Mật Ngọt Độc Địa

Chương 12: Cung điện Hắc Lan (2)



Cô người hầu Lưu Ly khá lo lắng cho Y Sương, cứ ngỡ cô ấy đã bị Nguyệt phu nhân phát hiện trừng phạt, nhưng không ngờ cô ấy lại được cử sang cung điện của Hắc chủ để hầu hạ.

Ở một chỗ vắng vẻ, Lưu Ly nói chuyện với Y Sương: “Cô được chuyển sang đó là tốt rồi.”

“Đi đâu cũng là hầu hạ chủ có khác gì đâu.” Y Sương bình thản nói.

“Biết là thế, nhưng ở bên của Hắc chủ cô sẽ được thoải mái và an toàn hơn.”

Thấy Y Sương có vẻ hoang mang nên Lưu Ly mới giải thích rõ hơn: “Nhiều người đều nghĩ Hắc Lan chủ là một người máu lạnh, đáng sợ. Đó chỉ là khi họ chưa từng làm trong khu cung điện của ngài, so với bên của Nguyệt phu nhân thì bên của Hắc chủ ít các quy định khắt khe hơn. Ngài ấy cũng không quá khó chịu như Nguyệt phu nhân. Cô tin tôi đi, sang đó cô sẽ thấy khác hẳn, hơn nữa còn tránh được sự chú ý của ngài Hắc Nhật.”

Cô nắm lấy hai bàn tay của Y Sương dặn dò như chị dặn em gái khi sang nhà người khác: “Đừng có buồn, hãy cố lên, bên đó làm tốt cũng sẽ có thưởng, không ít hơn bên này đâu.”

Cô người hầu này tâm tư có lẽ nghĩ Hắc Lan là một người chủ tốt, không xấu xa như nhiều người vẫn nói, hay vẫn mặc định về hắn ta như vậy. Y Sương cũng từng như thế, cô cũng từng cãi với cha mẹ, từng nghĩ hắn là người tốt chứ không hề xấu xa. Vậy mà, hắn lại là kẻ xấu xa hơn bao giờ hết, căn nguyên của mọi đau khổ trong cô đều do hắn mà ra cả.

Bên cung điện của hắn, không cần biết có tốt hay không tốt hơn ở bên này, cô cũng sẽ sang đó. Dù cho có muôn vàn khó khăn, thì cô cũng quyết một lòng muốn giết chết hắn mà thôi.

Hôm sau, Y Sương lập tức được điều sang hầu hạ bên cung điện của Hắc Lan. Cô cứ cho rằng đây là cơ hội, là may mắn của mình, hay nói cách khác là trời cao có mắt đang giúp đỡ cho cô. Thật ra, mọi việc lại chẳng đơn giản như cô nghĩ. Sự việc cô được điều sang bên Hắc Lan vốn dĩ là có một sự sắp đặt của Nguyệt Minh. Bà ấy đã ngầm cho người ra tay giết hại một tỳ nữ trong cung điện của Hắc Lan, từ đó mới vắng được một chỗ để đưa người của bà ta vào.

Ngày đầu, Y Sương đã được giao cho dọn dẹp bên trong thư phòng của Hắc Lan. Đó là nơi lưu trữ những cuốn sách cổ về luyện thuật, chiến trận,… Dành riêng cho người cầm quyền, và cũng là nơi để đọc những gì được trình báo lên từ các tộc.

Khi sống cùng hắn, Y Sương chưa hề được bước vào thư phòng này. Hầu như thời gian ở cạnh hắn đều là đi du ngoạn đến những vùng đất xinh đẹp, rồi từ từ chìm vào trong sự lừa gạt. Cô bước vào căn phòng, lạ lẫm nhìn xung quanh.

Căn phòng được bày trí gọn gàng, hai bên trái và phải những cuốn sách được sắp xếp thành hình hoa, xen lẫn với các ngọn nến, trong khá tinh xảo. Hắc Lan rất thích hoa Lan đen, nên sách mà hắn đọc qua đều có điểm một dấu hình hoa Lan trên đó.

Y Sương bắt đầu dọn dẹp. Cô phủi những hạt bụi bám trên sách, phủi cẩn thận tỉ mỉ. Cô hiếu kỳ không biết sách của Hắc Lan đọc có nội dung gì, nên khi phủi được một chút cô đã chọn lấy một cuốn để mở ra xem thử.

Chẳng ngờ hành động của cô lúc đó lại bị Hắc Lan nhìn thấy. Hắn lập tức nổi giận, huơ tay một cái là cuốn sách đã đóng lại ngay. Y Sương giật mình quay ra sau, cô thấy hắn thì kinh ngạc, tay nắm chặt cây chổi lông.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô, Hắc Lan nhận ra ngay. Hơn nữa, Nguyệt Minh đã loại bỏ thuật thần trí, nên bây giờ Hắc Lan ắt hẳn là có ấn tượng với khuôn mặt của Y Sương rõ rệt hơn.

“Nhà ngươi?” Hắn ngạc nhiên, ánh mắt tỏ ra khó chịu.

Y Sương khi sang đây vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô có thể trấn an được bản thân nhanh chóng để ứng biến với Hắc Lan.

“Chào ngài, Hắc chủ! Ta được Nguyệt phu nhân cử sang đây để thay cho người hầu mới vừa mất. Hiện ta đang quét dọn thư phòng cho ngài. Ngài có gì muốn dặn dò không?”

Cô vừa nói xong đã hoảng sợ khi hắn đột nhiên hút người cô lại gần. Đôi mắt lãnh huyết của hắn như muốn hút cạn linh hồn cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, giọng nộ khí gằn ra từng chữ: “Chạm vào sách của ta là nhà người muốn chết.”

Hắc Lan chẳng chút do dự, đã bóp cổ của Y Sương. Cơ mặt hắn hung tợn hiện rõ, bàn tay chỉ muốn đoạt ngay mạng của cô. Tên độc ác, cô còn chưa làm chuyện gì quá đáng với hắn mà hắn cứ hết lần này đến lần khác chỉ muốn giết.

“Là ngươi nợ ta, mạng của vợ ngươi cũng là nợ ta. Người phải đoạt mạng của ngươi phải là Y Sương ta mới đúng.” Cô nhìn thẳng mắt hắn, thầm nói.

Ý chí của cô mạnh mẽ vì nỗi thù hận, phẫn uất trong tâm. Khi đó, sức mạnh của nguyên chủ lại phát huy linh lực. Lần này còn mạnh hơn lần trước. Bàn tay của Hắc Lan có lực tác động ngược lại, hắn không đề phòng kịp nên nhất thời khiến tay bị đau và đã buông Y Sương ra.

“Linh lực này rất lạ, ngươi là người của tộc nào?”

Y Sương ngã xuống đất hít thở hổn hển, xong ngồi dậy nhìn hắn chằm chằm, nói: “Đan tộc.”

“Đan tộc?”

Y Sương không đợi hắn hoài nghi nhiều đã vội lê tới, ôm lấy chân của hắn, cầu xin: “Ta không cố ý chạm vào sách, ta chỉ là hiếu kỳ một chút. Xin hãy tha mạng thưa ngài, ta sang đây cũng chỉ là vì muốn phục vụ cho ngài chứ không có bất kỳ ác ý nào cả.”

Để có thể trả thù cô không tiếc phải hạ thấp bản thân mình, hèn mọn cầu xin hắn. Bởi vì, cô biết linh lực của cô không đủ mạnh hơn hắn, chỉ có cách nếm mật nằm gai, hạ mình trước kẻ thù, chịu mọi nhẫn nhục mới cho cô cơ hội tốt nhất để trả món nợ máu.

“Buông tay nhà ngươi ra khỏi chân ta!”

Hắn cáu gắt nói, nhưng cô không buông. Nếu kiểu gì cũng chết thì cứ liều mạng vậy.

“Trừ khi là ngài tha cho ta, còn không ta sẽ không buông.”

“Ngươi thật ngoan cố!”

Y Sương ngẩng mặt lên, đuôi tóc đang buộc bị đứt dây xõa ra mái tóc dài mượt mà. Đôi mắt cô ướt nước nhìn hắn, khuôn mặt ủy mị lại trắng trẻo xinh đẹp. Vẻ đẹp này đang có ma lực kỳ lạ khiến cho Hắc Lan có chút trầm xuống, lắng đi hung dữ.

“Ta cầu xin ngài, xin hãy tha cho ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.