“Cô ta là ai?” Ưng Ái Linh hỏi. Đây không phải là phòng ngủ của cô và Hắc Lan, hắn ở trong này với một người phụ nữ khác, cô nhìn thấy nếu không thắc mắc hỏi thì lại không hợp lý.
Hắc Lan dịu dàng sờ tóc của Ưng Ái Linh lướt nhẹ trên ngón tay: “Cô ta là người hầu vô phép tắc. Nàng không cần phải bận tâm.”
Ưng Ái Linh hạ tầm mắt xuống một chút, mới nhìn lên nói: “Nhưng cô ấy rất xinh đẹp, ngài có để tâm không?”
Hắc Lan chợt cười: “Nàng đang ghen?”
Ưng Ái Linh lắc đầu phủ nhận. Hắc Lan kéo cô ôm vào lòng, cử chỉ rất yêu chiều vị phu nhân này của hắn: “Trong mắt ta chẳng ai xinh đẹp hơn nàng cả, nàng là duy nhất.”
Cô nghe những lời hắn nói nhưng trên khuôn mặt lại không có sự mừng vui, vẫn lạnh lùng, trầm tĩnh. Ưng Ái Linh chỉ đang suy nghĩ không biết khi nào là hắn giết mình thôi? Tối hôm nay, đã có kẻ nhìn lén cô và Hắc Nhật. Kẻ đó vẫn chưa bắt được, nếu như bí mật của cô và Hắc Nhật bị tiết lộ với Hắc Lan, hắn ắt hẳn sẽ không tha cho bọn cô.
Trong lòng của Ưng Ái Linh từ trước khi gặp Hắc Lan cho đến khi hắn đã lập cô làm phu nhân, vẫn là một sự khô cạn cảm xúc với hắn. Cô ấy chưa hề yêu Hắc Lan, ngược lại cũng giống như Y Sương lại rất căm hận hắn.
Khi hắn nói câu đó, cô chỉ muốn nói rằng:
“Trong lòng của ta, chưa hề có ngươi.”
“Là người đã giết chết chàng, nên ta hận ngươi thấu xương tủy.”
Năm xưa, khi Hắc Lan đi ngang qua vùng đất của Ưng tộc, tình cờ hắn đã qua phải ánh mắt xinh đẹp của Ưng Ái Linh. Khi đó cô ấy đang múa trong lễ hội của tộc Ưng, nét yêu kiều, nụ cười ngọt ngào và điệu múa tinh xảo của cô đã hớp mất hồn của hắn. Từ đó hắn si mê cô, ngày nhớ đêm mông. Nhưng trớ trêu là thời điểm đó nàng đã có ý chung nhân. Chàng ta là người của tộc Ngư, cả hai đã thề non hẹn biển, nguyện trọn đời trọn kiếp sẽ luôn ở bên nhau.
Hắc Lan dù biết cũng không có ý định từ bỏ, vẫn tìm cách tiếp cận và ở bên cạnh Ưng Ái Linh. Kể cả trong lúc cô đau khổ nhất vì người yêu của mình đã bị tộc Sói hãm hại, hắn cũng luôn ở cạnh.
Cô ấy cứ nghĩ hắn là một người bạn thân thiết của mình, nên đã dựa dẫm vào hắn, khóc trong lòng của hắn.
Cho đến khi Ưng Ái Linh nhận được món quà từ người yêu đã mất. Chàng đã muốn dành tặng cho cô một vỏ sò trong ngày sinh thần. Lúc mở vỏ sò ấy ra sẽ hiện lên những ký ức tươi đẹp của cả hai người, và nó cũng đã hiện cả ký ức của chàng trước khi chết. Ưng Ái Linh cuối cùng cũng biết được người thật sự đã giết chết chàng ấy là ai.
Hắc Lan hắn vì ham muốn cô mà đã ra tay tàn độc, giết chết người con trai cô yêu thương nhất.
Ưng Ái Linh cầm vỏ sò mà lòng đau thắt, nước mắt muốn rơi thành máu. Cô quay lại nhìn Hắc Lan. Trong khu buôn bán nhiều người qua lại, hắn cầm trên tay một chiếc cài bằng ngọc đi lại gần cô.
Khoảnh khắc cô nhìn hắn đầy căm hận. Khi hắn vẫn đang nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng với nụ cười trên môi, thì một mũi tên đã bắn tới xuyên thẳng trái tim của Ưng Ái Linh.
Người của tộc Ngư đã điều tra ra được kẻ giết hại Ngư chủ của mình, và họ cho rằng Ưng Ái Linh phản bội cấu kết Hắc tộc. Cho nên, họ đã ra tay. Nhưng đối với cô có lẽ chết là một sự giải thoát, chàng ấy đã chết con tim cô cũng nguội lạnh.
Hắc Lan gào lên, hắn nhào tới ôm lấy cô, dùng hết sức để truyền thần lực qua cho cô. Nhưng cô không muốn tiếp nhận, vì thấy rất ghê tởm hắn.
Hắc Lan si mê Ưng Ái Linh và sắp đón nàng về làm phu nhân của mình, nhưng không may nàng lại bị ám sát chết trước mặt của hắn. Không cam tâm như vậy, nên hắn đã mang thi thể của nàng về đặt trên giường băng, duy trì thân xác nàng nguyên vẹn, sau đó tìm mọi cách để cứu sống nàng. Cho nên, mới có sự lợi dụng tàn nhẫn với Y Sương.
Ưng Ái Linh biết hắn đã dùng sinh mạng của một cô gái vô tội hồi sinh cô. Hắn giỏi nhất là gieo rắc hận thù, nên có rất nhiều người muốn giết chết hắn, dĩ nhiên trong đó có cả cô. Chỉ là nếu giết hắn thì cô lại chưa đủ hạ dạ, mối hận trong lòng cô sẽ chưa đủ nguôi ngoai. Vì vậy, mà cô đã vụng trộm, cũng xem như là một sự trả thù với Hắc Lan.
“Ta mệt rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi.” Ưng Ái Linh nói.
Hắc Lan buông cô ra, nắm lấy bàn tay cô nâng lên: “Được thôi, chúng ta về phòng.”
Ngày hôm sau, Y Sương vẫn đang lo lắng, thấp thỏm. Cô sợ Hắc Lan sẽ tìm cô để hỏi tội, nếu hắn lại muốn giết chết cô thì có lẽ cô sẽ chết mà không nhắm được mắt mất. Thù này chưa trả cô không thể cứ vậy mà để cho hắn giết, cô phải làm gì bây giờ?
Viên ngọc bích bỗng lúc lắc khi Y Sương cúi xuống quét sàn. Cô chợt nhớ ra đây là ngọc hộ mệnh của thần sông cho cô, nếu như cô bị thương nặng thì có thể dùng đến nó. Nhưng liệu nó có cứu được cô khi nguy hiểm xảy ra hay không?
Y Sương sờ vào viên ngọc, cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang tác động lên ngón tay của mình.
“Đan Y!” Đàn Lam bỗng nhiên đi tới gọi.
Y Sương quay lại: “Vâng.”
“Cô hãy đến phòng của cậu Hắc Nhật và dọn dẹp phòng cho cậu ấy đi!”
“Ta sao?”
“Thì ta đang bảo cô cơ mà?”
“Cô hãy mau đi làm, đừng để chậm trễ công việc.”
Y Sương chẳng hiểu sao hôm nay cô lại được yêu cầu dọn dẹp phòng cho Hắc Nhật. Tự dưng cô lại có cảm giác bất an.
Sau đó dù muốn hay không thì cô cũng phải đi đến phòng của Hắc Nhật để dọn dẹp. Khi vừa mới bước vào trong cô đã giật mình làm rơi cây chổi lông xuống sàn.
Hắc Nhật đang ngồi trên giường, một chân hắn thả xuống sàn, chân còn lại thì duỗi thẳng trên giường, nhìn cô chăm chú.
Y Sương nuốt nước bọt, hồi hộp, cúi xuống nhặt cây chổi lông lên.
“Ta phải dọn phòng cho ngài, sẽ rất bụi bặm nên ngài có thể ra ngoài một lát không?”
Hắc Nhật không thấy phiền, tỏ ra rất thoải mái với vấn đề này: “Hiện tại ta không muốn ra ngoài, cô cũng không cần lo lắng bụi bặm ảnh hưởng đến ta, cứ dọn dẹp bình thường đi.”
Hắn không muốn ra ngoài Y Sương cũng không biết làm sao, đành làm cho nhanh để mau ra khỏi đây.
Vì Hắc Nhật cứ nhìn chằm chằm, nên cô cảm thấy rất không thoải mái, còn sợ hắn đã phát hiện ra điều gì đó nên cô lại thấy lo lắng. Cô sợ anh của hắn phát hiện đã đành, nay đến hắn cô cũng phải dè chừng.
Cây chổi lông đánh qua đánh lại trên chiếc ghế. Cô vừa làm vừa đưa tay lên che ở mũi để tránh hít phải bụi. Vô tình cô lại nhìn thấy ánh mắt của Hắc Nhật. Cô lơ đi, chỉ lo tập trung vào công việc của mình. Chẳng ngờ Hắc Nhật lại bất thình lình đứng ngay sau lưng Y Sương, ôm lấy cô ấy.
“Cô hầu xinh đẹp, tại sao nàng cứ dùng đôi mắt tỏa si mê với ta? Có phải nàng đã rất thích ta không?” Hắn nói khẽ vào tai của Y Sương, giọng rất mê hoặc, dụ dỗ.
Hắn nghĩ là cô thích hắn, nên mới chủ động lại gần. Hơn nữa, mẹ hắn lại tuyển một cô hầu gái có nhan sắc kiều diễm thế này hầu hạ, pha nước, chế linh dược, dọn phòng cho hắn. Mỗi ngày đều thấy bóng dáng cô lượn lờ trước mặt, tuy không phải là người đàn ông thật sự nhưng hắn cũng có cảm giác thích thú với cô như một người nam vậy.
Từ nhỏ Hắc Nhật đã phải cải trang và phải chống lại các sinh lý của nữ giới khi trưởng thành. Cho nên, Nguyệt Minh đã cho người luyện thuốc đặc biệt cho con mình. Thậm chí, bà ta còn dùng thần thuật tác động lên cơ thể của Hắc Nhật, để biến con mình sao cho giống tính nam nhất có thể. Hắc Nhật chịu ảnh hưởng bởi thuốc và thần thuật của mẹ, nên mới trở thành người như bây giờ, đam mê tửu sắc.
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn phục vụ ta, thì nàng muốn gì ta cũng cho nàng cả.”
Hắn vuốt ve khuôn mặt Y Sương, tùy tiện hôn lên cổ của cô. Sự mịn màng, thơm tho của cô khiến hắn vô cùng thích thú.
Y Sương đương nhiên là không muốn thuận theo, chống cự lại hắn. Cô muốn chạy ra ngoài, thì Hắc Nhật dùng thần lực đóng cửa lại, có mở cách nào cũng không thể mở ra được.
Cô bị hắn rượt chạy xung quanh căn phòng. Kêu cứu cũng không ai nghe, vì năng lực của Hắc Nhật có thể ác chế mọi âm thanh của cô.
“Ngài… ngài đừng qua đây!”
“Đừng bỏ chạy nữa, nàng không thoát khỏi đây được đâu. Ngoan, hãy qua đây nào!”
Hắn tiến đến chụp lấy cô rất nhanh gọn. Cô vùng vẫy thì hắn lại càng thích thú muốn ôm cô hơn.
Y Sương tát vào mặt Hắc Nhật một cái thật mạnh, lúc đó tay cô bỗng phát ra sức mạnh thần bí từ cơ thể của nguyên chủ.
Hắc Nhật bị tát đến nỗi rơi một cái răng, nếu nguồn thần lực này mạnh hơn ắt là đã tát hắn đến mức ngất xỉu. Hắn tức giận, hung hăng muốn tóm trọn lấy cô.
Cô hất cái ghế đến hắn, quay người bỏ chạy. Nhưng hắn đã chụp được váy của cô níu lại.
Y Sương kéo váy giật lại. Lúc cô giật được ra thì cũng bất chợt bị mất thế thăng bằng, nên đã ngã rơi ra cửa sổ phòng của Hắc Nhật.
Đối diện với cửa sổ phòng của Hắc Nhật là phòng cung điện của Hắc Lan. Y Sương rơi từ một độ cao không hề thấp, cô lại không biết cách sử dụng năng lực của nguyên chủ. Thế nên, nếu ngã xuống đất chắc chắn sẽ vỡ sọ mà chết.
Trong tình thế đó, cô không kịp suy nghĩ gì, chỉ có cảm giác sợ và thân thể đang rơi rất nhanh. Thế nhưng, cô đã không phải chết.
Cô nhìn sang trái, hình ảnh một người đàn ông đứng từ xa thu vào trong đôi mắt cô. Hắn đang đưa tay thẳng đến phía của cô, tập trung dùng sức mạnh tạo ra một sợi dây quấn lấy người cô, rồi từ từ hạ cô xuống dưới bãi cỏ xanh tươi một cách thật nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Y Sương đã rơi nước mắt. Chỉ một giọt nước lăn xuống ở khóe mắt trái, nhưng lại mang rất nhiều nỗi đau của cô.
Cô ngã xuống bên cung điện của Hắc Lan, nên người nhìn thấy cô cũng là hắn. Hắn lại một lần nữa vô tình gặp cô, nhưng cũng là cứu cô thêm một lần.
“Tại sao lại cứu ta, khi người giết chết ta lại chính là chàng?”