Từ lúc đi nước B về đã gần một tháng rồi.
Cuối cùng vết thương của A Mẫn cũng đã lành hẳn.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong cô mới nhìn Ngạo Thiên nói: “Tôi có chút việc cần về tổ chức! Vậy nên anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tiện liên lạc.
“
“Điện thoại em có sẵn số của tôi rồi! Em không để ý sao?”
Anh uống một ngụm nước sau đó nhìn A Mẫn.
A Mẫn nghe vậy thì lấy điện thoại từ túi ra sau đó lướt danh bạ xem thử.
Từ lúc có điện thoại mới cô cũng không hề xem xét lại danh bạ.
Lướt một lúc mới thấy có một cái tên là lạ.
“Gái! “
A Mẫn ngớ người khi xem tên được lưu.
Cái gì mà chồng yêu cơ chứ? Ngạo Thiên thật đúng là không biết liêm sỉ mà.
Cô quay sang mắng anh một câu: “Đồ tự luyến!”
“Sao thế? Thiên lưu tên gì vậy?”
Gia Dĩnh hỏi thì bị A Mẫn lườm cho một cái khiến cậu khó hiểu, còn Ngạo Thiên thì lại cười cười.
“A Mẫn! Cô về gặp người đứng đầu tổ chức phải không?”
Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn hỏi, tin tức này cậu cũng đã nghe người ở trong tổ chức nói rồi.
A Mẫn nghe vậy có chút bất ngờ, cô nhìn Tuấn Kỳ: “Sao anh lại biết?”
“Tôi nghe những người trong tổ chức nói!”
Tuấn Kỳ thấy A Mẫn bất ngờ thì giải thích, nhưng cô nghe xong thì thu lại dáng vẻ bất ngờ sau đó cười cười: “Đúng rồi ha! Bọn họ vốn nhiều chuyện mà”
Cô không thích điều đó, ngay cả việc cô làm gì bọn họ cũng đi đồn nhau thật khiến cô chán chả muốn nói tới.
Tuấn Kỳ lại nói thêm: “Dạo này có nhiều người rục rịch lắm đấy! Cô nên cẩn thận một chút thì hơn.
“
“Tôi biết rồi!”
Cô lấy trái cây ăn sau đó nhìn Ngạo Thiên hỏi: “Nghe ba anh bảo sắp tới có hẹn với đối tác, là cuối tuần này sao?”
Ngạo Thiên gật đầu, đúng là tuân này có hẹn với đối tác.
Mà đây là người của nước khác đến nên cần phải chuẩn bị một chút.
Anh nhìn cô: “Em có muốn đi cùng không?”
“Tôi không thể nói trước được, nhưng nếu vân kịp tôi sẽ tìm anh”
Cô cười cười, nhất định phải đi để bảo vệ anh bởi vì cô đã biết anh là ai rồi.
Bắc Phong thấy A Mẫn cười như vậy thì có chút khó hiểu nhưng cậu cũng lên tiếng: “Việc gặp gỡ đối tác lần này vốn định đi tàu 023, nhưng vì lần trước cô đã cảnh báo nên chúng tôi chuyển qua tàu 004.
“
“Vậy sao? Thế cũng tốt! Lần này chỉ là giao dịch trên tàu rồi về phải không?”
A Mẫn nhìn mọi người hỏi, cô cần tìm hiểu một chút thông tin trước khi chuẩn bị.
Gia Dĩnh thấy A Mẫn hỏi vậy thì vừa cười vừa nói: Chúng tôi định tham quan một chút rồi mới trở về.
Cô mà không đi thì uổng phí lắm đấy”
A Mẫn nghe vậy thì có chút buồn, cô cũng muốn đi xem thử hòn đảo mà bọn họ nói có đẹp không.
Nhưng với tính cách của chú Hà Minh thì cô khó mà có thể lên thuyền cùng bọn họ.
Thấy cô có vẻ tủi thân thì Ngạo Thiên an ủi: “Em cứ xử lý việc của em đi, nếu muốn lần sau tôi sẽ dẫn em đi riêng”
“Thật sao?”
Cô vui mừng nhìn anh thì nhận được cái gật đầu.
Phương Minh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng than thở: “A Mẫn! Tôi ăn cơm no rồi, cô đừng cho tôi ăn thêm nữa.
“
A Mẫn khó hiểu, cô có làm gì đâu.
Bỗng cô nhận được tin nhắn từ điện thoại, tuy không lưu tên nhưng đó là chú của cô.
Ông ấy muốn cô ngay lập tức phải về tổ chức, không được chậm trễ.
Cô đứng lên nhìn mọi người: “Tôi phải về tổ chức liền đây, mọi người cũng phải cẩn thận đấy”
A Mẫn nói rồi chạy lên lầu lấy ba lô sau đó xuống lầu nhìn Ngạo Thiên: “Có gì nhớ nhản cho tôi biết!”
Cô nói xong thì rời đi nhanh, thấy cô đi xa Ngạo Thiên mới lên tiếng nhìn mọi người: “Chuẩn bị đi, phía đối tác dời ngày lại rồi “
“Vậy tối nay chúng ta xuất phát sao?”
Gia Dĩnh nhìn Ngạo Thiên hỏi thì nhận được cái gật đầu, anh nói: “Đi sớm về sớm!”
Tất cả mọi người sau đó đều lên phòng chuẩn bị hành lý và nghỉ ngơi.
Bởi vì chuyến đi của họ xuất phát vào buổi tối.
[.
.
] A Mẫn vừa về đến nơi thì không thấy ai, như vậy lại tốt cho cô hơn.
Đang định về phòng thì cô đã bị chú mình kéo vào phòng họp mảng cho một trận.
“Cháu còn muốn chú phải nhắc bao nhiêu lần nữa mới chịu về hả? Mới không gặp có bao lâu mà gầy đi nhiều rồi này.
“
“Chú! Cháu cảm thấy đã mập lên rồi mà chú còn bảo ốm là sao? Mà chú gọi cháu về đây có gì thì nói luôn đi, cháu còn phải đi nữa đấy: A Mẫn kéo ghế ngồi chán nản.
Hà Minh nghe vậy thì nghiêm túc nói: “Kẻ thủ đang truy sát cháu đấy! Hơn nữa ở cạnh Long Ngạo Thiên rất nguy hiểm, tốt nhất cháu nên giữ khoảng cách với cậu ta đi”
“Sao chú hay có thành kiến với Ngạo Thiên vậy? Cháu thấy Ngạo Thiên cũng rất tốt mà, chẳng phải anh ấy đã cứu cháu sao?”
A Mẫn chống cảm nhìn chú mình thì ông thở dài: “Không phải thành kiến, mà là chú muốn tốt cho cháu.
Ngạo Thiên có rất nhiều kẻ thù, cháu ở gân chỉ thêm nguy hiểm mà thôi.
“
Cô biết điều đó chứ, nhưng mà cô muốn cùng tiến cùng lùi với anh.
Bất chợt cô nhìn chú mình hỏi: “Chú! Việc điều tra thế nào tôi?”
“Vương Mẫn Nhi là tên của cháu! Mẹ cháu cũng từng là một sát thủ, còn ba cháu là một người quyền lực lúc bấy giờ”
Hà Minh nhìn A Mẫn nói, nhưng đó dường như không phải là tất cả.
“Vậy!
tại sao bọn họ lại đưa cháu vào cô nhi viện?”A Mẫn trầm giọng, cô có chút buồn nhưng vẫn muốn biết lý do.
Hà Minh thấy vậy thì xoa đầu an ủi: “Vì yêu thương nên mới gửi cháu vào cô nhi viện.
Chỉ tiếc là bọn chúng không buông tha, ngay cả cô nhỉ viện cũng bị liên lụy.
“
“Chú vốn định không nói cho cháu biết, bởi vì đó là điều ba mẹ cháu yêu cầu.
Họ không muốn cháu vì trả thù mà tự hủy hoại bản thân mình.
“
Ông thở dài, có lẽ muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi.
“Vậy chẳng lẽ để những người hại gia đình cháu sống yên ổn sao? Họ có nghĩ tới việc cháu phải sống những ngày tháng như thế nào không?”
Cô phẫn nộ nhìn chú mình, chuyện này thực sự không thể chấp nhận được.
Ông biết A Mẫn sẽ không bỏ cuộc, nhưng nếu ông không nói ra thì sự thật sẽ bị đảo lộn.
Lúc đấy có muốn giải thích cũng không giải thích được.
Thấy A Mẫn phân nộ thì ông khuyên nhủ: “Người hại ba mẹ cháu không phải có một.
Cháu nghĩ thế lực của cháu đủ để đấu với bọn họ sao? A Mẫn! Nếu không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho người xung quanh.
Cô nhi viện là một ví dụ điển hình”
A Mẫn ngoài mặt thì không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tay đã siết chặt thành nắm đấm.
Cô nhìn chú mình hết sức bình tĩnh: “Cháu chỉ muốn biết ai là kẻ đã giết ba mẹ mình, việc còn lại tự cháu có quyết định”
“Không nói được! Cho dù biết cháu cũng không đấu lại đâu.
Nghe lời chú, đừng liều lĩnh như vậy.
“
Hà Minh khuyên nhủ, nếu A Mẫn làm liều chắc chắn sẽ có vấn đề.
Cô chỉ muốn biết người đó là ai, vì sao lại làm như vậy.
Ông biết A Mẫn sẽ không chịu ngồi yên, cho nên ông mới thở dài nhìn A Mẫn: “Thôi được rồi! Chú chỉ nói ngắn gọn một chút thôi, nhưng chú không mong muốn cháu làm theo ý mình.
Nếu có việc gì, cứ tìm chú là được”
A Mẫn gật đầu đồng ý, Hà Minh bắt đầu kể cho cô nghe những gì mà ông và ba mẹ A Mẫn đã từng trải qua.
Ngồi? A Mẫn không thân thiết với ai ngoài bạn của Ngạo Thiên và anh. Cô cũng không có mối quan hệ gì với Long Gia thì tại sao lại có thể ngồi chung một bàn với bọn họ. Bạn của Ngạo Thiên là những người cùng anh vào sinh ra tử nhiều năm cho nên họ ngồi tự nhiên là bình thường.
Thấy A Mẫn không trả lời thì không khí lúc này lại căng thẳng lên. Long Ngạo Vương chợt nhìn A Mẫn hỏi: “Sợ cái gì mà không ngồi ghế?”
“Nếu Long lão gia đã mở lời thì Mẫn Nhi xin phép ngồi.” A Mẫn nói rồi ngồi cạnh Ngạo Thiên.
Sau đó cô lại nhìn sang Kỳ Thiên Như lịch sự: “Lúc nãy không trả lời câu hỏi của phu nhân, thật thất lễ. Chắc phu nhân và lão gia sẽ không vì chút chuyện này mà trách phạt đâu nhỉ?”
Thiên Như cười sau đó ra hiệu cho Đại Lan đem tô cháo lại đây. Đại Lan chỉ thầm cầu mong cho A Mẫn an toàn qua cửa ải này.
“Sao có thể phạt được! Nếu có phạt thì chỉ phạt Long Ngạo Thiên biết rõ quy tắc mà vẫn phạm sai lầm.” Thiên Như nhìn A Mẫn, dường như đang tính toán gì đó.
Đại Lan đặt tô cháo trước mặt A Mẫn sau đó lùi lại vài bước đứng, chuyện này phận người làm không thể xen vào. Long Ngạo Vương lại thêm một câu: “Long Ngạo Thiên chấp nhận chịu phạt vì cháu, vậy nên cháu không cần lo lắng đâu.”
“Là thật?” A Mẫn quay sang hỏi nhỏ Ngạo Thiên thì nhận được cái gật đầu từ anh.
Đột nhiên A Mẫn đập tay xuống bàn nhìn hai người kia: “Vô lý! Cho dù Long Gia có quy tắc đi nữa cũng phải xem xét đúng sai chứ.”
Cái đập tay xuống bàn của cô khiến mọi người có chút bất ngờ. Bốn người bạn của Ngạo Thiên chỉ biết than trời mà thôi. A Mẫn đúng là ăn gan trời rồi mới dám nói như vậy.
Long Ngạo Vương dựa lưng vào ghế nhìn A Mẫn: “Vậy thì cháu nói cho ta biết… Ngạo Thiên là đúng hay sai?”
“Đúng! Đem cháu về đây là sai, nhưng vì cứu cháu Ngạo Thiên mới làm vậy. Nếu bắt buộc phải phạt, thì phạt cháu mới đúng.” A Mẫn thẳng thắn đáp lại, trước giờ cô chưa từng để ai vì mình mà chịu thiệt.
Ngạo Thiên tuy không nói gì nhưng trong lòng lại có chút vui. Cũng không biết A Mẫn tại sao lúc này lại ngốc như vậy. Kỳ Thiên Như vỗ tay cười: “Hay! Cháu nói hay lắm! Vậy thì cháu nên ngoan ngoãn mà trị thương đi, đó là hình phạt.”
Hả??? A Mẫn đơ người, như vậy cũng gọi là hình phạt sao? Cô quay sang nhìn Long Ngạo Vương, ông nhìn cô: “Vợ ta là người quyết định! Cũng cảm ơn cháu vì lúc đó đỡ đạn cho Ngạo Thiên.”
A Mẫn có nghe nhầm không vậy, Long Ngạo Vương đang nói cảm ơn cô sao? Cô cười trừ: “Không cần phải cảm ơn đâu. Dù sao thì Ngạo Thiên cũng từng cứu cháu rồi.”
“Về sau sửa đổi cách xưng hô đi! Con dâu nào lại đi xưng hô với ba mẹ chồng là cháu chứ.” Thiên Như cười cười, bà nhìn A Mẫn rất thân thiện.
A Mẫn có đi nhầm nhà không? Tại sao lời đồn lại khác xa như vậy chứ. Mà cô có cảm giác hình như lời đồn không sai, nhưng sao cách ba mẹ Ngạo Thiên tiếp đãi cô có chút nhân từ nhỉ?
Ngạo Thiên kéo tô cháo lại chỗ mình sau đó nhìn A Mẫn: “Ăn đi kẻo nguội, tôi giúp em.”
A Mẫn bất ngờ, hình như sau khi hôn mê tỉnh lại thì cách cư xử của Ngạo Thiên cũng khác đi. Tuấn Kỳ đứng dậy nhìn A Mẫn: “Ngạo Thiên đích thân xuống bếp đấy, hơn nữa nấu rất ngon nha.”
Tuấn Kỳ nói xong thì chào ba mẹ Ngạo Thiên rồi ra sau vườn cùng Bắc Phong và Phương Minh. Gia Dĩnh đi cuối đến chỗ A Mẫn thì cười nham hiểm: “Mẫn Nhi! Cô giỏi thật đấy, đúng là vợ của lão đại mà.”
Long Ngạo Vương cũng đi về phòng, Thiên Như trước khi rời đi thì vỗ nhẹ vai A Mẫn: “Người khiến Ngạo Thiên bỏ tất cả để lo lắng chắc chỉ có con thôi. Cố lên nhé!”
Tất cả mọi người đều đi hết chỉ còn mỗi A Mẫn và Ngạo Thiên. Ngạo Thiên bón từng muỗng cháo cho A Mẫn, cô cũng im lặng ăn mà không nói gì. Sau khi ăn xong thì anh nhìn cô: “Có muốn đi dạo một chút không?”
A Mẫn gật đầu, mấy hôm nay cô hôn mê nên chưa được ra ngoài. A Mẫn làm sát thủ, cho nên cô không thể nào mà không vận động liên tục. Nếu muốn bản thân linh hoạt thì A Mẫn phải thường xuyên tập luyện. Đây cũng là cơ hội tốt để cô nói chuyện riêng với Ngạo Thiên.
Cả hai ra khu vườn phía sau. Đó là một khu riêng biệt có sẵn vườn hoa và nơi cho khách nghỉ ngơi, cũng có phòng riêng để ngủ lại.
A Mẫn ngồi ở ghế sau đó nhìn vườn hoa, đây là hoa oải hương mà cô khá thích. Cô nhìn Ngạo Thiên: “Cảm ơn! Anh lại cứu tôi lần nữa rồi.”
“Vậy thì em định báo đáp tôi thế nào?” Ngạo Thiên khoác áo khoác lên người A Mẫn sau đó ngồi nhìn cô.
Thật sự sau vài tháng trải qua nhiều sự việc A Mẫn cũng cảm giác được hình như có chút động lòng với Ngạo Thiên. Nhưng cô biết bản thân không thể nào nói ra được, bởi vì cô biết Ngạo Thiên đối với cô như vậy cũng chỉ vì hợp đồng.
A Mẫn cười: “Tôi sẽ làm tốt nghĩa vụ một người vợ như trong hợp đồng.”
Nụ cười này tuy vui nhưng lại buồn. Ngạo Thiên nghe A Mẫn nói vậy thì khẽ cau mày nhưng lại nhanh chóng trở về bộ dáng lạnh lùng ban đầu. A Mẫn thấy Ngạo Thiên có chút không vui thì liền đưa tay lên chạm mặt anh: “Tôi rất ít khi thấy anh cười, tại sao anh không cười nhiều hơn? Vốn dĩ anh cười rất đẹp.”
Ngạo Thiên có chút bất ngờ với hành động của A Mẫn nhưng sau đó liền vuốt tóc cô và cười dịu dàng: “Tôi sẽ chỉ cười nếu như em hôn tôi một cái.”
Ơ??? Ngạo Thiên đang nói cái gì thế này? Từ lúc ký hợp đồng đến nay thì chắc cũng hơn ba tháng. A Mẫn lúc này cũng không biết Ngạo Thiên là đang nói thật hay đang trêu đùa cô nữa. Cô thẫn thờ một lúc sau đó lại nhìn Ngạo Thiên, bất giác hôn má anh một cái rồi nhìn anh.
Mấy giây trôi qua vẫn không thấy Ngạo Thiên có phản ứng gì khiến A Mẫn tự đánh vào trán mình một cái. Cô vậy mà lại đi tin lời trêu đùa của anh rồi. Đúng là hành động dại dột mà, biết giấu mặt mũi đi đâu bây giờ.
Ngạo Thiên cầm tay A Mẫn lại: “Vừa rồi là em chủ động hôn tôi.”
Anh nhìn A Mẫn cười dịu dàng, đúng là nụ cười mà A Mẫn muốn nhìn thấy. Thật sự muốn anh cười còn phải hôn anh một cái, như vậy cô thiệt thòi rồi.
A Mẫn không muốn dây dưa với Ngạo Thiên, nhưng nếu hết hợp đồng thì anh sẽ giải thích sao về chuyện này đây. Cô nhìn anh nghiêm túc: “Nếu ba mẹ anh biết tôi là vợ anh theo hợp đồng thì sao? Anh không sợ họ buồn sao? Tôi thấy hình như ba mẹ anh rất thương anh.”
Đây là vấn đề mà A Mẫn thắc mắc. Cô cảm nhận được ba mẹ Ngạo Thiên rất thương anh, nhưng hình như họ cũng có rất nhiều tâm sự. Hợp đồng này là cách giải quyết tạm thời, không thể nào lừa tất cả mọi người lâu dài được. Cũng không thể nào khiến Tô Tuyết Đồng hoàn toàn chấm dứt tình cảm với Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên hiểu ý của A Mẫn, anh nhìn xa xăm: “Nếu thương thì không nên ép buộc tôi cưới một người tôi không yêu. Thay vì Tô Tuyết Đồng, nếu người đó là em tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận.”
Câu trả lời này A Mẫn không biết phải làm sao đáp lại, cũng không chắc chắn hàm ý của Ngạo Thiên. Cô tựa đầu vào vai anh sau đó mỉm cười: “Nếu anh là người đó thì tốt biết mấy.”