Vừa tan học, Xuân Chiến liền kéo Cao Nguyên ra một góc nói chuyện “thân tình”.
“Mày điên rồi à?” Cậu nắm cổ áo hắn, bộ dáng muốn du côn thế nào thì du côn thế đấy, “Tự dưng mắc bệnh đề cử tao cho cô giáo?”
Cao Nguyên hơi rũ mi mắt nhìn cổ áo bị thít chặt của mình: “Lớp phó văn thể mỹ thôi mà, không cần phải làm gì, cuối kỳ còn được cộng điểm hạnh kiểm.”
“Mắc gì tao cần cộng điểm hạnh kiểm?” Xuân Chiến đã hơi buông tay ra, nhưng vẫn thấy bực bội vô cùng, “Chẳng lẽ mày cũng nghĩ tao…”
Cái loại giang hồ du côn, sớm muộn gì cũng bị đuổi học.
Cao Nguyên im lặng một chốc, mới khẽ nói: “Xin lỗi. Mày muốn đánh thì cứ đánh đi.”
Lúc nào cũng thế cả. Thái độ của hắn cứ ung dung tự tại, như thể bản thân luôn lường trước hết, biết được hết.
Giữa hai người chỉ cách một khoảng nhỏ, mà cứ như trời với đất. Thật ra cũng không khác mấy. Nếu Cao Nguyên không phạm sai lầm trong bài thi chuyển cấp, lúc này đây hắn và cậu đã không cùng đứng một nơi, mặc chung một bộ đồng phục.
Xuân Chiến đẩy Cao Nguyên ra: “Đánh mày thì được gì. Thôi bỏ đi.”
“Nếu bây giờ mày đánh tao sẽ không đánh trả.” Cao Nguyên sửa lại cổ áo, “Sau này thì chưa chắc.”
“Tao chấp một tay mày đánh cũng không lại tao.” Xuân Chiến đút tay vào túi quần quay lưng đi, “Đánh mấy thằng yếu chán lắm.”
Giống như trong phim truyện, càng là giang hồ cộm cán thì càng phải đánh nhau với đối thủ mạnh mẽ, chứ ăn hiếp người già trẻ con thì có gì hay ho.
Cao Nguyên không đáp, chỉ lững thững xách cặp đi theo sau cậu.
“Đi theo tao làm gì?” Xuân Chiến quay phắt đầu lại.
“Nhờ mày chở về.” Hắn trả lời, “Tao không đi xe buýt đâu.”
“Hả?” Cậu tưởng đâu mình nghe nhầm, “Mày nói cái gì cơ?”
Cao Nguyên hơi mím môi, nói lại rành mạch từng chữ: “Tao-nhờ-mày-chở-về.”
Phản ứng đầu tiên của Xuân Chiến đối với Cao Nguyên luôn là đối chọi. Vì thế cậu không thèm suy nghĩ đã đốp chát ngay: “Không chở!”
“Tao bị say xe.”
“Kệ mày chứ!”
“Tao đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.”
“Liên quan đéo gì tới tao!”
Hai người cứ một câu đi một câu lại, từ lúc nào đã đến bãi giữ xe. Xuân Chiến dắt con xe đạp mới tinh của mình ra, leo lên đầy kiêu ngạo, cố ý lượn lờ trước mắt Cao Nguyên.
“Bố đéo chở, tự đi xe buýt về đi con!”
Nói rồi, cậu đạp pê-đan thật mạnh, trong nháy mắt đã khuất xa tầm nhìn, để lại Cao Nguyên đứng một mình giữa bãi xe.
Sáu mươi giây là một phút.
Một trăm hai mươi giây là hai phút.
Khi Cao Nguyên đếm tới một trăm bốn mươi sáu, bánh xe đạp chuẩn sát dừng ngay trước mặt hắn không quá một gang bàn chân.
“Lên xe!” Xuân Chiến mặt mũi hầm hầm, quát nạt, “Đếm tới ba là tao đổi ý.”
Cao Nguyên không tranh cãi với cậu, nhanh chóng leo lên yên sau. Xuân Chiến thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nếu hai người cãi nhau tiếp cậu sẽ càng thêm lúng túng. Vẫn cương quyết chở hắn về thì cậu cứ như tự vả mặt mình, còn mặc kệ hắn ở đây thì công sức cậu đạp một vòng rồi quay lại trường thật vô nghĩa.
Nhưng cậu không muốn Cao Nguyên nghĩ hắn trên cơ mình, lầm bầm làu bàu: “Do tao cần lấy đồ mà không có tay cầm nên mới chở mày theo nhờ xách hộ thôi, đừng có tưởng bở.”
“Ừ.” Cao Nguyên hiếm khi dễ chịu thuận theo như vậy, “Lấy gì thế?”
“Không phải đồ phạm pháp, biết thế là được.” Xuân Chiến nghĩ một hồi vẫn không biết nên giải thích thế nào, bèn chốt cụt lủn.
Chỗ cậu cần lấy đồ không xa trường lắm, đạp xe mất tầm nửa tiếng đã tới. Dĩ nhiên nếu không chở theo một cục nợ phía sau lưng thì Xuân Chiến tin rằng mình chỉ mất hai mươi phút thôi.
Sau khi nhấn chuông cửa, hai người bọn họ đợi hồi lâu rốt cuộc cũng trông thấy một ông anh ăn mặc luộm thuộm bước. Gã vừa gãi đầu vừa ngáp, dưới mắt là hai quầng thâm đen đặc sệt: “Ai, Chiến đấy à. Anh thức trắng đêm để làm đồ kịp fes cho chú mày đấy.”
Xuân Chiến: “… Lúc em đặt em nhờ anh làm kịp fes G.A.M.”
“Thì cuối tuần này mới là G.A.M mà?” Gã khó hiểu nhìn lại.
“… G.A.M của tháng năm, chứ không phải tháng tám.”
Làm kịp ba tháng sau ngày cậu cần, quả thật cảm động thấu trời xanh mà.
Gã làm đồ lúng túng gãi mũi: “À ờ, không trễ project của em chứ? Sao không nhắc anh.”
“Không sao đâu, em huỷ rồi.” Đây cũng là lý do chính vì sao Xuân Chiến mặc kệ bộ cơ động này trong thời gian dài như vậy.
Có lẽ đứng càng lâu chỉ càng khiến bầu không khí thêm kỳ quái, gã ta chạy biến vào trong nhà lấy đồ. Cao Nguyên rốt cuộc vẫn không nhịn được tò mò, hỏi một lần nữa: “Đồ gì thế?”
“Bộ cơ động.” Xuân Chiến thở dài, “Đắt bỏ mẹ, lúc cầm về nhớ cẩn thận.”
Câu trả lời chẳng giải đáp được mấy, Cao Nguyên vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
Người làm phụ kiện cho cậu hồi sau mới quay ra, tay cầm theo một túi đen lớn. Xuân Chiến đón lấy nó, mở ra kiểm hàng. Bên trong là một bộ cơ động hình khối chữ nhật, có những thanh dao gắn kèm cùng dây nhợ trông rắc rối vô cùng. Thế nhưng khi Cao Nguyên dùng tay nhấc lên thử thì nó lại nhẹ bẫng ngoài ý muốn.
Đã biết được bộ cơ động trông ra sao, song cũng chẳng khác mấy lúc chưa thấy, tức là đều không biết cái này đóng vai trò thế nào cả.
“Một triệu rưỡi anh lấy còn một triệu hai thôi.” Gã tựa lưng vào thành cửa, “Mà sao An nó không đi với mày? Đồ của nó mà nó không tới xem, tới lúc phàn nàn đòi hoàn tiền anh không chịu trách nhiệm đâu.”
“Em với nó không chơi cùng nữa.” Nhắc đến cái tên kia, giọng nói của Xuân Chiến trở nên lạnh ngắt.
“Ơ hay, thế nó không trả mày tiền bộ cơ động luôn?” Gã trợn to mắt.
Cậu ném bịch đồ ra sau cho Cao Nguyên cầm, nhún vai thở dài: “Nó chặn em rồi.”
“Thế đây là partner (*) mới của mày à?” Gã hất hàm nhìn về phía Cao Nguyên.
(*) Partner: Người thường đi cos chung với nhau, ưu tiên triển project cùng nhau.
“Không phải người trong giới đâu, hôm nay đi theo em để lấy đồ. Thôi chào anh em về.” Xuân Chiến nai nịt gọn gàng liền đạp xe phóng như bay.
Hai giờ trưa, nắng trời gay gắt như đổ lửa, hai bộ đồng phục học sinh cũng vì thế mà ướt đẫm.
Xuân Chiến ở phía trước chí ít còn có thể đón gió, Cao Nguyên ngồi sau đã bị chặn bớt lại, còn thêm một bao đồ to tướng, chẳng mấy chốc cả mặt và tay đều đầy mồ hôi.
Hắn nhìn vào vải trắng dán sát da thịt phía trước, lại dời tầm mắt đi: “An là thằng nào? Nó lừa tiền mày à?”
“Cũng không hẳn bị lừa, do tao ngu thôi.” Mỗi lần nhắc là mỗi lần bực tức, khiến Xuân Chiến nghiến răng kèn kẹt.
Bộ cơ động này đúng ra không phải dành cho cậu mà là cho cái tên An kia. Nhưng trước đó vài tháng hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, đến mức chặn nhau không qua lại nữa, thành thử người đặt làm là Xuân Chiến phải lãnh đủ.
“Chuyện khá là dài dòng, mày không ở trong giới thì không hiểu được. Với lại tao cũng không muốn nhắc đến nó.” Chỉ bằng hai câu trên, Xuân Chiến đã chặn trước những câu hỏi của Cao Nguyên.
Có lẽ là suy đoán của bản thân nhưng Cao Nguyên cảm thấy câu thứ hai mới là nguyên nhân chính. Vì thế hắn càng tò mò không biết đối phương đã làm ra việc gì khiến một tên ngốc như Xuân Chiến giận hờn mạnh mẽ đến vậy.
“Giới mày nói… là ba cái hoá trang kia sao?” Hắn khó hiểu nhìn xuống đống đồ trên tay, lại nhớ tới những bài đăng của cậu trên mạng, “Mọi người đều có partner à?”
“Tuỳ thôi, không ai bắt buộc. Sao bỗng dưng mày lại quan tâm?” Xuân Chiến ngờ vực vô cùng, đáng tiếc cậu không thể quay đầu lại thăm dò nét mặt của Cao Nguyên.
“Không có gì. Tao chỉ muốn nhắc là ngày mai phải nộp bài tập Toán thôi.” Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ mà như sét đánh bên tai.
Trong phút chốc Xuân Chiến quên béng hết tất cả nội dung đối thoại trước đó, gáy vã mồ hôi lạnh. Thôi chết, cậu chưa đụng vào một câu nào cả. Giáo viên Toán còn cố ý nhấn mạnh rằng sẽ gọi phụ huynh bất cứ em nào không làm bài, nếu cậu bị gọi bố mẹ thì thật sự xong đời!
Bố mẹ của Xuân Chiến khá dễ tính, nếu không đã chẳng cho cậu lao đầu vào các thú vui như cosplay. Nhưng ngược lại cậu cũng không được để nó ảnh hưởng tới việc học, bằng không đừng có mà mơ được đi bất kỳ cái fes nào nữa.
“Nguyên à…” Hiếm khi Xuân Chiến có thể gọi tên đối phương một cách dịu dàng thân thương chứ không phải nghiến răng ken két, “Mày có thể cho tao chép bài không? Chỉ lần này thôi, tao xin thề!”
“Không.” Cao Nguyên lạnh lùng đáp, “Lần nào mày cũng nói thế.”
“Lần này khác!” Còn khác cái gì thì cậu không biết.
Đường đông nên Xuân Chiến cũng không tiện nghe Cao Nguyên hồi đáp, huống hồ cậu đã nghĩ xong đối sách rồi. Hắn đồng ý hay không không quan trọng, đợi tối nay lúc hắn đi học thêm cậu chạy qua nhà lấy vở để chép là được!
Giới cos bạn chưa biết: Một năm ở Việt Nam có rất nhiều fes dành cho cosplay. Dưới đây là danh sách một vài fes nổi tiếng trong giới.
Matsuri Runway – chia ra thành 4 fes một năm lần lượt là Fuyu, Haru, Natsu và Aki.
G.A.M Expo – không có số lượng cố định.
AniAni Festival – không có số lượng cố định, thường là 2 fes một năm.
Summer Expo – như tên gọi chỉ tổ chức vào mùa hè, diễn ra 1 lần trong năm.
Otaku Festival – không có số lượng cố định, thường là 2 fes một năm.
Color Fiesta – đây là fes dành cho artist là chủ yếu nhưng dân cos đi cũng nhiều.
Winter Convention – như tên gọi chỉ tổ chức vài mùa đông, diễn ra 1 lần trong năm.
Pool Party – tên gọi chung mấy fes tổ chức ở bể bơi, không có số lượng cố định.
Halloween – một trong những fes lớn nhất ngoài Hà Nội.
Spring Days – như tên gọi chỉ tổ chức vào mùa xuân, diễn ra 1 lần trong năm.
Và còn rất nhiều fes khác. Nếu bạn ở Hồ Chí Minh thì gần như tuần nào cũng có ít nhất 1 cái fes để đi, bét lắm là 2-3 tuần vì lịch fes dày đặc vô cùng. Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ cũng có fes nhưng ít hơn, còn các tỉnh thành khác coser tự offline gặp mặt chứ chưa có fes quy mô lớn.