Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 47: Chương 47



“Có thể có kẻ nào đó biết được vị trí của cháu cho nên mới muốn diệt trừ, tránh sau này phát sinh rắc rối.

Nếu biết cháu còn sống, chắc chắn cháu vẫn đang bị nhắm đến”
Hà Minh nói ra những gì mình suy đoán, nhưng ông chắc chắn một điều rằng kẻ đốt cô nhi viện vẫn đang âm thầm tìm kiếm A Mẫn.

Mục đích có thể là vì tấm bản đồ, cũng có thể là vì sợ bị đe dọa đến vị trí tương lai.

“Thế chú có nghi ngờ đến ai không?”
Cô nhìn chú mình hỏi, chỉ cần có một chút manh mối cô cũng sẽ truy lùng cho đến cùng.

Hà Minh biết điều đó cho nên ông không nói thẳng ra, cũng không hẳn là gợi ý.

Ông nhìn A Mẫn nhắc nhở: “Chú không chắc, nhưng kẻ này chắc chắn rất ghét cháu.


Người ghét A Mẫn thì vô số kể, mà người muốn tìm cô báo thù cũng không đếm hết.

Chú mình nói như vậy, đúng là muốn làm khó chô cô rồi.

“Dù sao thì cháu cũng sẽ không để cho kẻ đó thuận lợi thực hiện mục đích của mình đâu.

Hà Minh gật đầu với lời nói này của A Mẫn.

Người ám sát ba mẹ A Mẫn đã xuất hiện, nhưng người này muốn dùng A Mẫn như một con cờ.

Còn người đốt cô nhi viện lại là một người khác hoàn toàn.

Đến nay vẫn chưa thể tra ra được.

Vậy nên Hà Minh không đoán được hai kẻ đó có cùng một mục đích hay không.

Ông nhìn A Mẫn nhắc nhở: “Thời gian này đừng xuất hiện nữa! Thập phi tiêu cháu sử dụng đã khiến cháu bước vào nguy hiểm rồi.

Nên tạm thời cháu cứ ở đây đi, những việc khác đừng bận tâm đến.


“Ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không được sao?”
A Mẫn chán nản nhìn chú mình.

Cô còn phải đi mua thêm chút đồ và gặp bạn cô nữa.

Ông thấy vậy thì thở dài: “Vẫn được! Nhưng đừng tin tưởng vào người lạ quá.


A Mẫn đứng lên đi đến cửa thì nhìn chú mình, “Vâng! Vậy cháu lên phòng ngủ một chút.

Vài hôm nữa cháu sẽ cùng Ngạo Thiên đi thuyền gặp đối tác, chú đừng cản cháu đấy”
“Cháu mà đi thì đừng trách chủ quản chặt!”
Hà Minh nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở cũng như cảnh cáo.

Cô nhìn chú mình sau đó thở dài quay đi, lần này đành phải lén đi nữa rồi.

Sau việc đi thuyền lần này cô cũng sẽ quyết định tìm kẻ đã hại ba mẹ cô.

Chỉ cần xử lý xong chuyện này A Mẫn có thể nói cho Ngạo Thiên biết tình cảm của cô dành cho anh.

Nhưng cô suy nghĩ quá đơn giản, cũng không biết rằng có rất nhiều người đang âm thầm tính kế hãm hại cô.

!
Hai ngày sau.

Sau khi nghỉ ngơi xong thì A Mẫn ra ngoài đi dạo, sẵn tiện mua sắm một số thứ để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo của mình.

Nơi đầu tiên A Mẫn đặt chân đến chính là trung tâm thương mại.

A Mẫn lượn hết một vòng thì mua rất nhiều đồ, đa phần là quần áo và các vật dụng cá nhân.

Đang chuẩn bị đi xuống thang may thì đầu óc choáng váng, cô ngã về phía trước thì có người giữ tay cô lại.

Cô cảm nhận được cơ thể có vấn đề, nhưng lại không chắc chắn vấn đề đó có phải ở vết thương trên vai hay không.

Tuy đã lên da non nhưng nó cứ khiển cô thấy khó chịu.

“Cô gái! Cô vẫn ổn chứ?”
Chàng trai đó cũng chính là người giữ tay A Mẫn lại khi cô suýt ngã.

Cô quay sang nhìn sau đó giữ khoảng cách: “Cảm ơn! Tôi không sao.


A Mẫn nói rồi nhanh chân rời đi, cô phải vẽ nhà trước khi quá sức chịu đựng.

Nhưng mới đi được vài bước cô đã ngã xuống, trước khi mất nhận thức thì chàng trai lúc nãy đã đỡ cô.

Người này nhìn vai A Mẫn sau đó thì thâm: “Khỏi tốn công tìm cô nữa, nhưng trước tiên phải cứu cô cái đã.


Chàng trai nói rồi bế A Mẫn đi, người xung quanh không biết nên tưởng bọn họ là một đôi mà không hề nghi ngờ gì.

Chàng trai này cũng đem toàn bộ những gì A Mẫn mua về nhà.

Khi về đến nhà thì người này đem A Mẫn lên phòng và đặt cô nằm trên giường.

“Ẩn dật lâu như vậy mà vết thương vẫn không được chữa triệt để, là trách tay nghề chế tạo độc của tôi quá giỏi hay trách đám người Ngạo Thiên bất cẩn đây! “
Chàng trai này vừa lấy vài viên thuốc ra nghiền vừa pha vào nước cho A Mẫn uống.

Sau khi uống xong thì người này cũng kiểm tra lại nhịp tim và sắc mặt.

Thấy ổn rồi mới rời đi để lại một mình A Mẫn nằm trên giường.

Khi A Mẫn tỉnh lại thì xung quanh thật xa lạ.

Cô không biết đây là nơi nào nhưng chắc chắn không phải nhà Ngạo Thiên.

Cô cảm nhận được vết thương ở vai cũng không còn đau nữa, cơ thể cũng không có cảm giác khó chịu.

Cô bước xuống giường và đi xuống lầu thì thấy một người đang ngồi xem báo.

Cô không ngờ thời đại này lại còn có người xem báo, hóa ra cũng có một số người không thích chạy theo thời đại nhỉ? Chàng trai kia cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình thì quay lại, thấy A Mẫn đang đứng nhìn thì người này mới lên tiếng: “Cô thấy trong người thế nào rồi?”
A Mẫn lại gần ghế sofa ngồi xuống sau đó mới trả lời: “Ổn rồi!”
“Tôi tên Tam! Cô gọi là Tam Ca cũng được.

Còn cô tên gì?”
Chàng trai tên Tam kia chính là A Tam, cậu ta luôn rất giỏi ngụy trang trước mặt người khác.

A Mẫn nhìn A Tam sau đó chân chừ một chút, cô nhớ lại lời của chú mình từng dặn dò nhưng nếu cứ như này mà rời đi thì thật không phải phép.

Cô ho nhẹ: “Khụ! Gọi tôi là Mẫn Nhi đi”
“Tên nghe hay đấy! Lúc nãy cô ngất đi nên tôi đưa về đây, cô sẽ không trách tôi chứ?”
A Tam cười nhẹ, có lẽ ngay cả Tiểu Cửu cũng chưa từng thấy nụ cười này.

A Mẫn nhìn vào có thể biết người này không đơn giản, tốt nhất nên tránh xa một chút.

Cô cười cười: “Sao có thể trách người vừa cứu mình chứ? Nhưng anh sẽ không phải chỉ cứu người thôi đúng không? Mục đích của anh là gì?”
A Tam biết A Mẫn rất dè chừng người khác nên cũng không thấy làm lạ.

Cậu nhìn A Mẫn nói ẩn ý: “Thay vì đề phòng tôi, thì cô nên xem xét những người ở gần với cô đi.

Chẳng hạn như! Long Ngạo Thiên!”
“Muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng có ẩn ý”
A Mẫn khó chịu nhíu mày nhìn A Tam.

“Tôi từng gặp cô ở Venetian Casino, lúc đó cô đứng cùng Ngạo Thiên.

Mà cô không biết rằng kẻ thù của cậu ta ở khắp nơi luôn muốn tìm điểm yếu của cậu ta sao? Nếu như cậu ta coi cô là con cờ thì khi cô bị kẻ thù của cậu ta bắt sẽ thế nào?”
A Tam nhìn A Mẫn nói, lời nói có vài phân trêu đùa khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng trong sự trêu đùa ấy chính là sự nhắc nhở chân thành mà cô không để ý tới.

Vấn đề này làm sao A Mẫn không biết được chứ, chỉ là nghe A Tam nói khiến cô có chút bực bội.

Cô nhìn A Tam không mấy thân thiện: “Cho dù anh có ý tốt hay xấu thì tôi vẫn cảm thấy anh rất có thành kiến với Ngạo Thiên.

Nhưng tôi không phải là người chỉ nghe theo một phía, cũng không tin lời người ngoài nói như anh.

Nếu như chỉ là lời khuyên, tôi xin nhận.

Nếu là ý khác, phiền anh tự giữ trong lòng đi.


“Rất thẳng thắn! Tính cách này của cô tôi rất thích, thật tiếc khi cô là bạn gái Ngạo Thiên”
A Tam nhếch môi cười, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía A Mẫn.

Lời A Tam nói đối với A Mẫn có lẽ là sự trêu chọc, nhưng cậu đúng là có ý với A Mẫn.

Nếu A Mẫn không phải bạn gái Ngạo Thiên, boss không chú ý đến A Mẫn thì cậu chắc chắn sẽ không chần chừ mà theo đuổi A Mẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 47: Người như A Mẫn dây vào chỉ chết sớm thôi



Dương Vĩ nhìn A Tam rời đi thì ra lệnh cho thuộc hạ: “Mau đi dò la về chuyến đi sắp tới của Ngạo Thiên, nhất định phải khiến hắn không thể vào đất liền.”

“Vâng!” Thuộc hạ của Dương Vĩ gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ.

Lúc ở sòng bạc kiểm tra danh tính khách hàng, Dương Vĩ đã nhìn thấy bên cạnh Ngạo Thiên có một cô gái nhưng không dám chắc đó là ai. Sau đó lại đến vụ lão Bản bị diệt, mà cách xử lý này chỉ có thể là người của Hắc Long Ưng. Nói đến Hắc Long Ưng thì chỉ có Long Ngạo Thiên hạ lệnh mà thôi, chứng tỏ lão Bản đã đắc tội gì đó.

Tiếp đến là vụ việc ở đảo Phù Hoa, chuyện này cả nước Z đều biết. Bên cạnh Ngạo Thiên lúc đó có một cô gái khá giống với cô gái ở sòng bạc, cho nên Dương Vĩ chỉ có thể đoán hai cô gái này là một. Có phải A Mẫn hay không ông không dám chắc, chỉ biết rằng cô gái này khá quan trọng đối với Long Ngạo Thiên.

Sau khi xe chạy đi thì A Tam mới nhìn người lái xe: “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi?”

“Nếu boss không giao nhiệm vụ tôi cũng không ở đây đâu. Đã tìm được A Mẫn chưa?” Người kia vừa lái xe vừa hỏi A Tam.

A Tam lắc đầu sau đó thở dài: “A Thất ám sát Ngạo Thiên hai lần đều thất bại, mà hai lần đều do A Mẫn cản trở. Hơn nữa để giết được A Thất thì A Mẫn bị thương không nhẹ đâu.”

“Thế boss mới bảo tôi đến đây xem xét. Nếu đi chung với Long Ngạo Thiên thì A Mẫn chỉ có thể ở Long Gia thôi. Nơi đó thiết bị rất tốt, có thể chữa khỏi vết thương kia.” Chàng trai đó vẫn giữ tốc độ bình thường nhàn nhã vừa lái xe vừa nói với A Tam.

“A Nhất! Nếu A Mẫn là con nhóc đó, chẳng lẽ boss định lợi dụng cô ta mà…” A Tam đang nói giữa chừng thì A Nhất thắng gấp lại khiến câu nói bị cắt ngang.

“Chuyện của boss đừng xen vào, cậu cũng biết rõ tính boss mà. Hơn nữa… Hình như cậu có vẻ chú ý tới A Mẫn?” A Nhất nhìn A Tam nhíu mày. A Tam nghe vậy thì liền phản bác: “Nực cười! Tôi còn không biết mặt thật cô ta là ai thì chú ý kiểu gì.”

A Tam phản ứng mạnh như thế khiến cho A Nhất có chút nghi ngờ. Cậu nhìn A Tam nhắc nhở: “Tam! Người như A Mẫn dây vào chỉ chết sớm thôi, đừng động lòng hay có cảm tình với cô ta.”

A Tam không nói gì cầm báo lên xem nhưng tâm trí lại nghĩ đến chuyện khác. Khi ở trên máy bay, Tiểu Cửu đưa ảnh của A Mẫn lúc làm nhiệm vụ cho A Tam xem thì cậu đã biết ai là A Mẫn.

Mục tiêu boss giao cho A Tam giống với mục tiêu lão Bản giao cho A Mẫn, cả hai đều nhắm đến Trần Úc. Hôm Trần Úc bị A Mẫn giết thì A Tam tình cờ thay cũng có mặt ở căn phòng đó chứng kiến mọi chuyện.

Cậu nấp bên ngoài lan can để theo dõi. Khi thấy A Mẫn bị Trần Úc siết cổ cậu cũng định giúp A Mẫn một tay nhưng cuối cùng cô cũng lật ngược tình thế.

Thấy Trần Úc chết A Tam mới quay đi để tránh bị phát hiện. Gương mặt lúc đó của A Mẫn chính vì vậy cũng bị A Tam nhìn thấy. Tuy là trang điểm đậm nhưng đường nét nhìn vào khó mà qua khỏi mắt được cậu.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì A Mẫn cũng rời đi. Vì không để ý nên đã không biết rằng dáng vẻ của mình đã bị điện thoại của Trần Úc quay lại. Cũng may mắn cho cô rằng chỉ quay lại được dáng vẻ chứ không phải gương mặt, bằng không thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát.

Lúc thấy A Mẫn đứng cạnh Ngạo Thiên thì A Tam cũng đang ở sảnh lớn sòng bạc với cương vị là đối tác của Dương Vĩ. A Tam không nói ra chắc cũng có lý do, còn lý do là gì thì cũng chỉ có cậu mới biết.

A Nhất vừa lái xe vừa quay sang nhìn A Tam rồi lại tập trung lái xe. Cậu cảm thấy hình như A Tam rung động rồi, bởi vì cậu biết A Tam rất rất hiếm khi nói dối. Hơn nữa A Tam rất ít khi chìm trong suy nghĩ mà không biết người khác đang quan sát.

Trong đầu A Nhất lúc này chỉ có một ý nghĩ. A Mẫn là quả bom nguy hiểm nổ chậm, không nên dây vào thì hơn. Người dây vào chỉ gánh thay hậu quả thay A Mẫn mà thôi. Cậu cũng hy vọng A Tam sớm nhận ra điều đó mà rút lui, đừng vì một người phụ nữ mà hại thân mình.

[…]

Sáng hôm sau.

A Mẫn đang ngủ thì trở người một chút, vô tình đụng phải cái gì đó mềm mại như cơ thể người. Cô mở mắt ra thì đập vào mắt mình chính là một cơ thể rắn chắc múi nào ra múi đó.

Khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngạo Thiên đang ngủ say. Ngay cả lúc ngủ cũng khiến người khác cảm thấy mê muội. Chả trách sao nhiều phụ nữ lại muốn Ngạo Thiên chú ý đến một lần, thậm chí còn tự nguyện dâng hiến cả thể xác chỉ để đổi lấy một đêm bên cạnh anh.

A Mẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể mà đầu óc không ngừng suy nghĩ. Ở gần như vậy rồi nếu không thử chạm vào thì đúng là uổng phí cơ hội này. Cô đưa tay chạm thử vào cơ bụng Ngạo Thiên sau đó lại sờ sờ nắn nắn mà lòng không ngừng khen ngợi.

Bất chợt cô thấy Ngạo Thiên cử động nên rút tay lại nhìn anh thì anh vẫn đang nhắm mắt ngủ. A Mẫn mới đưa tay lên chạm mặt anh lần nữa mà miệng lại lẩm bẩm: “Con trai gì mà da mặt đẹp thế này, thật muốn cắn một cái. Bảo sao nữ nhân nào cũng mê mệt anh, muốn làm người phụ nữ của anh.”

“Vậy em có muốn không?” Ngạo Thiên bất chợt mở mắt ra nhìn khiến A Mẫn giật mình.

Cô nhích người ra phía sau nhưng có nhích cỡ nào cũng không nhanh bằng tay Ngạo Thiên. Anh đã ôm chặt cô kéo vào lòng, trên gương mặt còn có biểu hiện của một chút vui vẻ. Cô chắc chắn lúc nãy là anh đang giả vờ ngủ, đúng là bụng dạ xấu xa.

“Anh… Anh buông tôi ra trước được không? Tôi cảm thấy chúng ta như thế này có chút không đúng lắm.” A Mẫn bối rối lảng tránh qua chuyện khác nhưng Ngạo Thiên vẫn muốn cô trả lời, “Trả lời tôi! Em có muốn làm người phụ nữ bên cạnh tôi không?”

Anh vừa hỏi vừa vuốt tóc A Mẫn khiến cô cảm thấy hơi ngại một chút. Nhưng câu hỏi đó khiến cô không vui lắm, cô liền đẩy anh ra bước xuống giường sau đó nói: “Không! Đừng đánh đồng tôi với những phụ nữ khác.”

A Mẫn nói xong thì đi thẳng về hướng phòng tắm. Cô có lòng tự trọng của cô, cô không phải là một món hàng để anh trả giá. Cho dù anh có là ai đi nữa thì cũng không có quyền xem nhẹ danh dự của cô.

Ngạo Thiên nhìn theo có chút khó chịu, rốt cuộc là anh sai hay do cô nghĩ nhiều? Anh lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng như trước, gương mặt lại phảng phất nét buồn khó tả.

A Mẫn bước vào bồn tắm ngâm mình một lúc mới nhận ra cô chưa lấy đồ, mà nhìn xung quanh cũng không có bộ đồ nào được chuẩn bị sẵn. Cô thở dài, đầu óc dạo này cứ bay đi đâu mất rồi.

Cô muốn bước ra khỏi bồn tắm để tự đi lấy đồ, nhưng lại lo sợ Ngạo Thiên ở bên ngoài. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu sau đó gọi tên anh: “Ngạo Thiên!”

Mấy mươi giây trôi qua vẫn không có tiếng trả lời, dường như đáp lại A Mẫn chỉ là sự im lặng. Cô đành nói vọng ra lần nữa: “Ngạo Thiên! Có thể lấy giúp tôi bộ đồ được không?”

Vẫn không có tiếng trả lời, A Mẫn chán nản không muốn nói nữa. Người đáng lý ra nên giận là cô mới đúng, bây giờ lại thành ra cô là người bị giận rồi. Nếu Ngạo Thiên không lấy giúp cô, hoặc không có bên ngoài thì sau khi ngâm mình xong cô sẽ tự đi lấy vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.