Mật Ngọt Độc Địa

Chương 11: Cung điện Hắc Lan (1)



Sau khi hạ Y Sương xuống, Hắc Lan ngước nhìn lên hướng cửa sổ, gằn giọng bằng thần lực nên âm giọng vang lớn: “Xuống đây cho ta!”

Hắc Lan là người đứng đầu tộc Hắc, cai quản vùng đất X, quyền lực tối thượng, khi đã yêu cầu thì toàn bộ thần dân trong tộc có ai không dám tuân theo? Hắc Nhật trong lòng có không cam tâm, không muốn phục, thì bên ngoài cũng không dám chống đối, chẳng mấy chốc hắn đã nhảy từ trên lầu xuống.

Chỉ trong chớp nhoáng, Hắc Lan đã lập tức di chuyển đến, đưa thẳng tay đánh một thần lực vào người của Hắc Nhật, khiến hắn phải bị quăng ra xa, đập lưng vào tường dẫn đến bị nội thương.

Hắc Lan lạnh lẽo nhìn đứa em không một chút thương xót, rồi đổi tầm nhìn sang Y Sương như quét một tia hàn khí ngang qua người cô, sau lại dừng trên khuôn mặt của Hắc Nhật.

“Hôm nay là ngày sinh thần của vợ ta, ngươi lại dám ném cô ta xuống đây? Muốn gây ra sự chết chóc trù ẻo lên phu nhân của ta, hay là người đang muốn trù ẻo ta phải mất đi phu nhân?” Hắc Lan trừng cặp mắt, tức tối chất vấn Hắc Nhật.

Ngày sinh thần của Hắc Lan và phu nhân của hắn, thì không ai được phép để xảy ra chết chóc trong Hắc tộc. Nay Hắc Nhật đã suýt chút để Y Sương rơi xuống bên cung điện của hắn, nếu không được cứu, chẳng khác nào mang hàm ý là tặng cho Ưng nữ chủ một cái xác của người hầu trong ngày sinh thần. Đó được xem như là một sự trù ẻo rất hiểm ác.

“Là cô ta bất cẩn mới rơi xuống đất, ta chẳng làm gì để trù ẻo ngài và phu nhân cả.” Hắc Nhật chối cãi.

Y Sương sững sờ vì hắn có thể trắng trợn nói dối. Anh em nhà hắn kẻ thì lừa tình, kẻ thì dám làm mà không dám nhận. Cô như một con chuột cho bọn họ chơi đùa, dụ dỗ, chẳng thể chống đối.

“Ta không cần biết là cô ta bất cẩn hay là nhà ngươi bất cẩn. Người rơi từ phòng của ngươi, thì ngươi cũng sẽ không thoát được tội với ta.”

Hắc Lan ngang ngược, vô lối, hắn muốn thế nào thì là thế ấy. Hắc Nhật chỉ có thể ngậm cục tức mà bất lực, còn Y Sương lại thầm cười trong lòng. Gậy ông đập lưng ông, muốn đổ hết lỗi sang cho cô, nhưng tiếc rằng anh trai của Hắc Nhật lại chẳng phải là kẻ chịu nghe lý lẽ.

Hắc Lan quay người bỏ đi, không ra tay giết ai cả. Đơn giản là vì hắn không muốn có máu đổ trong ngày sinh thần của phu nhân. Hắn yêu nàng ta nhiều đến vậy, lòng Y Sương lại dâng buồn tủi. Nếu biết trước sẽ phải đau lòng như bây giờ, khi gặp hắn lần thứ nhất trong rừng cô thà bị người đầu thú giết chết còn hơn là được hắn cứu, rồi bắt đầu cho một âm mưu tàn nhẫn.

Y Sương chạy về phòng của mình, y phục xuề xòa khiến ai thấy cũng tò mò.

Lưu Ly đi tới, hỏi nhỏ: “Cô vừa mới dọn dẹp ở phòng của cậu Hắc Nhật?”

“Ừm.” Y Sương cũng rất nhỏ giọng đáp lại.

Lưu Ly hơi ngại hỏi, nhưng thắc mắc khó kiềm lại: “Ngài ấy đã làm gì cô… phải không?”

Câu hỏi chỉ có đúng chứ không có sai, một cái gật đầu cũng đủ trả lời cho tất cả.

“Cô đừng nói chuyện này cho ai biết, hãy mau chỉnh trang lại y phục và tóc tai đi.” Lưu Ly nhắc nhở.

Y Sương biết mình không thể ở bộ dạng này thêm, nhưng cũng không hiểu là tại sao cô ấy lại tỏ ra nét mặt nghiêm trọng với cô, chẳng lẽ lại có chuyện gì tồi tệ nữa hay sao?

Sau khi y phục được chỉn chu, Lưu Ly mới nói cho cô biết rõ nguyên nhân thực hư cô ấy lo lắng là gì. Thật ra, trước đây, đã từng có vụ Hắc Nhật thân mật với một người hầu gái. Cô người hầu đó sau đấy có thai và đã trình báo lên với Nguyệt chủ, yêu cầu bà cho phép cô ta được làm phu nhân của Hắc Nhật.

Nguyệt Minh là người coi trọng quyền lực và địa vị, nên dĩ nhiên là không đồng ý. Không những thế bà ấy còn dùng chưởng lực đánh chết cô hầu gái ấy. Hai mẹ con cô ta tử nạn trước mặt của Hắc Nhật, mà hắn ta lại không hề hành động gì cả. Chưa dừng ở đó, về sau còn có một tin đồn tương tự về chuyện Hắc Nhật yêu thích người hầu gái, và Nguyệt Minh cũng cư xử tàn độc giết chết cô ta.

Hắc Nhật gặp phải cấm đoán của mẹ nên cũng đã dè chừng, lâu nay không thấy tái phạm. Lúc này, Y Sương lại được hắn thích, nên Lưu Ly mới thấy lo lắng cho cô.

Việc Hắc Nhật mê nữ sắc là có thật, nhưng chuyện người hầu gái kia có thai thì Y Sương lại không tin. Bởi vì, bí mật của Hắc Nhật trong toàn bộ người hầu ở đây chắc chỉ có mỗi cô là biết rõ nhất.

“Ta mong cô sẽ vượt qua được cửa ải này. Hãy cố gắng tránh xa ngài ấy.”

Y Sương thở ra hơi dài, cô cũng rất muốn tránh xa hắn đây. Nhưng là thân phận người hầu phải hầu hạ chủ, tránh hắn bằng cách nào?

Cô đang nghĩ cách thì lại có một chuyện đột ngột xảy đến. Nguyệt Minh cho gọi cô đến phòng, lúc cô đi Lưu Ly rất bất an, cứ nghĩ cô lành ít dữ nhiều, một đi không trở lại.

“Nguyệt chủ, người cho gọi ta?” Y Sương cất giọng nói.

Trước khi bước vào đây cô cũng khá là bất an. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với mẹ của Hắc Nhật, nhưng cô biết bà ta là người có dã tâm. Nếu bà biết con của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một tì nữ, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cô phải làm sao để tự cứu nguy cho bản thân đây? Liệu có nên quỳ xuống kể ra hết đầu đuôi mọi chuyện, rồi xin bà ấy tha chết cho không?

Do dự khiến Y Sương rất rối lòng, cuối cùng khi cô định liều để quỳ xuống thì Nguyệt Minh lại nói với cô rằng:

“Ngươi hãy sang cung điện của Hắc chủ hầu hạ!”

Bà ấy vừa nói cái gì chứ, cô có đang nghe nhầm không? Bảo cô sang cung điện của Hắc Lan?

Cô mở cặp mắt tròn, kinh ngạc trước yêu cầu này của Nguyệt Minh.

“Ta muốn ngươi phải hầu hạ cho Hắc chủ, và còn muốn ngươi phải lấy được lòng của hắn.”

Nguyệt Minh sờ ngón tay lên mặt của Y Sương, ma mị nhìn cô rồi nói: “Đã đến lúc nhan sắc này cần được sử dụng đúng chỗ. Đi đi, và hãy dùng những gì mà ngươi có để quyến rũ hắn.”

“Tại sao người lại muốn ta quyến rũ Hắc Lan chủ?”

Nguyệt Minh buông tay, miệng cười một cái: “Vì ta muốn loại Ưng Ái Linh ra khỏi Hắc tộc. Ta nghi ngờ cô ta có âm mưu lật đổ tộc của ta, nên cần phải nghĩ cách loại trừ.”

Y Sương thắc mắc hỏi: “Người có chứng cứ không?”

“Ta đương nhiên là có.”

“Vậy người có thể nói chuyện với Hắc Lan chủ để ngài ấy đề phòng cô ta.”

“Nếu ta có thể nói thì còn cần đến một tì nữ như ngươi sao?”

“Nhà ngươi có thể dụ dỗ được Hắc Lan, thì vị trí của Ưng Ái Linh có thể sẽ được đổi sang cho ngươi đấy. Sao nào? Địa vị và quyền lực cao như vậy, nhà ngươi có tham vọng muốn đạt được không?”

Trong vùng đất X, bất kỳ một nữ nhân nào cũng khao khát có được địa vị như nữ chủ của Ưng tộc. Đưa ra một đề nghị như thế với một nữ tì, Nguyệt Minh dĩ nhiên rất tự tin là cô ta sẽ đồng ý.

Y Sương có lẽ là một trong số rất hiếm hoi những cô gái không tham quyền. Chỉ vì trả thù nên cô mới có mặt ở đây, mới tỏ ra mình cũng là kẻ tham muốn cái danh phận và địa vị phu nhân ấy của Ưng nữ chủ.

Cô đã gật đầu chấp nhận theo yêu cầu của Nguyệt Minh. Kế hoạch trả thù của cô bắt đầu có tiến triển tốt. May mắn không cần vắt óc suy nghĩ tìm cách sang cung điện của Hắc Lan, cũng đã có người giúp cô thuận lợi sang đó.

Nguyệt Minh nói với cô Hắc Lan si mê Ưng Ái Linh, là vì cô ta là đại mỹ nhân của vùng đất X. Nếu hắn đã mê nhan sắc, thì phải dùng nhan sắc khác để đánh bại. Của mới vật lạ, Y Sương phải biết cách tận dụng lợi thế của mình để tiếp cận.

“Nhà ngươi rất xinh đẹp, nét đẹp như mùa xuân khiến trăm hoa đua nở, tươi tắn như ánh bình minh. Chỉ là có chút cản trở làm cho nét đẹp này thiếu sức hút hồn nam nhân.”

Nguyệt Minh quơ tay ngang qua khuôn mặt của Y Sương, thần lực của bà ấy đã loại bỏ đi một thuật ảo trên khuôn mặt của cô. Nguyên chủ mà cô đã nhập vào là một đệ nhất mỹ nữ, không thua kém nữ chủ của Ưng tộc, nhưng trên người cô ấy được phủ lên một thuật ảo khiến cho nét đẹp ấy bị giảm đi ba bốn phần trong mắt của người khác.

“Tộc của người đã cố hết sức mới dùng được thuật thần trí trên khuôn mặt ngươi. Nếu có thể ắt là sẽ dùng đến thuật đổi dung. Tuy nhiên, thuật này ngay cả Nguyệt tộc ta cũng chưa có ai luyện thành được, thì một tộc yếu như ngươi lại càng không thể.”

“Thuật thần trí là thuật gì? Ta không biết?”

“Ngay cả thuật của tộc mình mà ngươi không biết?”

Y Sương hạ mắt, cũng không biết phải giải thích thế nào. Vì ngạc nhiên quá nên cô nhất thời mở miệng hỏi. Đan tộc có thể sử dụng được loại thuật kỳ lạ này sao?

“Đây là thuật xoá đi ấn tượng của người khác về người.” Bà ấy nói sau đó cũng giải thích cho cô về thắc mắc.

Ngay từ khi gặp Y Sương, Nguyệt Minh đã nhận ra thuật trên khuôn mặt cô. Nó không phải thuật cải dung hay hoán dung. Thuật này khiến cho người đàn ông nào đó có nhìn thấy cô ấy xinh đẹp, thì cũng không đến mức quá si mê, có thể dễ dàng quên đi sự ấn tượng chỉ trong chốc lát.

Nguyệt Minh xuất thân từ Nguyệt tộc, là tộc luyện rất nhiều thuật pháp dưới ánh sáng của mặt trăng. Cho nên, bà ta biết được trên khuôn mặt Y Sương có sử dụng thuật, và bà ta biết cách để loại bỏ nó. Tuy nhiên, bà ấy không biết là thuật này Đan tộc không thể thi triển được.

Trong sách cổ của Nguyệt tộc có viết những loại thuật về dung nhan được luyện nhiều nhất ở Bạch tộc. Các tộc khác cũng cố luyện, nhưng lại không mấy vượt trội và thành công như Bạch tộc. Đặc biệt là thuật thay đổi toàn bộ ngoài hình hay hoán dung, nó vô cùng khó luyện. Mặc dù không thành công như Bạch tộc, nhưng một số tộc khác vẫn có khả năng luyện thuật liên quan đến dung nhan. Cho nên, Nguyệt Minh mới nghĩ rằng Đan tộc đã cố luyện và thi triển thuật thần trí lên Y Sương.

Nghe Nguyệt Minh giải thích Y Sương mới lĩnh ngộ được phần nào. Lúc trước Hắc Lan vì muốn lừa cô mà đã cải trang thành nữ, nhưng hắn cũng chỉ dùng thuật cải dung trên khuôn mặt mà thôi, tướng tá vẫn giống nam nhân. Nhưng lúc ấy cô lại mãi lo nghĩ cứu hắn, mà ngu muội không nhận ra.

Chỉ là với Hắc Nhật, tại sao hắn lại không bị thuật thần trí ảnh hưởng? Chẳng lẽ vì hắn vốn dĩ là nữ?

Y Sương thắc mắc điều này mà không thể hỏi Nguyệt Minh. Cô cũng không quá quan tâm đến bí mật này của mẹ con họ, cô chỉ cần biết thời cơ trả thù của cô… đã đến rồi.

“Hắc Lan, người hãy chờ đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.