Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 48: Chương 48



“Tùy anh suy nghĩ! Tôi vốn sòng phẳng, anh cứu tôi một mạng chắc chắn tôi sẽ trả lại.

Bây giờ tôi có việc phải đi”
A Mẫn nói xong thì đứng lên bước đi, ra đến cửa cô quay lại nhìn A Tam hỏi: “Đồ của tôi đâu?”
A Tam nhoẻn miệng cười sau đó rời khỏi ghế sofa vào phòng bếp.

Lát sau cậu đem ra một túi đồ đưa cho A Mẫn.

A Mẫn cầm lấy túi đồ rồi quay đi thì cậu giữ tay cô lại nói: “Tuy em không phải mẫu người tôi thích, nhưng em lại thu hút tôi một cách kỳ lạ.


A Mẫn nhíu mày nhìn A Tam, đây có thể gọi là cô đang được thả thính không? Nhưng người thẳng thắn như A Tam thì lần đầu A Mẫn gặp.

Cô hất tay A Tam ra sau đó lạnh giọng: “Đừng buông lời tán tỉnh khi không hiểu gì về tôi.

Tôi thấy anh không tệ, nhưng cách anh nói chuyện khiến tôi khó chịu.


Không để A Tam trả lời, A Mẫn vội vàng rời đi.

Con trai thời nay khiển cô thật khó hiểu.

Con gái dịu dàng hiền thục ngoan ngoãn lại không thích.

Lúc tán tỉnh cô lúc nào cũng bảo cô không phải kiểu họ thích, vậy nhưng thu hút họ là sao? Ngoài việc thẳng thắn và ăn nói không kiêng dè ra cô cũng chả có gì nổi bật.

A Mẫn läc đầu, không muốn suy nghĩ nữa.

Nếu như cô không theo con đường sát thủ thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui với những lời tán tỉnh.

Nhưng đã theo con đường này rồi thì những thứ đó chỉ là phù du mà thôi.

Nhìn thấy A Mẫn rời đi thì A Tam vẫn dõi theo dù cô đã đi xa.

Lúc này trên lâu có một người đi xuống, người này nhìn theo hướng của A Tam mà hỏi: “Tam! Cô gái đó có phải A Mẫn không?”
“A Nhất! Sao cậu lại hỏi vậy?”
A Tam nhíu mày, mục đích của boss tuy cậu không rõ nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì.

A Nhất nhìn A Tam sau đó trâm giọng: “Cậu cho cô ta uống thuốc giải! Độc của cậu người bị nhiễm không quá ba tháng chắc chắn sẽ chết.

Cô gái lúc nấy cậu đem về ít nhất cũng gần hai tháng rồi.


“A Nhất! Tôi ghét sự nhạy bén này của cậu.


A Tam quay vào trong nhìn đối diện A Nhất có chút không vui.

A Nhất rất nhạy bén, nhìn qua liền biết người đó có trúng độc hay không.

Cũng chỉ cần qua cách tiếp xúc là biết người đó có phải là những kẻ ngụy trang hay không.

Vậy nên Zero có chín người đắc lực, cũng là chín người có khả năng khác nhau.

“Có phải boss đã nói gì khiến cậu đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này không?”
A Nhất nhìn A Tam.

Bình thường A Tam rất ít khi tham gia nhiệm vụ nếu không phải tình huống khẩn cấp.

Lần này lại không thể từ chối thì A Nhất cũng bán tín bán nghi.

A Tam nhíu mày, “Vậy tại sao cậu lại nghe theo sắp đặt của boss?”
Cậu thắc mắc, với bản lĩnh của A Nhất thì không nên nghe theo sắp đặt của boss như một con cờ, nó rất lãng phí tài năng.

Nhưng A Nhất lại chỉ cười, “Mỗi người điều có mục đích và lý do riêng.


“Vậy sao? Ngay cả việc thuận theo ý boss mà làm cũng là vì lý do riêng sao?”
A Tam khó chịu nhìn A Nhất, lúc trước con người A Nhất không có như vậy.

A Tam cảm thấy A Nhất ngày càng thay đổi, nhưng A Nhất lại nhìn A Tam cười nhạt: “Phải! A Tam, cậu cũng thay đổi rồi”
Cậu biết chứ, nhưng cậu cũng không muốn A Nhất đi chung con đường với boss.

Cậu nhìn A Nhất nhắc nhở: “Tuy tôi không biết boss với A Mẫn có quan hệ gì, nhưng kẻ thù của A Mẫn ở nước Z đang lên kế hoạch gì đấy”
A Nhất đưa lon bia cho A Tam sau đó lại sofa ngồi.

Vì vấn đề này nên cậu mới ở đây.

Nếu không phải boss bận việc chưa có thời gian qua nước Z thì những chuyện này cũng không đến lượt A Nhất giải quyết.

Cậu thở dài nhìn A Tam: “A Tam! Tôi muốn nói với cậu một chuyện, hy vọng cậu sẽ có chọn lựa tốt nhất cho mình.

“Là chuyện gì?”
A Tam uống một ngụm bia sau đó cũng lại ghế sofa ngồi.

A Nhất lúc này mới nghiêm túc, “Boss không hẳn xem A Mẫn là con cờ, bởi vì boss yêu A Mẫn.

Boss ép cậu đến đây là vì cậu biết mặt A Mẫn, phải không?”
A Tam không bất ngờ lảm vì điều này, nhưng lại có chút không ngờ tới boss yêu A Mẫn.

Cậu biết lựa chọn của A Mẫn là gì, nhưng cậu sẽ không nói ra.

Cậu nhìn A Nhất cười nhạt: “Boss sẽ bị A Mẫn từ chối thôi! A Nhất! Tôi tôn trọng cậu, vậy nên cậu giúp tôi một chuyện đi.


A Nhất im lặng không nói gì, A Tam lại nói: “Ngạo Thiên cuối tuần này sẽ gặp đối tác, chắc chắn A Mẫn sẽ đi theo.

Cậu muốn giải quyết sao cũng được, nhưng đừng để A Mẫn bị liên lụy theo”
“A Mẫn muốn thì tôi cũng đâu có ngăn được, hơn nữa làm sao cậu lại khẳng định như vậy?”
A Nhất có chút thắc mắc, ngay cả khi nào Ngạo Thiên đi gặp đối tác cậu cũng chưa biết, vậy mà A Tam lại nằm bắt thông tin này nhanh hơn cả cậu.

“Trong túi đồ của A Mẫn có một số vật dụng chuẩn bị cho việc đi du thuyền, cho nên tôi đoán chắc cô ấy sẽ đi cùng Ngạo Thiên.


Thấy A Nhất có chút thắc mắc nên A Tam lên tiếng giải thích, nghe vậy thì A Nhất nhếch môi cười: “Chỉ cần A Mẫn không đi lên chuyển tàu đó là được.


Vừa nói xong thì điện thoại của A Nhất hiện lên một tin nhắn, cậu xem xong thì nhoẻn miệng cười nhìn A Tam: “Tối nay con thuyền đó sẽ xuất phát, nếu cậu muốn A Mẫn trễ chuyển đi chỉ có một cách”
“Cách gì?”
A Tam nhìn A Nhất thì cậu mới gợi ý: “Tiểu Ngũ và A Lục tối nay sẽ nhằm vào tòa nhà của tổ chức HM, mục đích chính là tạo ra hỗn loạn giữ chân A Mẫn lại.


“Hà Minh mạnh như vậy, A Mẫn chắc chắn sẽ không xen vào.


A Tam nhíu mày, cách này chỉ khiến A Mẫn trốn đi nhanh thêm thôi.

A Nhất cười, “Cách này sẽ giữ chân A Mẫn lại, bởi vì cô ấy sẽ không muốn tình cảnh như năm xưa lập lại”
A Tam nghe xong thì không nói gì, cậu uống hết lon bia sau đó đứng dậy về phòng.

Chỉ cần không đi trên con thuyền đó cùng Ngạo Thiên là được, những việc khác cậu không quan tâm.

Khi A Mẫn về đến tổ chức thì trời cũng ngả màu hoàng hôn, lúc này cô mới mở điện thoại ra xem thì nhận được một tin nhắn của Tuấn Kỳ.

Cậu ta nói rằng tối nay bọn họ sẽ xuất phát trên thuyền số 004, vì có một chút trục trặc nên chuyển đi xuất phát trước hai ngày.

A Mẫn soạn đồ trong túi lúc đi thương mại ra sau đó chuẩn bị hành lý.

Lúc này bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào, cô mở nhẹ cửa ra nhìn xung quanh thì thấy phía xa có một đám cháy lớn.

Mà đám cháy đó xuất phát từ phòng ngủ của chú cô – Hà Minh.

A Mẫn vội vàng chạy ra ngoài, cô hỏi một số người thì mới biết phòng làm việc của chú cô bị tập kích.

Cô chạy nhanh qua đó thì lửa đã cháy hơn một nửa, mọi người lúc này thì lo dập tắt lửa nhanh nhất có thể để tránh lây lan các khu khác.

Cô đứng lặng người nhìn đám cháy, viễn cảnh này như lần trước cô đã từng thấy.

Cô ghét điều này, nhưng không thể nào xóa bỏ được.

Cô nhìn xung quanh sau đó phát hiện có hai người đang ở tòa nhà đối diện, chắc chắn bọn họ đã gây nên chuyện này.

A Mẫn chạy nhanh về phía tòa nhà đó trước khi để hai tên kia rời đi, vừa tới chân tòa nhà đã gặp bọn họ đi ra.

Cô chặn đường nhìn họ sát khí: “Các người phóng hỏa trụ sở tổ chức HM?””
“Cô nói gì, chúng tôi không hiểu! Làm ơn tránh đường, đừng cản trở”
Cô gái tóc ngắn nhìn A Mẫn không mấy dễ chịu nói khiến A Mẫn càng thêm chán ghét mà nhìn lại: “Đốt trụ sở còn muốn chạy, đừng nằm mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 48: Đây đâu phải nước bồn tắm



Cô co chân lên ôm đầu gối suy ngẫm, thật sự lúc này cứ có cảm giác cô đơn lạc lõng làm sao đấy. Vết thương ở vai khiến cô phải chạm tay vào, chắc chắn sẽ để lại sẹo rồi. Cô tự hỏi lòng làm vậy có đáng không? Nhưng cũng không hối hận vì điều đó.

“Cạch”

Tiếng cửa mở, A Mẫn nhìn về phía cửa thì thấy Ngạo Thiên. Trên tay anh là một bộ đồ ngủ, anh lại gần chỗ cô sau đó để bộ đồ xuống rồi rời đi.

“Thiên!” A Mẫn ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng anh chỉ nhìn cô một cái rồi bước đi. Bất chợt cô đưa tay ra nắm lấy vạt áo anh, “Này! Anh thật sự giận rồi sao?”

Ngạo Thiên dừng lại trước hành động và câu hỏi này của A Mẫn. Anh cũng không biết mình có giận cô hay không, chỉ là có chút khó chịu vì câu trả lời lúc nãy.

Cuối cùng anh cũng không nhìn lấy A Mẫn một cái, cũng không trả lời cô mà gạt tay cô khỏi vạt áo. Cô khá bất ngờ, nhưng cũng không từ bỏ. Cô vương tay ra kéo áo anh lại, vì không nghĩ đến tình huống này nên Ngạo Thiên không kịp phản ứng.

Anh theo phản xạ mà ngã về phía sau. Cô vì sợ anh bị va đập vào bồn tắm nên đã dùng thân mình mà đỡ. Cuối cùng cả hai đều ở trong bồn tắm, quần áo của anh cũng bị ướt hết.

A Mẫn lúc này đang ngồi ở trong lòng Ngạo Thiên. Vì đối mặt nhau nên cô cứ ôm chặt anh không dám buông ra, cô sợ buông ra anh sẽ nhìn thấy cơ thể cô. Nhưng cô không biết rằng làm vậy chỉ khiến nhiệt độ cơ thể anh nóng hơn thôi.

A Mẫn ngại ngùng nói nhỏ: “Anh… Anh không sao chứ? Tôi… Tôi không cố ý.”

Ngạo Thiên bị hơi nóng của giọng nói phả vào ngực càng khiến sức chịu đựng của anh bị phá vỡ. Anh liền cúi xuống hôn vào bờ môi A Mẫn. Cô bị anh hôn bất ngờ nên không biết phản ứng như thế nào.

Cuối cùng A Mẫn đẩy Ngạo Thiên ra, nhưng càng đẩy thì sự cuồng nhiệt trong người anh lại càng mãnh liệt hơn mà tách đôi môi cô ra. Anh thích mùi vị này, anh thích người con gái này.

A Mẫn càng phản ứng bao nhiêu Ngạo Thiên lại càng hứng thú bấy nhiêu. Sự phản kháng của cô chỉ tạo thêm sự cuồng nhiệt chiếm hữu bên trong con người anh mà thôi. Bất lực trước tình huống này, cô chỉ biết thuận theo anh mà thôi.

Ngạo Thiên cứ chiếm lấy vị ngọt trên đôi môi A Mẫn, đến khi thấy cô nhíu mày mới chịu buông tha cho cô hít thở một chút không khí. Anh bắt đầu hôn xuống cổ cô, sau đó cố tình cắn một cái như đánh dấu chủ quyền.

Anh di chuyển nụ hôn đến vai thì ngừng lại, bất giác đưa tay chạm vào vết thương trên vai A Mẫn sau đó hôn một cái nhẹ, “Vết thương này sẽ khiến em xấu đi!”

“Không sao! Nếu xấu, chỉ cần che đi là được.” A Mẫn mỉm cười, nụ hôn của anh coi như an ủi cô. Bởi vì cô biết vết thương này sẽ để lại sẹo.

Theo bản năng của đàn ông thì tay Ngạo Thiên tiếp tục di chuyển xuống một chút sau đó dừng lại. Anh đặt tay lên đôi bồng đảo đang nhô cao kia mà nhào nặn đủ hình dạng.

A Mẫn giật mình, cô giữ tay anh lại ngăn cản: “Đừng! Tôi với anh không thể…”

Anh dùng tay che miệng A Mẫn lại khiến cô nhíu mày. Tay còn lại vẫn tiếp tục đùa giỡn đôi bồng đảo khiến cô cảm thấy có chút không ổn. Hơi thở của A Mẫn ngày càng loạn hơn, anh mới không che miệng cô lại nữa.

“Đừng! Đừng có làm vậy…” A Mẫn nhíu mày quay mặt đi hướng khác, mặt cô cũng nóng bừng cả lên rồi.

Nếu tiếp tục nữa, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng dáng vẻ này của A Mẫn lại khiến người khác chỉ muốn phạm tội hơn thôi. Ngạo Thiên cắn nhẹ tai cô sau đó thì thầm: “Em có biết hậu quả của việc chơi với lửa không?”

A Mẫn đương nhiên biết, nhưng cô chỉ muốn giải thích một chút thôi mà. Cô nào có ngờ xảy ra tình huống éo le này, lại còn bị anh trêu đùa thế này chứ. Thấy cô đang suy nghĩ thì anh liền dùng tay nhấc người cô ngồi lên người mình.

A Mẫn ngoài việc che đi vòng một của mình thì không biết làm gì nữa. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, không biết phải làm cách nào để thoát khỏi tình huống này. So với lần trước thì lần này cô càng không dám nhúc nhích, bởi vì cô cảm nhận được sự bất thường của Ngạo Thiên.

Anh đưa tay di chuyển xuống đến nơi thầm kín của A Mẫn thì chạm nhẹ vào sau đó cười đểu: “Em ướt rồi!”

“Vô sỉ! Đang ngâm trong nước anh không thấy hả? Đừng có nói linh tinh.” Nghe anh nói vậy cô liền phản bác, nhưng cái phản bác đó vô tác dụng.

Ngạo Thiên cười cười sau đó đưa một ngón tay di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong khiến A Mẫn run nhẹ người. Cô nhíu mày nhìn anh: “Lấy tay anh ra, bằng không tôi giết anh đó.”

“Vậy sao? Tôi thật muốn xem em sẽ làm cách nào để giết tôi.” Anh vừa nói vừa di chuyển khiến cô không kìm chế được, “Ưm…”

m thanh xấu hổ phát ra từ chính miệng A Mẫn khiến cô phải lấy tay che lại. Ngạo Thiên lại vì sự kích thích này mà cho thêm ngón tay thứ hai vào. Tốc độ ra vào bên trong cô cũng ngày càng nhanh hơn.

A Mẫn cố cắn răng chịu đựng, cuối cùng cô quyết định cắn mạnh vào ngực anh. Anh thấy vậy liền nhếch môi một cái, sau đó tiếp tục công việc của mình mà không buông tha cho cô.

Một lúc sau thì anh dừng lại, A Mẫn mới thở hổn hển. Gương mặt cô đã đỏ bừng, cả cơ thể cũng nhạy cảm hơn. Anh đưa hai ngón tay của mình lên cho A Mẫn xem sau đó cười: “Đây đâu phải nước của bồn tắm, đây là của em.”

“Anh im đi! Là tại anh, không phải tại tôi.” A Mẫn quay đi, cô định với tay lấy cái khăn thì bị hai tay anh ôm eo giữ lại: “Tiến độ này mà em còn định bỏ chạy sao?”

“Tôi… Dù sao thì tôi tắm xong rồi, tôi muốn ra ngoài thay đồ.” A Mẫn không dám nhìn thẳng Ngạo Thiên vì cô sợ sẽ bị anh mê hoặc.

Nhưng anh không hài lòng với câu trả lời đó, ngược lại còn có chút khiêu khích: “Tôi giúp em rồi, em phải giúp tôi lại chứ!”

“Anh tự xử đi! Tôi nhớ anh là người kiềm chế dục vọng rất giỏi.” A Mẫn liền phản bác đề nghị của anh, lúc này anh mới nhìn cô một cách nghiêm túc: “Tôi cho em một cơ hội, hoặc là giúp tôi, hoặc là tôi bồi em cả ngày. Chọn đi!”

A Mẫn đơ người, đường đường là lão đại mà bây giờ lại dám dùng cái chiêu vô sỉ này bắt nạt cô. Hơn nữa còn rất sắc lang, cái gì mà lạnh lùng không ham sắc đẹp. Ngụy biện cả, tất cả mọi người đều bị anh lừa rồi.

“Cái nào anh cũng có lợi, anh ăn gian!” A Mẫn bĩu môi thì liền nhận được một câu trả lời không thể nào vô sỉ hơn nữa từ anh, “Nhờ em nói nên tôi nghĩ em không cần giúp tôi đâu, cứ để tôi bồi em đi. Dù sao cái nào cũng có lợi, thôi thì tôi cũng chia sẻ một phần lợi ích của tôi cho em vậy.”

A Mẫn nghe vậy chỉ biết cầu trời thôi, làm ơn ai đó giúp cô giải nguy đi mà. Cô khóc thầm trong lòng, kỳ này chết chắc thật rồi. Ngạo Thiên bắt đầu tách hai chân A Mẫn ra, cứ tưởng sẽ hoàn hảo nào ngờ bị phá đám.

“Thiên! Con và Mẫn Nhi làm gì trong phòng tắm mà lâu vậy? Mẹ gọi mãi không nghe tiếng trả lời mới vào đây tìm.” Tiếng của Kỳ Thiên Như vang lên ở bên ngoài phòng tắm.

A Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ngạo Thiên lại có chút không vui. Lúc này anh bước ra khỏi bồn tắm trước sau đó bế A Mẫn ra, tiện tay lấy cái khăn khoác lên người cô rồi mới nói với giọng khó chịu: “Đang tắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.