Trong lúc ăn cơm, An lão phu nhân lại nhắc đến việc Trương Uyển Dụ dọn về nhà họ Ân.
Trương Uyển Du và Ân Hàn Tín phối hợp với nhau, cuối cùng cũng thuyết phục được bà. Mặc dù An lão phu nhân đồng ý để Trương Uyển Du sống ở bên ngoài nhưng bà có một
điều kiện, đó chính là đêm nay Trương Uyển Du phải ngủ lại ngôi nhà này.
Cô không còn cách nào khác, đành phải đồng ý điều kiện của bà.
Trương Uyển Du vẫn ở trong căn phòng mà cô tỉnh dậy lúc sáng.
Những người giúp việc trong nhà họ Ân làm việc rất nhanh nhẹn. Lúc cô trở về phòng, tất cả
đồ dùng vệ sinh trong phòng đều đã được chuẩn bị xong cả rồi.
Cô rửa mặt xong liền nằm thẳng lên giường, mắt nhìn lên trần nhà, ngón tay ấn ấn lên huyệt
thái dương. Những gì đã xảy ra hôm nay vẫn khiến cô cảm thấy rất khó tin. Cô không dám tin rằng cô lại đồng ý với Ân Hàn Tín chuyện vô lý như thế. Nhưng mà chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó thôi.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Trương Uyển Du bắt đầu ôn tập lại các bộ luật trong nước.
Buổi tối, người giúp việc đến gõ cửa gọi cô ra ăn tối. Cô liền gấp sách đi ra ngoài. Lúc cô đến phòng ăn đã thấy Ân lão phu nhân đã ngồi sẵn ở đấy rồi.
Vừa nhìn thấy Trương Uyển Du, bà liền nói:
“Lạc Lạc, lên lầu gọi anh cháu xuống ăn cơm. Nó bảo lên thay đồ một lát rồi xuống, kết quả
là đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu”
Trương Uyển Du: “.” Những người giúp việc đều đang bận làm việc khác, Trương Uyển Du cũng không muốn phiền người khác đành quay trở lên lầu.
Trương Uyển Du đi đến trước phòng Ân Hàn Tín thấy cửa phòng anh đang mở, cô tưởng anh đã thay đồ xong nên bước thẳng tới.
Trương Uyển Du một bên gõ cửa, một bên lại thò người vào. “Anh Ân, bà nội.”
Trương Uyển Du còn chưa dứt lời, trước mặt cô hiện ra một thân toàn thịt.
Ân Hàn Tín chỉ mặc một cái quần đùi, trên tay cầm một bộ đồ mặc ở nhà. Anh đang chuẩn
bị mặc thì Trương Uyển Du đột nhiên xông vào. Ân Hàn Tín đơ ra, cũng không tiếp tục những hành động phía sau. Thời gian dường như ngừng lại trong chốc lát. 3 giây sau, Trương Uyển Du mới có phản ứng liền vội vàng lùi lại. “Tôi xin lỗi!”
Cô vừa dứt lời liền biến mất sau cánh cửa.
Khóe miệng Ân Hàn Tín nhếch lên một đường cong. Đến khi anh mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Trương Uyển Du đang đứng ngoài cửa với đôi má ửng đỏ.
Trương Uyển Du lúng túng giải thích: “Cái đó, bởi vì anh không đóng cửa nên.” “Xin lỗi cô, là do tôi quên đóng cửa” Trương Uyển Du không dám nhìn thẳng vào mắt Ân Hàn Tín. “Bà bảo tôi đi gọi anh xuống ăn cơm”
“Được.” Ân Hàn Tín đi về phía trước, Trương Uyển Du đi phía sau anh. Nhìn bóng lưng anh ta, Trương Uyển Du mơ hồ nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy, nghĩ đến cơ bụng tám múi, cổ gầy và eo nhỏ, cánh tay cường tráng … Trời ơi, cô đang nghĩ đến cái gì vậy? Tất cả đều do Nhiếp Tương Tư lúc nào cũng sợ cô không có hứng thú với đàn ông nên đã
gửi cho cô vô số ảnh người mẫu nam, khi nhìn thấy Ân Hàn Tín, cô bất giác so sánh anh và
những người mẫu đó. Trương Uyển Du lắc đầu nguầy nguậy, rũ bỏ tất cả những hình ảnh còn sót lại trong đầu.
Trong phòng ăn. Ân lão phu nhân nhìn thấy Ân Hàn Tín và Trương Uyển Du đi xuống, tầm mắt rơi xuống
người Trương Uyển Du, bà vô cùng lo lắng. “Nhạc Nhạc, mặt cháu sao lại đỏ thế này?” Trương Uyển Du: “..”. Thấy Trương Uyển Du không nói tiếng, Ân lão phu nhân lo lắng hỏi: “Cháu thấy không khỏe ở đâu?”. Trương Uyển Du cảm nhận được ánh mắt dò xét của Ân Hàn Tín, cô thật sự rất muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.
Cô không thể nói với An lão phu nhân rằng cô đang có những suy nghĩ không đúng đắn về
cháu trai bà. “Bà ơi, cháu không sao đâu, trời hôm nay hơi nóng, cháu chỉ thấy nóng thôi” Để thể hiện rằng mình thực sự cảm thấy nóng, Trương Uyển Du liền dùng tay quạt gió. Ân Hàn Tín :”..”.
Làm luật sư lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô câm nín không đáp lại được. Cũng may, sau đó bà Ân lão phu nhân không hỏi thêm gì nữa, nếu không có thật sự phải
tìm một cái lỗ để chui xuống.