Sau khi đưa tài liệu xong, Điền Viên quay người rời đi, vẻ mặt cô ta kiêu ngạo ngẩng cao
đầu như một con khổng tước.
“Cảm…” Chữ ơn khác còn chưa nói xong thì Điền Viên đã đi ra ngoài. Sự thù địch của Điền Viên đối với cô rất rõ ràng.
Trương Uyển Du nhún vai, mở tập tài liệu ra và xem tài liệu vụ án.
Vụ án dân sự rất đơn giản.
Công ty con ở Sơn Thành của tập đoàn Kim Cương đang khai thác tiểu khu quốc tế Đông Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Niên đã nhận thầu. Ấy thế mà, công ty con Sơn Thành của tập đoàn Kim Cương lại trì hoãn việc thanh toán dự án với lý do công ty trách
nhiệm hữu hạn Vạn Niên không đạt tiêu chuẩn chất lượng, càng trì hoãn càng lâu.
Từ trước đến nay, xây dựng công trình đều phải ứng trước vốn, vốn ứng trước ngày càng nhiều sẽ giống như chơi ném tuyết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Niên dĩ nhiên không chịu được, quyết định kiện công ty con của tập đoàn Kim Cương ra tòa. Trước đây, Trương Uyển Du có biết về vụ án này, cô cẩn thận đọc qua tài liệu, toàn bộ tài
liệu cũng không khác mấy so với những gì cô biết lúc trước.
Sau khi tìm kiếm một vòng, cuối cùng cô tìm thấy một cái tên.
Dương Mỹ Lệ. Trương Uyển Du đã dùng di động để gửi thông tin danh tính cho người liên lạc tên Hoan
Hoan.
“Mau giúp tôi điều tra người này bây giờ ở đầu và cách thức liên lạc”
Rất nhanh, Hoan Hoan đã gửi trả lời tin nhắn của Trương Uyển Du.
Tọa độ: tầng 16 tòa nhà tập đoàn Ân thị, phòng kế hoạch, bộ phận thiết kế, 139******” Tập đoàn Ân thị?
Tại sao lại là tập đoàn Ân thị?
Trước tiên, Trương Uyển Du gọi điện thoại cho cô ta.
Giọng điệu của đối phương rất dịu dàng: “Xin chào, xin hỏi cô là?”
“Tôi là luật sư của văn phòng luật Hoàng Long, tôi họ Trương”
“Luật sư?” Thái độ của đối phương bỗng nhiên trở nên cảnh giác: “Cô tìm tôi có việc gì?” “Về tranh chấp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Niên và tập đoàn Kim Cương.” Trương Uyển Du còn chưa dứt lời thì đối phương đã ‘bộp’ một tiếng cúp điện thoại. Trương Uyển Du nhíu mày. Xem ra, cô phải đến tập đoàn Ân thị một chuyến. Sau khi Trương Uyển Du ra ngoài, cô tới phòng giải khát trước. Trong phòng giải khát, Điền viên đang nói chuyện với một luật sư khác.
“Tôi thật sự rất tức giận, vụ án đó tôi đã giải quyết gần xong rồi. Mặc dù không thể thắng nhưng cũng có thể giành được quyền lợi lớn nhất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Niên. Lần đầu tiên đến đã giành mất vụ án của tôi”. “Phí kiện tụng vụ án của cô rất cao, sao tổng giám đốc Lưu lại giao vụ án đó cho cô ta?”
Điền Viện nói bằng giọng chế giễu: “Nhìn gương mặt là đủ biết rồi?” “Cũng đúng, cô ta xinh đẹp như vậy, chỉ cần làm nũng ở trước mặt tổng giám đốc Lưu thì tổng giám đốc Lưu…”
Thấy sắc mặt của Điền viên thay đổi, tên luật sư đó vội vã nói. “Điền Viện cô đừng giận, tôi thấy cô Angel kia tuổi còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, đến lúc thất bại thảm hại cô ta cứ chờ bị khách hàng mảng đi.”
“Tôi thấy cô ta cũng không có bản lĩnh”
Trương Uyển Du bình tĩnh cầm ly trà đi vào, rót trà xong thì đi ra ngoài. “Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô ta kìa, đợi cô ta thua rồi, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc Lưu bảo anh ta đuổi cô ta ra khỏi công ty
Trụ sở Tập đoàn Ân thị. Trước cửa của tòa nhà cao ốc, Trương Uyển Du xuống xe và trực tiếp hướng tới cửa Tập đoàn Ân thị mà đi đến. Cửa vào của Tập đoàn Ân thị được trang bị hệ thống quét thẻ, chỉ những người có thẻ thì mới được ra vào nơi này, người lạ khó có thể tự do đi lại trong đây. Vì vậy khi thấy Trương Uyển Du tiến đến, nhân viên tại quầy lễ tân ngăn cô lại. “Kính chào Trương khách, xin hỏi Trương khách muốn tìm ai ạ?” “Tôi cần tìm Dương Mỹ Lệ của phòng kế hoạch trên tầng 16” Trương Uyển Du đáp lại “Vậy xin hỏi Trương khách có hẹn trước không ạ?” Trương Uyển Du chưa kịp trả lời, đột nhiên có một người bước đến và nhìn cô với vẻ nghi
hoặc hỏi:
“Cô là Trường tiểu thư phải không?”
Trương Uyển Du nhìn người kia với ánh mắt nghi hoặc: “Anh là ai?”