Mật Ngọt Chết Ruồi

Chương 4: Lớp trưởng và lớp phó



Thời điểm xe đạp đi ngang qua bến chờ xe buýt, Xuân Chiến nói hứa là làm, không thèm ngó ngàng liền đạp pê-đan phóng thẳng.

Nghĩ kỹ lại chính cậu không còn nợ nần gì Cao Nguyên, không có lý do gì phải chở hắn đi học mỗi ngày cả. Chẳng thà là nữ sinh thơm tho bé xinh, đằng này… Chậc, tuy Cao Nguyên không hôi, tính ra khá là thơm nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy nữ sinh dễ thương hơn hắn.

Vừa vào tới cửa lớp cậu đã quên béng chuyện của Cao Nguyên, cùng một đám con trai cười giỡn lố lăng. Đến khi kim đồng hồ sắp chạm tới số mười hai, gương mặt ảm đạm của Cao Nguyên xuất hiện trước cửa lớp, Xuân Chiến mới chú ý tới hắn.

“Nguyên ơi, ông sao thế?” Giáng My, nữ sinh ngồi cách đó một bàn ân cần hỏi.

Thiếu nữ mười lăm tuổi như đoá hoa chưa hoàn toàn nở rộ, e ấp xinh đẹp, lại không thể nào giấu được tâm ý bản thân.

Người đẹp trai học giỏi lại còn lạnh lùng luôn là hình mẫu yêu thích của các nữ sinh tuổi mới lớn. Còn chưa vào học bao lâu mà đã có không ít bạn nữ cứ lén lút nhìn Cao Nguyên, bạo hơn chút thì cứ tìm cách kéo gần khoảng cách với hắn.

Xuân Chiến có cảm giác dường như Cao Nguyên đang liếc mình, nhưng chớp mắt mấy cái tất cả cứ như là là ảo giác do cậu tưởng tượng ra vậy.

“Tôi bị say xe, hơi chóng mặt nhức đầu thôi.” Hắn chậm rãi đáp.

“Có thật chỉ say xe không? Tao thấy mày ói trong nhà vệ sinh dữ lắm mà.” Nam sinh đi cùng hắn chậc lưỡi.

“Kệ đi, vài lần là sẽ quen thôi.” Hắn hơi tăng âm lượng câu nói, “Dù sao tao cũng chỉ có thể đi xe buýt, không quen cũng phải quen.”

Không hiểu sao Xuân Chiến cứ thấy bức bối. Cậu đã ngồi quay lưng với Cao Nguyên, lẽ ra không nên thấy hắn, song trong đầu cứ nghĩ tới cảnh ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp vào lưng mình.

Cũng may chuông reng vào tiết đã giải cứu cậu khỏi sự lúng túng này, mọi người nhanh chóng quên đi tiểu tiết ban sáng.

Giờ ra chơi, đám con trai lôi kéo Xuân Chiến xuống sân đá cầu. Cậu đẩy chúng nó đi trước, sau đó quay lại nhìn Cao Nguyên đang ngồi trong góc lớp, hít một hơi thật sâu bước lại gần.

“Này!”

Cao Nguyên ngẩng mặt lên khỏi vở bài tập, tay cầm bút dừng lại: “Mày muốn gì?”

Xuân Chiến bỗng á khẩu. Cậu khựng lại trong giây lát, sau đó như sực nhớ ra mục đích đến đây, rút khăn quàng đỏ trong túi ra ném cho hắn: “Trả mày đấy.”

Khăn quàng đỏ đã được giặt sạch, nhưng bị vò trong túi quần lâu như vậy nên nhàu nhĩ thảm thương. Xuân Chiến vốn không để ý tới, mãi đến khi nhìn cái nhíu mày trên mặt Cao Nguyên, cậu mới thoáng chột dạ trong lòng.

Song trái với suy đoán của cậu, Cao Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đem khăn quàng nhét vào cặp xách.

Hắn im lặng như thế càng khiến cậu thêm khó chịu. Xuân Chiến vò đầu bứt tai, ngồi phịch xuống ghế đối diện, ỷ trong lớp không còn người nên to tiếng: “Mày đang giận tao đấy à?”

“Tao giận cái gì?” Cao Nguyên không lộ chút biểu tình, cắm cúi viết bài.

“Vì tao không chở mày đi học?” Xuân Chiến to gan nói thẳng, “Đờ mờ, bộ mày xuống nước năn nỉ tao chở thì chết à.”

Cậu còn chưa tính sổ việc hắn mắng cậu ngu ngốc trước đó đâu đấy!

Đầu bút dừng lại trên giấy một lúc lâu, để lại một chấm tròn xanh lớn, cực kỳ chói mắt giữa những hàng chữ xinh đẹp đều thẳng tắp. Cao Nguyên bực mình đóng vở lại, ôm đầu nằm xuống bàn: “Đừng nói nữa, tao đau đầu.”

Xuân Chiến muốn chửi tiếp, nhưng rồi cậu cảm thấy chửi nhau với một người đang èo uột không có sức như Cao Nguyên thì chẳng bõ.

“Tao nói thật, mày xin bố mẹ mua xe đạp đi.” Mất một hồi cậu mới lầm bầm được câu này.

Bệnh say xe của Cao Nguyên không phải giả, cũng không phải cường điệu. Mỗi lần ngồi trên xe buýt hoặc xe hơi, hắn đều nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xanh lè, cho dù đi bao nhiêu lần cũng quen không nổi.

Thế nhưng bố mẹ hắn lại không tin vào điều đó, cho rằng con trai không thể yếu ớt như vậy, một mực ép buộc hắn phải chịu khổ cho quen. Trong lòng Cao Nguyên vừa chua chát lại cảm thấy mỉa mai: “Nếu từ giờ tới cuối học kỳ một tao có thể duy trì thành tích trong top 3, bố tao bảo sẽ mua cho tao một chiếc.”

“Đệch, gì khó vậy.” Xuân Chiến vừa thốt lên xong thì sực nhớ ra đối phương không phải là mình, bèn gãi đầu, “Cơ mà nếu là mày thì chắc dễ như ăn kẹo.”

Bốn năm cấp hai cậu cũng chưa từng thấy hắn hạng rời hạng nhất, điểm số hoàn toàn thống lĩnh bảng xếp hạng, lớp phó học tập chẳng bao giờ mất công xoá cái tên “Hồ Đặng Cao Nguyên” trên bảng cả.

“Ờ.” Cao Nguyên nhạt nhẽo đáp, “Tao đâu phải mày.”

“Mày đừng có vênh mặt nhé.” Dù đó là sự thật thì Xuân Chiến cũng khó lòng chấp nhận, “Nghe qua câu không thể đánh giá năng lực con cá bằng cách leo cây chưa? Có những thứ tao giỏi hơn mày!”

“Ví dụ như…?”

“Thể lực tao hơn mày là cái chắc!” Xuân Chiến chắc như đinh đóng cột, “Tao có sáu múi kia mà!”

Cao Nguyên liếc cậu như một tên đần: “Múi với thể lực chẳng liên quan gì nhau. Mà mày cứ làm như sáu múi hiếm lạ lắm, tao cũng…”

Hắn chưa dứt lời, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi đã vang lên. Mấy đứa cùng lớp lục tục quay trở về, hai người họ cũng không tiện tán gẫu nữa, đành ai về chỗ người đấy.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tủm tỉm cười: “Vào học đã vài ngày rồi, các em đã quen chưa?”

Một đám học sinh lắc đầu như trống bỏi, đồng thanh hô chưa. Cái gì có thể quen chứ toán lý hoá thì mọi người đều là người xa lạ với nhau cả, xin đừng lưu luyến nhớ thương.

“Được rồi, hiện tại chúng ta cần phải bầu ban cán sự lớp. Có ai muốn xung phong làm lớp trưởng không?”

Như dự đoán, cả lớp học liền im lặng như tờ. Loại chức danh lớp trưởng này chỉ có tên mà không có thực quyền, vất vả tốn thời gian, còn dễ xích mích với những người khác trong lớp. Chẳng ai thích mua dây buộc mình, nên hầu như năm nào cũng đều là giáo viên chủ nhiệm tự chỉ định cả.

Thế nhưng trong không gian vắng lặng đó, bàn tay thon gầy quen thuộc đã nhấc lên từ bao giờ.

“Em ạ.” Cao Nguyên ung dung nói.

Xuân Chiến không bất ngờ mấy. Nói trắng ra thì những năm trước kia hắn đều chủ động làm lớp trưởng, hơn nữa thành tích Cao Nguyên luôn đứng hạng nhất lớp nên giáo viên khá hài lòng.

Nhưng với những học sinh khác trong lớp, đặc biệt là nữ sinh thì việc này khiến bọn họ phấn khích bàn tán xì xầm. Khi giáo viên chủ nhiệm hỏi ai muốn làm lớp phó học tập, có không ít cánh tay nữ sinh giơ lên.

Lớp phó và lớp trưởng thường được giáo viên sắp xếp làm việc chung, nói cách khác các cô có cơ hội gần gũi tiếp xúc với Cao Nguyên trong ít nhất một năm tới, sao mà bỏ qua được.

Mấy cuộc bầu cử thế này luôn nhàm chán và dài lê thê. Sau lớp phó học tập là lớp phó kỷ luật và lớp phó văn thể mỹ. Xuân Chiến không hứng thú mấy với những chức vụ trên, bèn nằm dài trên bàn âm thầm nghịch điện thoại.

“Xài điện thoại trong giờ học sẽ bị tịch thu đấy.” Lâm Đức hạ giọng nhắc nhở.

Xuân Chiến vẫn bình chân như vại: “Tao là trùm trường tương lai, không sợ.”

“… Mày nói gì cơ?” Lâm Đức ngỡ đâu mình nghe lầm.

“Tao nói là…”

“Thưa cô.” Cao Nguyên bỗng dưng lớn giọng cắt ngang, “Về lớp phó văn thể mỹ, em xin đề cử bạn Xuân Chiến.”

Trong nháy mắt, toàn bộ lớp học đều đổ dồn về phía Xuân Chiến. Cậu hốt hoảng ném điện thoại vào hộc bàn, từ tận đáy lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tiên Cao Nguyên, răng nghiến kèn kẹt không thôi.

“Hồi cấp hai bạn ấy từng làm lớp phó văn thể mỹ rồi, có kinh nghiệm nên sẽ phù hợp cho vị trí này.”

Xuân Chiến: “…” Gì vậy cha nội?

Cậu làm lớp phó văn thể mỹ hồi nào? Cấp hai bọn họ thậm chí còn không có cái gọi là lớp phó văn thể mỹ, chỉ có một lớp trưởng và một lớp phó thôi!

Nhưng trong lớp này chỉ có mỗi Cao Nguyên và cậu học chung một lớp một trường cấp hai, những người khác đều không biết chuyện đó. Giáo viên chủ nhiệm gật gù: “Ừ, nếu thế thì Xuân Chiến sẽ là lớp phó văn thể mỹ nhé.”

Kỳ thực bản thân giáo viên cũng không thích các cuộc bầu cử này, học sinh cứ đùn đẩy nhau qua lại không ai muốn làm, cuối cùng đều phải dựa vào mắt nhìn người của giáo viên chủ nhiệm cả. Năm nay có người xung phong, có cả người tiến cử, cô đương nhiên càng khoẻ hơn hẳn.

Huống hồ chức lớp trưởng mới là thành phần quan trọng nhất, những chức vụ khác chỉ thêm vào cho đủ nhân số theo yêu cầu nhà trường thôi. Vì thế Xuân Chiến có thật sự từng làm lớp phó văn thể mỹ hay không, chuyện đó cũng không quan trọng.

Nhưng với Xuân Chiến thì đây là việc cực kỳ quan trọng!!!

Cậu quay ngoắt mặt sang nhìn Cao Nguyên, hai mắt trợn to giận dữ, mồm mấp máy: Mày-chết-với-tao.

Khi Cao Nguyên liếc nhìn, cậu thề rằng có thể thấy nụ cười bỡn cợt bên khoé môi của hắn. Hắn cũng yên lặng không tiếng động dùng khẩu hình đáp lại cậu: Giỏi-thì-làm-đi.

Hay lắm, hay lắm. Khiêu khích trắng trợn, trần trụi.

Trùm trường (tương lai) tức giận rồi.

Giới cos bạn chưa biết: Cosplay là một bộ môn cực kỳ tốn tiền. Giá cả trung bình cho một bộ đồ cos hành offbrand dao động từ 500k tới 2tr, đồ brand giá từ 1tr5 tới 3-4tr tuỳ vào độ cầu kỳ của bộ đồ. Thậm chí có những bộ có giá bán lên tới 6-10tr là chuyện bình thường. Tóc giả (wig) có giá rẻ hơn, thường dao động 200-300k, tuy nhiên tiền style có thể dao động từ 100-500k tuỳ vào độ cầu kỳ của kiểu tóc. Giày nhân vật cũng có giá khoảng 400-600k, vũ khí đặt làm riêng một thanh kiếm katana thôi cũng có thể lên tới cả triệu, các món cầu kỳ như áo giáp, đại kiếm, vân vân giá dao động từ vài triệu đến chục triệu đều có cả.

Nhưng đôi khi có tiền cũng chưa đủ, vì những người có tay nghề cao thường được đặt rất đông và sớm, cho nên việc các bạn phải chờ vài tháng đến cả năm cho một bộ đồ, một món vũ khí là chuyện bình thường. Đó là lý do vì sao một số project lớn phải chuẩn bị trước cả năm mới kịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.