc biệt một chỗ là không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ mà chính cậu cũng không biết vì sao lại như vậy nữa.
Mộ Ngôn cứ trằn trọc không ngủ được. Trong bóng đêm, cậu len lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy cha vậy mà đã ngủ rồi. Y nhắm mắt an nhiên nằm, hơi thở đều đặn, khi ngủ trông Mộ Đình Phong bớt đi vài phần khí tràng bá đạo, cương mãnh, trái lại nhiều hơn một tầng mềm mại ôn nhu, gương mặt khi ngủ cũng thật đẹp. Mộ Ngôn thoáng đỏ mặt quay đầu đi.
Cậu nghiêng người quay lưng lại với Mộ Đình Phong, trong lòng không ngừng niệm hai chữ tĩnh tâm.
Người này đẹp thật, xuất sắc thật, nhưng là cha cậu. Cậu tự hào, cậu kiêu ngạo vì điều đó, đúng, chỉ thế thôi. Rồi cậu lại rối rắm, bất an thấp thỏm, trong lòng như có cái gì đó giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất qua, vừa ngứa vừa run rẩy.
Mộ Ngôn lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà không hề biết ngay khi cậu vừa quay người, Mộ Đình Phong không tiếp tục “ngủ” nữa, hai mắt y mở ra với tinh quang và ý tứ hàm súc không rõ, giống như thõa mãn vì đạt thành mục đích nào đó. Khóe miệng y câu lên độ cung lớn, ý cười lan đầy trong ánh mắt.
Ngày hôm sau, Mộ Ngôn bưng hai mắt gấu mèo tỉnh dậy. Nhìn lại bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Mộ Đình Phong đâu. Cậu hơi ngẩn người, đêm qua quả thật cậu quá hồi hộp, chợp mắt mãi mà chẳng thể nào vào giấc, sự tồn tại bên cạnh khiến cậu không thể an nhiên ngủ nổi, hình bóng Mộ Đình Phong cứ mãi lởn vởn trong đầu. Không biết những đôi phụ tử khác thế nào, riêng cậu thì thấy việc ngủ chung này chẳng hề phù hợp với cậu và Mộ Đình Phong, cậu cứ thấy lấn cấn ở đâu đó.
Mộ Ngôn thôi không nghĩ nhiều nữa, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cậu thay ra bộ quần áo khác rồi đi xuống phòng khách. Mộ Đình Phong đang ngồi trên sofa lật dở quyển sách mà y đã từng đọc qua, trên bàn trà đặt một tách cà phê còn bốc khói.
Thời tiết sáng sớm se se lạnh, bên ngoài vườn tược tươi tốt, không khí trong lành, khung cảnh bình yên này tạo cảm giác dường như mạt thế chỉ là một giấc mơ không có thật.
Những người khác lục tục từ bên ngoài đi vào. Họ mặc một thân đồ huấn luyện với áo ba lỗ thoải mái bà quần dã chiến, mồ hôi túa đầy người được họ dùng gái khăn nhỏ vắt trên vai để lau.
“Tiên sinh, tiểu thiếu gia, sớm.” Mộ Việt chào hỏi. Dù ông đã lên hàng 50 nhưng sức lực vẫn còn dẻo dai, cơ bắp còn nổi rõ, lúc huấn luyện chẳng hề thua kém mấy người Mộ Nhân là mấy.
Mộ Đình Phong gật đầu coi như đã biết, Mộ Ngôn thì tinh thần không thoải mái do thiếu ngủ nên còn hơi lờ đờ.
Mộ Hàn tiến tới khoác vai cậu, hỏi thăm: “Nhóc, sắc mặt em sao khó coi thế, cơ thể không thoải mái?”
Mộ Ngôn lắc đầu đáp: “không có gì, em rất tốt, mà hôm nay anh lại định ra ngoài tìm tang thi đánh à?” Cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác.
Mộ Hàn nói: “Hôm nay ư? Hôm nay thì không, anh muốn ở nhà tu luyện, vả lại mớ hạt giống lần trước đem từ thành G về cũng đến lúc phải đem ra trồng rồi.”
Mộ Nhân: “hôm nay đội 1 bọn tôi cũng không ra ngoài. Làm việc phải kết hợp với thư giãn nghỉ ngơi mới đạt hiệu quả cao. Lại nói thành G cũng không còn gì thú vị nữa, những thành xa hơn thì cần phải có tính toán kĩ càng mới đi được, tạm thời cứ tu luyện ở nhà thôi.”
“Ha ha, vậy thì hôm nay đều ở nhà trồng rau đi, hạt giống tôi ươm mấy hôm nay cũng nảy mầm rồi, hôm nay đem nó ra trồng sớm, sớm có rau tươi ăn a. Rau tích trữ trong không gian của tôi không còn nhiều lắm.” – Mộ Việt nói.
Mọi người sau khi lên phòng mình tắm rửa, thay y phục, gom đồ bẩn vào phòng giặc, mới xuống phòng ăn dùng bữa.
Từ sau mạt thế mọi người đều ăn cơm chung với nhau, một phần vì không còn đầu bếp thường trực phục vụ ăn uống cho bọn họ, Thanh Y và Mộ Việt phải thay phiên nhau nấu ăn, Một phần khác là tiện cho việc kiểm soát lượng lương thực tiêu hao hằng ngày. Những ngày không ra ngoài đánh tang thi làm nhiệm vụ mới có thể nấu ba bữa ăn một ngày. Còn những ngày làm nhiệm vụ thì chỉ nấu một lần và ăn ba bữa.
Thanh Y và Mộ Việt nói gì thì nói tay vẫn là dùng để chiến đấu chứ không phải cầm dao làm bếp, nên Mộ Ngôn đưa ra đề nghị: “Con nghĩ nên tìm thêm người làm việc cho trang viên chúng ta.”
Mộ Hàn: “Anh cũng nghĩ vậy, trang viên chúng ta quá lớn, nhiều thứ phát sinh, mà chúng ta phần lớn là đàn ông không thạo mấy chuyện….này, nên tìm thêm người làm việc để Mộ Việt thúc và Thanh Y có thể chuyên tâm tu luyện. Cha, người thấy thế nào?”
Mộ Đình Phong tao nhã dừng cơm: “Cái này còn phải xem xét.”
Đương nhiên mọi người ở đây đều hiểu xem xét ở đây chính là xem xét người nào có thể được vào làm việc tại trang viên Mộ Gia. Trước mạt thế đã vậy, sau mạt thế vẫn vậy, tiêu chí chọn người của Mộ Đình Phong chưa bao giờ là thấp.
Hồng Quốc nói: “tôi nghĩ người này chỉ cần nhân cách đàng hoàng, chuyên môn tốt, thực lực thấp một chút cũng không sao, vì người đó chỉ cần làm tốt chuyện ở trang viên là được, cũng không khó để tìm.”
Mộ Ngôn chậm rãi nói: “cũng không thể chỉ có thế được, nhân cách tốt có thể dễ dàng bịa ra, chúng ta phải sàng lọc thật kĩ, không thể tùy tiện dùng người. Trong mạt thế, đáng sợ nhất không chỉ có tang thi mà còn có lòng người.”
Bởi vì khó đoán nên người đôi khi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Hôm nay tin tưởng nhau, ngày mai vì một chút lợi ích là quay lưng phản bội là chuyện rất thường tình, Mộ Ngôn đã chứng kiến nhiều trong kiếp trước.
Hồng Quốc nhận thấy mình còn không thấu đáo bằng một thanh niên, xấu hổ cười: “Tiểu thiếu gia nói rất đúng.”
Mộ Hàn một bên vừa ăn sáng vừa hí hửng đánh giá Mộ Ngôn: “Mộ tiểu Ngôn, xem ra mạt thế làm em trưởng thành hơn hơn rồi đó, không biết nên vui hay nên buồn đây.”
Em trai hắn trước đây là một đứa nhỏ trầm tĩnh ít nói, tính tình mềm mềm ôn nhu, rất hiếm khi bày tỏ quan điểm của mình trước nhiều người, hơn nữa còn là quan điểm về loại chủ đề sâu sắc như nhân cách con người, loại chủ đề mà người ta thường phải trả giá lớn mới có thể thấu đáo.
Mộ Ngôn không hề nghĩ tới đại ca đang từng chút một đánh giá mình, cậu nói: “đương nhiên phải vui lên rồi, em cũng phải tiến bộ chứ, cứ gà mờ mãi trong mạt thế này thật sự là một con dao tự kết liễu mình đó.”
Mộ Hàn cười đáp: “không sao, còn có đại ca bảo vệ em a.”
Mộ Ngôn nhếch môi: “Đừng đùa, em không muốn được bảo vệ như thế, có cảm giác như chính mình là một cái đại phiền phức.”
“Nhưng không đời nào anh và cha bỏ mặc em.” – Mộ Hàn câu môi tạo thành một nụ cười tao nhã pha lẫn chút bông đùa thường lệ, gấp một miếng thịt bỏ vào bát của Mộ Ngôn: “Ăn cho nhiều vào, thịt này ngon lắm, có khi sau này không còn được ăn đâu.”
Nghe Mộ Hàn nói vậy, Mộ Ngôn thấy trong lòng như có nước ấm nhỏ giọt, từng chút một tích đầy đáy lòng trống vắng, xua đi hơi lạnh tàn dư từ kiếp trước tồn đọng. Điều này khiến cậu càng tin rằng có lẽ kiếp trước cha và đại ca vẫn luôn đi tìm mình, chỉ là gặp phải trở ngại nào đó mới không đến kịp, cậu cũng không đợi kịp.
Sau đó, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện chính.
Mộ Nhân: “Hiện tại bên phía chính phủ đã để mắt đến thành G, đang cho người xâm nhập vào sâu hơn. Hiển nhiên bọn họ đang hướng tới vấn đề trồng trọt sản xuất lương thực trong tương lai gần. Với ngần ấy người trong thành A, kể cả nội thành và ngoại thành, việc đi khắp nơi thu thập lương thực không phải kế hoạch khả thi.”
Mộ Nghĩa: “ngoại vi thành G đã sớm bị chúng ta càn quét sạch sẽ, không biết liệu phía chính phủ có hoài nghi không.”
Mộ Lễ: “Đó là chuyện hiển nhiên, mấy lão đó đều là hồ ly cả, sao không phát hiện ra điểm bất thường này được. Nhưng có phát hiện thì đã sao chứ, người truy cầu lương thực với tiểu đội sinh tồn nhiều như vậy, sẽ không hoài nghi đến chúng ta một mình càn quét hết.”
Mộ Hàn: “Không hoài nghi ở khía cạnh này nhưng chắc chắn một điều bên phía chính phủ vẫn luôn để mắt đến chúng ta.”
Lời này nói ra mọi người đều hiểu rõ, không phải bên phía chính phủ và quân đội để mắt đến người sống ở đây, mà là một vài món đồ trong trang viên này. Chính là vũ khí. Trước mạt thế đã vậy, sau mạt thế lại càng thêm ham muốn.
Mộ Hàn nói tiếp: “có thứ đó rồi, những cái khác không đủ phân lượng lọt vào mắt bọn họ đâu.”
Mộ Ngôn gần đây khó khăn lắm mới moi móc được thông tin về nhà mình, sau khi biết tường tận, kinh hãi cũng đã kinh hãi rồi, nên bây giờ cậu không thấy nghi hoặc về “thứ đó” trong lời nói của Mộ Hàn là thứ gì nữa.
Mộ Nhân hỏi: “tiên sinh, sắp tới chúng ta vẫn tiếp tục ở thành G?”
Mộ Đình Phong đem câu hỏi này quăn cho Mộ Hàn, chính mình nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Gần đây những sự vụ thế này y thường để cho con trai cả thay mặt giải quyết, cốt huấn luyện người thừa kế Mộ Hàn. Và đứa con trai này của y chưa từng làm y thất vọng.
Mộ Hàn đáy mắt lóe lên vài tia hắc ám: “Đương nhiên, chúng ta còn chưa khai thác hết giá trị của thành G, sao phải e ngại chính phủ mà tránh đi chỗ khác chứ. Vừa hay mượn cái mũi khoan chính phủ này thâm nhập vào bên trong xem, chắc chắn còn nhiều thứ đáng giá lắm đây.”
Sau khi dùng bữa sáng, mọi người bắt đầu ai làm việc nấy. Thanh Y và Tống Dao dọn bàn ăn, đem chén đĩa bẩn cho vào máy rửa chén, Hồng Quốc và Kiến Vỹ đem y phục bẩn trong phòng giặc cho vào máy giặc. Hiện hệ thống điện trên toàn đại lục đã không còn khả năng hoạt động nữa, nhưng trang viên Mộ gia đang sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, do đó những thiết bị điện tử vẫn còn sử dụng được, tiện ích cho một vài công việc.
Việc vệ sinh phòng ốc sẽ do cá nhân tự quyết định, riêng phòng khách, phòng ăn, sẽ có người thay phiên nhau liên tục dọn dẹp.
Hôm nay có vẻ như mọi người đều muốn thư giãn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian điên cuồng cày bừa với tang thi để gia tăng thực lực cũng như thu thập vật tư. Ứng như kế hoạch lúc sáng đã đặt ra, mọi người lục tục đem số hạt giống được Mộ Việt ươm trong kho ra trồng. Sân vườn trang viên rất rộng, bên ngoài còn có mấy ngọn núi, không cần lo thiếu đất trồng.