Bảy giờ ba mươi tối, ước chừng còn nửa tiếng nữa Cao Nguyên mới về từ chỗ học thêm, Xuân Chiến liền ôm cặp sách sang nhà của hắn. Lúc này bố mẹ hắn cũng không có ở nhà, quả là thời cơ tuyệt hảo.
“Chiến đấy hả con?” Người mở cửa cho cậu là bà nội của Cao Nguyên, giọng nói vừa từ tốn lại hiền dịu.
“Dạ, con lên phòng nó nha bà.” Xuân Chiến quen tay hay việc, sau khi chào hỏi xong liền xách cặp chạy thẳng lên phòng đối phương.
Kể ra cũng xem như ông trời trêu ngươi, bố mẹ Cao Nguyên không thích cậu nhưng bà nội của hắn lại thích. Bà cho rằng bé trai phải hoạt bát như Xuân Chiến thì mới mạnh khoẻ, chứ cứ ù lì ở nhà cả ngày cắm đầu vào học như cháu trai bà thì ra đời sẽ bị người ta lừa gạt mất. Vì vậy bà lúc nào cũng khuyến khích Xuân Chiến sang nhà mình chơi với cháu trai nhiều hơn, mong rằng điều đó sẽ giúp hắn thêm cởi mở.
Mà Xuân Chiến cũng thường xuyên lợi dụng điều này để sang nhà hắn chép bài. Biết hắn không cho mình chép, cậu luôn canh lúc hắn đang đi học thêm chưa về chạy sang, giả vờ như qua sớm lên phòng đợi, thực tế lại tranh thủ thời gian đó để chép.
Thời gian đầu Cao Nguyên còn tìm cách giấu vở bài tập đi, nhưng Xuân Chiến như một con chó luôn có thể đánh hơi ra được, thành thử lâu dần thành nản, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Có điều nếu bị hắn bắt gặp lúc chép bài thế nào cũng sẽ nghe càm ràm, Xuân Chiến thầm nghĩ vẫn nên nhanh nhanh một chút thì hơn. Bàn tay cậu đã chạm tới núm xoay trên cửa, đẩy mạnh về phía trước…
“Đừng mở!”
Âm thanh bén nhọn vang lên, song đã muộn. Xuân Chiến hoảng hồn khựng cả người, hai mắt mở to, trân trối nhìn đối phương không biết nói lời nào.
Cao Nguyên…
Hắn… hắn…
Chiếc váy đen ngắn ôm theo đường cong cơ thể người con trai tuổi dậy thì, không mềm mại uyển chuyển như nước, không rắn rỏi như đá, trái lại càng thiên về vẻ đẹp mềm dẻo của tre trúc. Kỳ lạ, nhưng không hề quái dị. Xinh đẹp, mà lại không dung tục.
Trước khi cậu kịp hoàn hồn, cánh cửa phía sau lưng đã thô bạo đóng sầm lại. Tiếng động khiến cậu choàng tỉnh, há hốc mồm: “Mày… sao mày…”
Có lẽ do hoảng hốt, âm lượng của cậu cũng to theo. Cao Nguyên đè cậu lên cửa, dùng tay chặn miệng lại, ánh mắt tối đen: “Câm cho tao!”
Đầu cậu vô tình theo quán tính đập mạnh vào cửa. Sức lực của Cao Nguyên lớn đến ngạc nhiên, nhưng nếu muốn Xuân Chiến vẫn dễ dàng đẩy ra được. Chỉ là cậu quá sốc với tình hình trước mắt, cả người cứng đờ không phản ứng.
Còn mỗi cập mắt vẫn phản ứng, chậm rãi lướt nhanh từ trên xuống dưới, từ xương quai xanh hõm sâu đến eo nhỏ, và cả cặp đùi vừa thon lại dài nữa.
Sao thằng này mặc váy trông cũng đẹp thế nhỉ? Đấy là suy nghĩ lớn nhất trong đầu Xuân Chiến lúc hiện tại.
Cậu nắm lấy cổ tay hắn bóp mạnh, ra hiệu cho đối phương buông mình ra. Hiển nhiên Cao Nguyên cũng nhận ra hai người họ không thể duy trì trạng thái này mãi được. Hắn hạ thấp giọng, nghiến răng: “Mày không được la lên, cũng không được nói…”
“Khụ!” Xuân Chiến vừa mới được giải phóng cái miệng đã muốn chửi thề, “Thằng chó, mày làm gì mạnh tay vậy!”
Tuy không đau mấy, nhưng cảm giác bị đập đầu vào cửa cũng chẳng vui vẻ gì.
“Nhắm…” Cao Nguyên toan bảo cậu nhắm mắt lại để mình thay đồ, nhưng nói thế dường như càng kỳ cục, đành mặt mũi tối sầm quay lưng đi.
Chưa tới ba mươi giây hắn đã cởi xong chiếc váy, mặc lại bộ đồ trong nhà thoải mái, tốc độ cùng sự quen tay này cho thấy đây không phải lần đầu tiên.
“Nếu mày là con gái chắc đẹp lắm… Ui cha!” Xuân Chiến chưa kịp dứt lời đã ăn một cái đá thẳng vào đùi.
“Cứ xem như mày chưa thấy gì hết.” Hắn lạnh lùng nói.
Cậu nghiến răng lồm cồm bò dậy: “Cũng đâu phải tao bắt mày mặc váy cho tao xem.”
Lần này biết khôn hơn chút, đã hạ thấp giọng lại. Song cậu vẫn hơi chột dạ, ánh mắt cứ liếc nhìn ra cửa.
“Ai mượn mày sang phòng tao? Mày gõ cửa phòng thì chết à?” Cao Nguyên tức đến đen cả mặt, càng nói thanh âm càng thêm đay nghiến.
“Tao… tao đâu biết hôm nay mày ở nhà.” Cậu ấp úng đáp, thầm nghĩ chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt tao cố tình lẻn qua chép bài tập của mày mà.
Dáng vẻ Cao Nguyên như hết nói nổi với cậu. Hắn ngồi xuống ghế, úp mặt vào lòng bàn tay, bộ dạng từ chối tiếp tục giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Cho dù đứng nhìn từ xa Xuân Chiến vẫn có thể thấy được phần gò má và vành tai đỏ hồng lên như tôm luộc, không biết do thẹn hay giận nữa.
“Mày nói thật đi.” Hắn lẩm bẩm, “Có phải mày đang nghĩ tao là đồ biến thái không?”
“… Không có.” Tuy rằng hơi sốc nhưng cũng đâu đến mức phải nghĩ thế.
“Không có tại sao mày lại chần chừ?”
Xuân Chiến: “…” Thằng này nhất định thèm ăn đòn.
“Tao không có nghĩ gì hết.” Cậu hít thật sâu rồi thở ra.
“Làm gì có ai thấy một thằng con trai mặc váy mà không nghĩ gì?” Cao Nguyên vẫn chưa thôi.
Thế rốt cuộc mày muốn tao trả lời thế nào?!
Xuân Chiến phát quạu theo. Nhưng suy cho cùng vẫn là cậu đuối lý hơn, tự tiện vào phòng người khác, vì vậy đành nhẫn nhịn: “Thì có nghĩ vài thứ, nhưng mà không có nghĩ mày là biến thái.”
Cao Nguyên hơi hạ tay xuống, liếc nhìn qua khoé mắt, giọng nói trở nên nguy hiểm: “Mày nghĩ cái gì?”
Thật giống như nếu câu trả lời của cậu không hợp ý hắn, hắn sẽ lại tiếp tục ăn vạ hờn dỗi ậy.
“Tao nghĩ là…” Xuân Chiến nuốt nước bọt, không nghĩ ra được lý do nào hay ho, nên đành nói thật, “Tuy mày mặc váy trông cũng đẹp, nhưng ngực bé quá…”
Bầu không khí im lặng như tờ, càng thêm lúng túng.
Xuân Chiến cảm thấy đánh gậy hơi mạnh, vội vàng bổ sung củ cà rốt: “Thật ra nhà tao có ngực giả cup D, có thể cho mày mượn…”
“‘Mày đúng là đồ biến thái.” Cao Nguyên lầm bầm.
Xuân Chiến: “…”
Thôi thì hắn không biến thái, là cậu biến thái, sao cũng được cả.
“Tại mày mà tao cũng trở thành đồ biến thái.”
Xuân Chiến:???
Giờ thì cậu hiểu sao điểm môn Văn của Cao Nguyên cao được như vậy rồi. Chỉ có một vấn đề mặc váy thôi cũng mổ xẻ ra được tám hướng, nghiên cứu xem ai là đồ biến thái, cuối cùng tất cả đều là biến thái, còn nói rành mạch như thể bản thân có lý lắm.
“Tao sẽ không nói với người khác, mày không cần lo lắng.” Xuân Chiến nghĩ nát óc cũng chỉ có thể đoán rằng đây là điều Cao Nguyên âu lo.
Cơ mà dù cậu có nói thì ai tin? Bảo rằng cậu mặc váy mọi người còn dễ tin hơn.
“Sao mày có thể dửng dưng như vậy?” Cao Nguyên bực bội quay mặt đi, “Tao… đến tao còn thấy dị hợm nữa.”
Xuân Chiến bước lại gần, gãi đầu: “Thật sự không phải thứ gì ghê gớm như mày nghĩ đâu. Tao chỉ ngạc nhiên vì tao không biết mày có sở thích đó.”
Nam giả nữ, nữ giả nam, trong giới cos đâu thiếu. Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn muốn trở thành ai kia kìa.
“Nhưng mà tao vẫn cảm thấy ngực to đẹp hơn, mày không muốn cân nhắc…” Chưa dứt lời, Xuân Chiến đã phải vội vàng né sang một bên để tránh quyển vở lao thẳng vào trán mình.
“Còn nói tiếng nữa là tao khỏi cho mày chép bài!” Cao Nguyên thẹn quá hoá giận rít nhỏ.
Xuân Chiến liếc nhìn quyển vở dưới sàn nhà, đây chẳng phải là vở bài tập môn Toán sao? Cao Nguyên chủ động đưa vở cho cậu chép, chuyện này còn sốc hơn chuyện hắn mặc váy nữa!
“Cảm tạ đại ân đại đức của mày, sau này tao sẽ dắt mày nhập giới, giúp mày mở rộng tầm mắt.” Sợ hắn đổi ý, cậu nhanh như chớp nhặt cuốn vở lên chép lia lịa.
“Nhập giới?” Cao Nguyên khó hiểu nhìn cậu.
“Đương nhiên là giới cos rồi.” Xuân Chiến hùng hồn vỗ đùi, “Giả gái có gì đâu mà phải làm quá lên như thế, tao nghĩ kỹ rồi, là do mày thiếu trải nghiệm nên chưa vững tinh thần. Vừa hay cuối tuần này có fes, tao dắt mày đi luôn!”
Giới cos bạn chưa biết: Nam giả nữ gọi là trap, nữ giả nam gọi là retrap. Nam mặc đồ nữ/nữ mặc đồ nam chứ không có ý giả nữ/nam gọi là cross-dressing. Hai khái niệm này thường hay bị nhầm lẫn vì khi cứ thấy nam mặc váy là mọi người đều nghĩ người đó đang trap, nhưng nếu bạn nam đó chỉ mặc váy chứ không muốn hoá trang giả làm nữ thì chỉ là cross-dressing thôi.