Ân lão phu nhân và Ân Hàn Tín là người có tu dưỡng, động tác ăn uống của họ cũng hết
sức tao nhã.
Tuy nhiên, Ân lão phu nhân luôn gắp thức ăn cho Trương Uyển Du, cô không tiện từ chối lòng tốt của bà vì thế cô cứ ăn, rồi…ăn quá nhiều.
Ăn cơm xong, Ân lão phu nhân dẫn Trương Uyển Du đi dạo một vòng trong vườn hoa, sau đó hai người đến phòng chiếu phim để xem phim.
Sau khi Ân Hàn Tín ra khỏi phòng tập thể dục, không thấy Ân lão phu nhân và Trương Uyển Du đâu, anh liền hỏi người giúp việc: “Bà nội và cô chủ đâu?” “Bọn họ ở phòng chiếu phim ạ” Ân Hàn Tín đi tới phòng chiếu phim. Trong phòng chiếu phim, Ân lão phu nhân và Trương Uyển Du dựa vào nhau trên ghế sopha
đang chăm chú xem phim chiếu trên màn hình lớn.
Dáng vẻ dựa sát vào nhau thân thiết của hai người khiến cho đôi mắt lạnh lùng của Ân Hàn
Tín chợt ấm hơn một chút.
Hai người đang xem bộ phim về đạo đức gia đình, khi kẻ xấu trong phim đâm dao vào bụng
người tốt, cả hai phẫn nộ trách mắng tên người xấu đó thật tàn nhẫn. “Thật là xấu xa, vì người kia không cẩn thận rạch trúng hắn một cái nên hắn đã giết người đó!” Ân lão phu nhân nói. “Người đàn ông này độc ác cực kì, cách thức giết người rất tàn bạo, toà án nhất định sẽ phán hắn tội tử hình!” Trương Uyển Du đáp.
Ân Hàn Tín: “..”
“Phim này quay giả quá!”. Ân lão phu nhân, Trương Uyển Du: “..” “Thứ nhất, màu máu không đúng, rõ ràng là máu gà. Thứ hai, vị trí con dao đâm vào nằm
sát mé ngoài sẽ không chết người, thứ ba tim người chết vẫn còn đập”
Ân lão phu nhân, Trương Uyển Du: “..” Cuối cùng, Trương Uyển Du đã hiểu vì sao Ân lão phu nhân nói rất ghét xem tivi với Ân Hàn
Tín.
Làm người không nên quá cổ hủ,nếu không bạn sẽ bị xã hội đào thải.
Cả hai giả vờ như không nghe thấy lời Ân Hàn Tín, tiếp tục đánh giá về tình tiết trong phim.
Ân Hàn Tín: “..”
Ngày hôm sau, Trương Uyển Du dậy từ rất sớm, cô bắt xe về nhà thay đồ và đến văn phòng
luật.
Trên đường đến văn phòng luật, di động của Trương Uyển Du vang lên, số điện thoại là số
máy riêng ở nhà họ Ân. Khóe miệng Trương Uyển Du hơi cong lên, cô bắt máy. “Alo, bà nội a?
Mới ở chung với Ân lão phu nhân một ngày thôi, Trương Uyển Du đã rất thích bà cụ, bề
ngoài thì rất nghiêm túc nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo và thương cô.
“Con nhóc hư, sao cháu không nói với bà một tiếng mà đã đi rồi?”. “Cháu muốn nói với bà cơ mà cháu đến phòng bà thấy bà ngủ ngon quá nên không nỡ làm phiền bà, chẳng phải cháu đã viết giấy để lại cho bà sao?”
“Công ty đó của cháu là công ty gì vậy? Sao lại hành hạ người khác như thế? Không được,
lát nữa bà phải gọi điện cho anh của cháu, để anh cháu giúp cháu đổi công ty khác”
Trương Uyển Du: “..”
“Bà nội, hôm qua chẳng phải bà đã đồng ý với cháu sẽ không nhúng tay vào công việc của
cháu sao?”
Trương Uyển Du liên tục bảo đảm:
“Bà nội, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ không để bản thân mệt mỏi đầu”
Ân lão phu nhân im lặng một lát rồi thỏa hiệp:
“Vậy cũng được, bây giờ cháu đang ở đâu?
“Cháu đang trên đường đến công ty”.
“Vậy dọc đường cháu cẩn thận một chút”
“Cháu biết rồi bà nội” Trương Uyển Du đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt lạnh giọng hỏi:
“Đúng rồi bà ơi, tối qua cháu nhớ hai chúng ta đang xem phim với nhau, sau đó cháu ngủ
thiếp đi, vậy cháu về phòng bằng cách nào thế?” Sáng sớm, khi cô thức dậy ở nhà cũ của họ Ân mới phát hiện mình thức dậy ở trên giường. Ân lão phu nhântrả lời cô một cách bình tĩnh: “Ồ, là Hàn Tín bế con về phòng đấy” Trương Uyển Du: “..” Có thể Ấn lão phu nhân đã nhờ Ân Hàn Tín bế cô về phòng. Hơn nữa, Ân Hàn Tín rất lịch sự
trong cách cư xử hay lời ăn tiếng nói, càng không thể có hành gì quá giới hạn nào. Nghĩ tới
đây, Trương Uyển Du bèn bình tĩnh lại.
Công ty luật sư Hoàng Long. Buổi sáng, Lưu Tiết giới thiệu Trương Uyển Du với mọi người. Nữ luật sư tên Điền Viên giao
vụ án cho Trương Uyển Du ở trước mặt mọi người.
Không lâu sau, Điền Viện lại giẫm lên giày cao gót bước tới và đặt một chồng tài liệu nặng
nề lên bàn trước mặt Trương Uyển Du.
“Đây chính là tài liệu của vụ án”.