Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 46: Chương 46



Hơn 25 năm trước, nước Z vẫn chưa phải là một nước phát triển và vững chắc như bây giờ.

Nhưng đây là nước nằm ở trung tâm, xung quanh đều có các mỏ than và những hòn đảo đắt giá.

Lúc đó Long Ngạo Vương và Kỳ Thiên Như là những người khá nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Bạn của Kỳ Thiên Như chính là Mẫn Hàm – mẹ của A Mẫn.

Mà Mẫn Hàm lại là một trong những sát thủ nổi tiếng với tài sử dụng thập phi tiêu.

Đó là chiêu thức độc nhất mà Mẫn Hàm đã nghĩ ra.

Cô ấy cũng không tốn nhiều thời gian để có thể sử dụng lại.

Còn Long Ngạo Vương lại chính là lão đại của Hắc Long Ưng, mà ông cũng có một người bạn là Cao Tuấn làm trong sở cảnh sát.

Cao Tuấn cũng là bạn của Hà Minh, cũng là bạn của Ngạo Vương.

Vậy nên ba người họ đã quen biết nhau và trở thành bạn thân.

Cũng trong một lần làm nhiệm vụ cho chính phủ mà cả ba bị kéo vào một rắc rối.

Rắc rối này cũng khiến bọn họ quen biết một người tên là Vương Liêu.

Trong nhiệm vụ đó Mẫn Hàm cũng đã cứu Vương Liêu, chính xác hơn là Vương Liêu cứu Mẫn Hàm và Kỳ Thiên Như.

Cuối cùng bọn họ an toàn rời khỏi nơi thực thi nhiệm vụ.

Kể từ đó bọn họ bắt đầu quen biết nhau, rồi thân nhau.

Mối quan hệ của bọn họ có thể nói là cực kỳ thân thiết và tin tưởng nhau, bất kỳ điều gì cũng không thể phá vỡ mối quan hệ đó.

Nhiều người nghĩ rằng trắng và đen không thể đồng hành cùng nhau.

Nhưng Mẫn Hàm và Vương Liêu đã phá vỡ định kiến đó.

Thu thập thông tin có Kỳ Thiên Như, muốn thuận lợi làm việc có Cao Tuấn ở sở cảnh sát.

Cần người bảo vệ đã có lão đại Long Ngạo Vương, muốn có sát thủ đã có Hà Minh.

Tất cả những người đó muốn thuận lợi phải thông qua phó tổng thống của nước Z – Vương Liêu.

Và tất nhiên Vương Liêu cũng sẽ bị nhiều người nhắm đến, nhưng đã có Mẫn Hàm bảo vệ.

Thứ khiến mọi người quen biết nhau chính là vấn đề cơ mật của nước Z.

Đây là một tấm bản đồ chỉ tiết đánh dấu các địa điểm có chứa mỏ than và những hòn đảo đắc địa có thể thu về một số tiền khủng.

Những hòn đảo này về mọi thứ đều rất tốt, còn có thể cải tạo lại, có thể phục vụ du lịch và cũng là điểm nhãn của nước Z.

Một vài nước khác có nhìn ngó tới, có đàm phán, cũng có tìm hiểu nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh.

5 năm sau cuối cùng bọn họ cũng thánh thơi vì không còn phải lo lắng những người để ý tấm bản đồ nữa.

Mọi việc đột nhiên im ắng xuống khiến bọn họ tưởng rằng không còn điều gì phải bận tâm nữa.

Lúc đó Thiên Như và Ngạo Vương cũng đã kết hôn và có một đứa con trai năm tuổi.

Cũng vài tháng sau Mẫn Hàm và Vương Liêu làm lễ kết hôn, sau đó cả hai cùng có với nhau một đứa con gái, đặt tên là Vương Mẫn Nhi.

Lúc này bên ngoài bắt đầu có những tin tức không hay về Vương Liêu, tin đồn về việc ông nắm được tấm bản đồ trọng điểm và có ý đồ muốn tranh cử chức tổng thống khiến nhiều người đồn đoán.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự việc không phải như vậy.

Ông cũng đã nói trước về vấn đề này với tổng thống, nhưng tổng thống lại muốn ông giữ nó.

Tin đe dọa nặc danh cũng được gửi đến ngày càng nhiều, điều này làm ảnh hưởng đến những người trong cuộc.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Mẫn Hàm biết được một thông tin mật nên liên đem con mình gửi cho Viện trưởng ở cô nhi viện.

Tiếp đến bà bàn bạc với mọi người về cách ứng phó.

“Ngạo Vương, Thiên Như! Hai người phụ trách việc làm ra một tấm bản đồ giả sau đó bán vào đấu giá đen”
“Liệu có ổn không? Bọn họ vốn dĩ nhắm đến vị trí phó tổng thống của Vương Liêu.


Ngạo Vương nhìn Mẫn Hàm, thông tin này ông được người khác mật báo.

Vương Liêu nghe xong chỉ cười: “Tôi biết kẻ đó là ai, cho nên ngoài việc nhằm đến vị trí này thì bọn họ còn muốn luôn cả tấm bản đồ”
“Khá nhiêu người đang gửi thư đe dọa tổng thống, yêu cầu ông ấy phải loại Vương Liêu ra khỏi cuộc bầu cử tiếp theo.


Cao Tuấn nhìn mọi người nói, tin tức ngày càng tiêu cực hơn rồi.

Mẫn Hàm nhìn Kỳ Thiên Như sau đó nói vài lời gửi gắm: “Thiên Như! Con bé tôi đã gửi đi rồi, hy vọng sau này bà sẽ tìm được nó.

Lúc đó tôi mong bà có thể giúp đỡ và che chở cho nó, được không?”
“Yên tâm! Tôi và Ngạo Vương sẽ không để con bé phải chịu khổ đâu.

Nhưng con bé đang ở chỗ nào?”
Thiên Như vỗ nhẹ tay Mẫn Hàm an ủi sau đó hỏi.

Nhưng Mẫn Hàm chỉ cười, Nếu được yên ổn thì 18 tuổi sẽ có người dẫn con bé về Long Gia”
“Mẫn Hàm! Chúng ta đi thôi, việc này không nên kéo theo nhiều người vào.


Vương Liêu nhìn Mẫn Hàm, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Mẫn Hàm đứng lên nhìn Hà Minh sau đó nói: “Chị đã dặn dò rồi, nếu chỗ con bé có bất trắc, em nhất định phải đem con bé vẽ cho bằng được.


“Em hiểu rồi! Chị và anh rể phải cẩn thận đấy”
Hà Minh nhìn chị mình và anh rể nhắc nhở, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của bọn họ.

Trước khi rời đi tất cả đều cùng nhau chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm, cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với Mẫn Hàm và Vương Liêu.

Vì muốn con mình sau này được yên ổn mà Vương Liêu và Mẫn Hàm lựa chọn hy sinh chính mình để che giấu sự thật.

Cũng vì muốn bảo toàn cho những người thân yêu bên cạnh.

Ngay tối hôm đó toàn bộ Vương Gia đều bị ám sát, cả tòa biệt thự đều chìm trong biển lửa.

Sau chuyện đó những người trong cuộc đều im lặng, ngay cả tổng thống cũng niêm phong hồ sơ của Vương Gia vào tài liệu cơ mật.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, một trận giông bão ngầm liền diễn ra.

Suốt mấy tháng trời máu tanh sương gió, cuối cùng Hà Minh và những người khác đã tiêu diệt gần như toàn bộ những kẻ nhảm đến con gái củA Mẫn Hàm.

Nhưng tàn dư vẫn còn, cho nên mới có trận hỏa hoạn ở cô nhi viện.

Hà Minh biết rõ kẻ gây ra chuyện này là ai nhưng ông không nói.

Bởi vì ông từng hứa với chị mình rằng sẽ cho A Mẫn một cuộc sống bình yên.

Ông không muốn A Mẫn luôn bị truy đuổi và chạy trốn mãi vì những chuyện năm xưa.

Còn chuyện cô nhi viện thì ông không chắc chắn có cùng một người hay không, vì ông không tìm được một chút manh mối nào.

Ông cũng không nói cho A Mẫn biết Thiên Như và Ngạo Vương là bạn của ba mẹ A Mẫn.

Vì ông không muốn A Mẫn dựa vào thế lực đó mà trả thù.

“A Mẫn! Cháu đã hiểu lý do vì sao mà chú không muốn cháu trả thù chưa?”
“Chú chắc chắn kẻ hại ba mẹ cháu và phóng hỏa cô nhi viện là cùng một người sao?”
A Mẫn nhìn ông hỏi câu này khiển ông có chút bất ngờ.

Ông nhìn A Mẫn lắc đầu, “Chú không rõ! Bởi vì không có chút manh mối nào cả.


A Mẫn nghe đến đây thì rất buồn, cô vốn nghĩ bản thân bị ghét bỏ nhưng không phải.

Lúc hiểu chuyện Viện trưởng mới cho cô biết mình tên thật là gì.

Vậy mà cuối cùng lại vì chuyện này cô đã hại hàng trăm người phải bỏ mạng.

Cô nhìn chú mình nghiêm túc nói: “Theo cháu là hai thế lực khác nhau! Nếu cùng một người, đang lý họ nên dùng cô nhi viện uy hiếp cháu.

Đằng này lại giết toàn bộ, cháu không hiểu mục đích của kẻ đó”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 46: Ông thật sự muốn truy sát cô gái đó sao?



A Mẫn nói xong thì khép mi lại, vì buồn ngủ nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cả hai người đều có một suy nghĩ riêng, đều có những mục đích và lý do riêng. Nhưng chung quy vẫn là muốn bảo vệ an toàn cho người mình trân trọng.

Trải qua mười năm, con người chắc chắn sẽ có thay đổi. Nhưng đối với A Mẫn thì lại khác. Tình cảm cô dành cho người kia chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô chưa từng hỏi người kia đối với cô thế nào.

Cô cũng nghi ngờ Long Ngạo Thiên chính là người mà cô luôn tìm kiếm. Nhưng nếu chưa có gì chứng minh cô sẽ không nói ra, bởi vì cô không muốn thêm một lần thất vọng.

Suy cho cùng thì A Mẫn vẫn muốn tìm ra hung thủ và thân thế thật sự của mình trước. Cô muốn loại bỏ hoàn toàn những kẻ có thể đe dọa đến cuộc sống và an toàn của cô. Chỉ khi loại bỏ hết thảy thì cô mới mong sống yên ổn. Cũng chỉ có như vậy thì sẽ không ai vì cô mà liên lụy nữa.

Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ ngủ say của A Mẫn mà cười buồn, trong nụ cười ấy mang rất nhiều tâm sự. Rõ ràng người anh cần tìm ở ngay trước mặt nhưng lại không nói ra.

Anh đã tìm cô bé năm đó suốt mười năm, đến khi tìm được rồi lại không đủ can đảm để nói rằng mình chính là chàng trai năm xưa. Có lẽ vì anh là lão đại, bên cạnh có những mối nguy hiểm tiềm tàng không thể đoán trước được. Cũng có thể vì anh còn quá nhiều vướng mắc cho nên mới không nói ra.

Trời bắt đầu trở lạnh, gió thổi qua cũng nhiều hơn. Ngạo Thiên thấy A Mẫn dường như đang co người lại thì mới đứng lên bế cô trở về phòng. Sau khi về phòng riêng của mình thì anh đặt cô lên giường, còn cẩn thận kéo nhẹ chăn để đắp cho cô.

Trước khi ngủ anh cũng hôn nhẹ môi A Mẫn một cái sau đó thì thầm: “Tôi muốn em luôn vô tư vô lo như lúc em ngủ say thế này. Xin lỗi! Là tôi tìm được em quá trễ, khiến em chịu nhiều tổn thương rồi.”

Nói rồi anh nằm xuống giường ôm cô vào lòng sau đó tắt đèn. Anh chỉ mong thời gian ngừng lại ở giây phút này mãi mãi.

[…]

Tại một tòa nhà cao tầng có một người đàn ông đang ngồi hưởng thức rượu. Phía bên ngoài có một vệ sĩ bước vào cúi đầu: “Ông chủ! Bên ngoài có một chàng trai muốn gặp ông.”

“Là ai?” Người đàn ông kia cầm ly rượu xoay nhẹ nhìn vệ sĩ của mình hỏi. Vệ sĩ cúi đầu: “Thuộc hạ không rõ! Chàng trai này chỉ đưa một móc khóa có con số ba mà thôi.”

Móc khóa có in số chỉ có người của tổ chức Zero, mà in số ba thì chàng trai này chỉ có thể là A Tam. Người đàn ông kia nghe vậy thì đặt ly rượu xuống nhìn vệ sĩ: “Mời cậu ấy vào phòng khách đi, tôi sẽ xuống.”

Vệ sĩ gật đầu rồi quay đi xuống dưới lầu mở cửa nhìn A Tam: “Ông chủ mời cậu vào nhà.”

A Tam gật đầu rồi bước vào, vệ sĩ dẫn cậu đến phòng khách thì dừng lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa còn vệ sĩ thì đi chuẩn bị nước và trái cây.

Người đàn ông kia xuống lầu, A Tam vừa thấy thì nở nụ cười hòa nhã: “Ông Dương! Đã lâu không gặp!”

Ông Dương mà A Tam gọi chính là Dương Vĩ – ông chủ của sòng bạc Venetian Casino nổi tiếng bậc nhất châu Á. Ông ta bắt tay với A Tam sau đó ngồi xuống nhìn cậu: “Tôi còn tưởng boss của cậu không muốn hợp tác với tôi nữa chứ.”

“Boss dạo này bận nhiều việc nên mới chưa tìm ông hợp tác. Vài tháng trước ở sòng bạc của ông có một vụ giết người, chẳng hay có bắt được hung thủ chưa?” A Tam nhìn Dương Vĩ hỏi, cậu muốn tìm hiểu thêm một chút vì căn dặn của boss.

Dương Vĩ nghe hỏi đến chuyện ở sòng bạc thì cũng không ngạc nhiên lắm. Ông nhìn A Tam nhàn nhã: “Vẫn chưa! Nhưng đoạn video ghi lại được dáng người và giọng nói của một phụ nữ, cô ta tên A Mẫn.”

Dương Vĩ sau khi biết thì cho nhiều người âm thầm tìm kiếm A Mẫn để truy sát. Nhưng mà hành tung A Mẫn lúc này lúc kia cho nên phía sát thủ ông thuê đều không tìm được. Có một nhóm người được ông thuê giết A Mẫn nhưng đều một đi không trở lại, cũng không có chút tin tức nào.

Dương Vĩ cũng nghi ngờ rằng đám người kia đều bị tiêu diệt, bằng không thì tại sao đến cả cái xác cũng không thấy. A Mẫn ở nước Z cũng rất có quyền uy. Tuy là một cô gái nhưng phần lớn các sát thủ khác đều không muốn đối đầu trực tiếp với A Mẫn vì phần thắng lúc nào cũng nghiêng về phía cô.

Thấy Dương Vĩ đang suy nghĩ gì đó thì A Tam mới lên tiếng: “Người đưa nhiệm vụ cho A Mẫn là lão Bản, nhưng ông ta cũng bị tiêu diệt rồi. Mà lão Châu bạn của lão Bản cũng bị liên lụy theo. Ông thật sự muốn truy sát cô gái đó sao?”

A Tam nói đúng, dù Dương Vĩ có thế lực như nào thì cũng không thể đề phòng việc bị ám sát 24/24 được. Hơn nữa A Mẫn lại là một người cực kỳ linh hoạt, cô muốn ám sát ai là chuyện cực kỳ dễ dàng.

“Trần Úc là đối tác lâu năm của sòng bạc, cô ta giết ông ta khác gì cắt đứt một mớ tiền của tôi. Hơn nữa nếu tôi không truy sát cô ta thì cũng có kẻ khác thôi. Giấy treo thưởng của cô ta ở đấu giá đen còn nhiều hơn cả tên Long Ngạo Thiên kia.” Dương Vĩ cầm ly rượu lên uống sau đó nhìn A Tam. Ông không phải kẻ ngốc mà không điều tra trước khi làm việc gì đó.

“Boss muốn tôi chuyển lời với ông rằng A Mẫn là mục tiêu của boss, vậy nên ông không được nhúng tay vào nữa.” A Tam khẽ cười nhìn Dương Vĩ thì ông ta liền có chút tức giận nhìn cậu: “Không nhúng tay? Vậy những thất thoát và thiệt hại của tôi ai sẽ bù đắp đây? Hơn nữa cũng vì chuyện này mà gần đây hàng của tôi không thể xuất ngoại được, boss cậu có thể giúp sao?”

“Boss sẽ giúp ông xuất ngoại nhanh hơn những lô hàng đó. Theo tôi nghĩ thì ông muốn thuận lợi kiếm tiền hơn là bị đứt hết cầu nối nhỉ!?” Câu cuối của A Tam không hẳn là một câu hỏi mà chính là một lời cảnh cáo. Nếu Dương Vĩ muốn làm theo ý mình thì ông cũng phải chấp nhận việc làm ăn kiếm tiền của ông bị cản trở.

Dương Vĩ không biết boss của A Tam là ai, nhưng ông ta tám phần đoán được người này là người có quyền lực. Hơn nữa người này còn là người có tiếng nói nhất định ở một lĩnh vực nào đó.

“Tôi đương nhiên sẽ không vì một con nhóc mà mất đi việc kiếm tiền. Nhưng tại sao boss của cậu lại nhắm đến con nhóc đó vậy?” Dương Vĩ nhìn A Tam có chút khó hiểu, rốt cuộc thì A Mẫn có gì mà lại thu hút được boss của bọn họ.

A Tam đứng lên nhìn Dương Vĩ: “Chuyện của boss tôi không tiện hỏi, chỉ biết cô gái đó có lợi cho boss thôi.”

Dương Vĩ nhìn A Tam: “Cậu định ở đây bao lâu? Có cần tôi giúp không?”

“Cho đến khi A Mẫn xuất hiện! Hiện tại boss đã sắp xếp cho chúng tôi rồi. Khoảng nửa tháng nữa Long Ngạo Thiên sẽ đi ra đảo Đông Sơn, phiền ông cho người dàn xếp một chút.” A Tam nhìn Dương Vĩ nở nụ cười khách sáo.

Dương Vĩ gật đầu sau đó lại nói: “Yên tâm! Tôi sẽ khiến cậu ta khó mà trở về đất liền.”

“Mong như ông nói! Hiện tại lô đất khu A có một dự án, tôi sẽ xử lý hồ sơ và gửi cho ông. Hợp tác vui vẻ!” A Tam cười nụ cười hòa nhã sau đó bắt tay với Dương Vĩ.

“Được được! Hợp tác vui vẻ!” Dương Vĩ cười cười bắt tay lại với A Tam. Dự án này ông đã chờ rất lâu rồi.

“Vậy tôi đi trước! Chúc ông thành công!” A Tam chào Dương Vĩ rồi ra xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.