Hai người một nam một nữ đứng đối diện A Mẫn không ai khác chính là Tiểu Ngũ và A Lục.
Nghe A Mẫn nói vậy thì A Lục liền lên tiếng: “Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ theo chỉ thị, hơn nữa đây chỉ là một vụ cháy, không có thiệt hại.
“
A Mẫn nhìn ký hiệu trên mặt nạ thì biết đây là người của tổ chức Zero.
Hai người này cô có thể dám chắc không đánh lại nếu cả hai cùng xông lên.
Lần trước giết được A Thất là nhờ có thập phi tiêu, hiện tại thập phi tiêu đang được tái chế lại nên cô cũng không muốn tự chuốc họa vào thân.
“Tại sao cứ nhắm vào tôi? Rốt cuộc boss của các người muốn gì?”
A Mẫn nhìn hai người kia hỏi thì Tiểu Ngũ nhìn cô trả lời: “Chúng tôi cũng thật muốn biết lý do của boss đấy.
Chẳng hiểu vì sao boss lại luôn giúp cô dọn dẹp tàn cuộc, bằng không thì cô bị truy sát đến mức chẳng có thời gian mà ở đây nói chuyện đâu.
“Tôi không quan tâm! Nhưng tôi cảnh cáo các người, nếu còn dám mưu hại đến những người bên cạnh tôi thì đừng trách.
“
A Mẫn nói rồi quay đi, cô biết đây không đơn giản chỉ là phóng hỏa trụ sở của chú cô mà chắc chắn còn có mục đích khác.
Hai người kia nhìn A Mẫn đi xa thì cũng rời đi, lúc này Tiểu Ngũ mới nhìn A Lục: “Ngay cả tình huống khẩn cấp này cô ta cũng che giấu, thật không biết đây là thói quen hay do cô ta cẩn thận nữa”
“A Mẫn là sát thủ nên cẩn thận cũng phải thôi! Cũng may cô ta không muốn đánh nhau, bằng không chắc chắn sẽ có rắc rối”
A Lục ra đến xe thì nhìn Tiểu Ngũ nói, lúc này Tiểu Ngũ mới chán nản: “Tiểu Tứ với A Bát khi nào mới hành động? Vì sao lần này Tiểu Cửu không có nhiệm vụ gì thế?”
A Lục lái xe từ từ sau đó nói: “Tiểu Cửu phụ trách thu thập thông tin rồi, hơn nữa nhiệm vụ ám sát Kỳ Thiên Như không nên để em ấy tham gia.
Với khả năng và tính cách của em ấy chắc chắn sẽ thất bại”
“A Lục! A Thất chết rồi, vậy còn người nhà của cậu ta thì sao?”
Tiểu Ngũ có chút thắc mắc nhưng A Lục chỉ cười trừ, Boss sẽ giúp gia đình cậu ta có một cuộc sống đầy đủ, còn việc họ có biết chừng mực hay không thì lại là vấn đề khác”
Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, vốn dĩ boss của họ làm việc lúc nào cũng lập dị.
Chín người chỉ còn tám người, không biết lúc nào lại có thêm người bỏ mạng.
Nhiệm vụ ám sát Kỳ Thiên Như lần này lại giao cho A Lục, A Bát, Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ.
Đây là nhiệm vụ phải cược cA Mẫng sống, liệu bốn người có đủ sống sót hay không!
Tiểu Ngũ không dám nghĩ tới.
A Mẫn chạy về trụ sở thì lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
Chú của cô cũng đang mở một cuộc họp, cô đứng bên ngoài im lặng không nói gì.
Có lẽ, cô không nên quá bướng bỉnh và cứng đầu.
Cô đi dọc hành lang, đến một căn phòng khép hờ thì tò mò bước vào.
Bên trong căn phòng đó có rất nhiều ảnh về một gia đình ba người.
Những người trong tấm ảnh đó giống hệt như tấm ảnh viện trưởng từng đưa cho cô xem lúc nhỏ.
A Mẫn cầm tấm ảnh trên bàn lên xem sau đó nhìn phía sau thì thấy mấy dòng chữ đã cũ.
Cô lẩm bẩm đọc theo: “Vương Liêu! Mẫn Hàm! Vương Mẫn Nhi! “
Một cặp vợ chồng trong ảnh thật sự rất đẹp đôi, ngay cả A Mẫn nhìn mà còn ngưỡng mộ.
Cô chợt nhìn vào người đàn ông trong ảnh rồi cười buồn, hóa ra đôi mắt buồn này là giống ông ấy.
Nhìn cách ăn mặc thì cô cũng biết tính cách của mình giống người phụ nữ xinh đẹp kia rồi.
Cô để lại ảnh trên bàn sau đó rời đi, nhưng đi đến một đoạn thì đụng phải một tấm ảnh đang đặt trên kệ.
Tấm ảnh đó rơi xuống khiến cô có chút lo lắng.
Cô vội vàng nhặt lên tấm ảnh của ba mẹ minh thì trong khung hình lại rơi ra thêm một tấm ảnh nữa.
A Mẫn cầm tấm ảnh đó lên nhìn thì nhíu mày, những người trong ảnh này cô đều đã gặp qua.
Đúng lúc có người bước vào khiến cô giật mình quay lại.
“Cháu đã thấy rồi sao?”
Hà Minh dựa lưng vào cửa nhìn A Mẫn, cô cầm tấm ảnh nhiều người chụp chung lại gân chú mình hỏi: “Những người trong hình chụp chung với chú và ba mẹ là ai?”
“Là bạn của ba mẹ cháu và chú, sau khi ba mẹ cháu mất bọn họ cũng đã tìm tung tích của cháu nhiều năm”
Hà Minh nhìn A Mẫn, ánh mắt vẫn giữ vững sự kiên định.
Cô đưa lại tấm ảnh cho chú mình sau đó cười buồn: “Tại sao nhất thiết phải là hai người họ mà không phải ai khác? Rốt cuộc là vì lý do gì, chú nói cháu biết đi”
Hà Minh ôm A Mẫn vào lòng an ủi: “Chú không muốn cháu giống như ba mẹ mình, vậy nên chú sẽ không nói ra.
Mẫn Nhi! Đừng trả thù, hãy sống một cuộc sống mà cháu muốn đi”
A Mẫn trầm lặng, mục tiêu cô cố gắng sống chết đến hiện tại chính là vì báo thù.
Bây giờ bảo cô buông bỏ, cô làm sao có thể chấp nhận.
Nhưng nếu cô dây vào, người thân và bạn bè hiện tại đều sẽ gặp nguy hiểm.
“Không trả thù cũng được, nhưng cháu vẫn muốn tìm ra kẻ đã phóng hỏa cô nhi viện.
“
A Mẫn nhìn Hà Minh, ánh mắt vẫn kiên cường.
Ông cũng đành thở dài, “Chú đang điều tra, khi nào có kết quả sẽ nói cháu biết.
“
“Mẫn Nhi! Nghe lời chú, đừng ở gần Ngạo Thiên nữa.
Đừng có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu ta, hiếu chưa?”
Hà Minh nhắc nhở cô, cô có chút khó hiểu nhưng cũng trả lời cho qua: “Cháu hiểu rồi! Vậy cháu về phòng trước, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi”
A Mẫn nói rồi quay đi, tuy là nói hiểu nhưng cô vẫn cố chấp.
Tiếc là lần này không thể cùng Ngạo Thiên lên thuyền chung được.
Hỏa hoạn ở trụ sở lại trùng hợp với thời điểm thuyên Ngạo Thiên xuất phát khiến cô có chút nghi ngờ.
Nhưng những manh mối đều rất mơ hồ, cô chỉ đành gạt qua một bên.
Cô về phòng lấy đồ từ hành lý treo trở lại trên tủ quần áo sau đó tắm rửa đi ngủ.
Trước khi ngủ cô mở điện thoại lên nhìn thì cũng đã khuya lắm rồi.
Vốn định muốn nhắn cho Ngạo Thiên biết mình không đi được, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi.
!
Thuyền 004 xuất phát lúc hơn 10 giờ khuya, lúc này bến cảng cũng khá ít người.
Đối tác lần này là một vị khách nước ngoài nên Ngạo Thiên mới đích thân đi gặp.
Trên thuyền ngoài bọn họ ra còn có thêm nhiều người khác.
Lúc này Tuấn Kỳ mới ra ngoài đầu thuyền hóng gió, không quên cầm thêm hai ly rượu ra đấy.
Vừa thấy cậu ra thì Bắc Phong mới trầm giọng: “Sao không ở trong kia?”
“Không quen lắm! A Mẫn không lên thuyền, cũng không có liên lạc lại, không biết có đọc được tin nhắn không nữa”
Tuấn Kỳ nhìn Bắc Phong nói, cậu nhắn cho A Mẫn từ chiều nhưng cô không trả lời lại.
Bắc Phong nghe thế cũng cảm thấy bình thường, “Có lẽ là bận việc nên không kịp đi chăng? Hoặc là lại gặp rắc rối gì đó.
“
“Hy vọng như thế Hiện tại đã tìm ra ai phản bội Hắc Long Ưng chưa?”
Tuấn Kỳ hỏi Bắc Phong thì cậu nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ: “Có lẽ! Nhưng chưa chắc chắn lắm, phải thử mới biết được.
“
“Tuấn Kỳ! Lô hàng mới khi nào thì tới bến cảng? Có kịp thời gian chúng ta trở về không?”
Bắc Phong thắc mắc, cậu sợ lô hàng này gặp vấn đề.
Đăng xa có ba người bước lại gần chỗ của hai cậu đang đứng.
Là Gia Dĩnh, Phương Minh và Ngạo Thiên.
Gia Dĩnh nhìn Bắc Phong: “Lô hàng sẽ về sau chúng ta một ngày.
“
“Không loại trừ sẽ có người giở trò trong thời gian này, cẩn thận vẫn hơn”
Ngạo Thiên nhìn biển nhắc nhở mọi người, anh cảm thấy không yên tâm về chuyến đi này.
“Mọi người chờ hai đứa ở dưới lầu đấy! Mau thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.” Thiên Như nói vọng vào sau đó cười cười.
“Đói thì ăn trước đi! Có vậy cũng lên đây kêu nữa, phiền thật.” Anh vừa nói vừa lấy một cái khăn khác lau người. Bà nghe vậy liền biết đã lên không đúng lúc nên cười an ủi: “Aida! Mẹ phá hỏng chuyện của con sao? Mà thôi mọi người đang đợi, xuống mau đi. Muốn gì thì tối vẫn còn thời gian mà.”
“Biết rồi!” Ngạo Thiên nhăn mày nói xong thì quay sang nhìn A Mẫn khiến cô ngại ngùng quay hướng khác.
Lúc này cô đã mặc được một nửa rồi cho nên chỉ cần mặc áo vào là xong. A Mẫn cài nút áo xong thì không dám quay lại vì chuyện lúc nãy.
Ngạo Thiên cũng đã thay xong đồ của mình.
Thấy cô có vẻ né tránh nên anh lại gần thì thầm bên tai cô: “Em vẫn muốn tiếp tục sao?”
“Vô sỉ!” A Mẫn quay lại mắng Ngạo Thiên một câu rồi ra khỏi phòng tắm.
Nếu mẹ Ngạo Thiên không lên gọi đúng lúc thì thật sự A Mẫn sẽ theo vòng xoáy đó mà sa ngã mất. Cô đi xuống lầu sau đó lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Ngạo Thiên đi phía sau cũng kéo ghế ngồi gần A Mẫn.
Gia Dĩnh thấy mặt A Mẫn hơi ửng hồng liền hỏi thăm: “A Mẫn! Cô còn bệnh sao mà mặt lại đỏ vậy? Có cần Phương Minh khám giúp không?”
A Mẫn thề, cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống mà thôi. Lời Gia Dĩnh nói lại khiến mặt A Mẫn càng đỏ thêm. Cô quát lại Gia Dĩnh: “Nhiều chuyện! Tôi không có bị bệnh, do ngâm nước lâu nên vậy thôi.”
Ngạo Thiên nghe A Mẫn nói liền cong môi cười một cái khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Mẹ anh thấy vậy liền nhìn cô: “Bảo sao con lại thẫn thờ như vậy. Nào nào, mau ăn nhiều một chút. Như vậy lần sau mới có sức khỏe để ngâm nước lâu hơn.”
Bà vừa nói vừa gấp mấy món ngon cho A Mẫn ăn sau đó lại nhìn Ngạo Thiên ra lệnh: “Nhìn cái gì! Còn không mau gấp đồ ăn cho vợ con đi. Con bé mà bệnh nữa thì đừng bảo sao đấy.”
Ngạo Thiên cười cười làm theo lời mẹ mình khiến Long Ngạo Vương gật đầu. Vốn dĩ tính cách của con ông là như thế, nhưng sau chuyện mười năm trước thì lại trở nên lạnh lùng đi nhiều.
Bốn người bạn kia của Ngạo Thiên nhìn nhau ngầm khẳng định A Mẫn sau này chắc chắn sẽ là vợ của Long Ngạo Thiên.
A Mẫn nghe mẹ Ngạo Thiên nói vậy thì liền xua tay nhìn bà: “Không phải như bác nghĩ đâu! Bác đừng hiểu lầm.”
Kỳ Thiên Như cười cười lấy trái cây gọt. Sau đó bà đứng lên đem một dĩa qua chỗ A Mẫn đặt xuống tiện tay nhìn qua cổ cô. Bà thấy một dấu vết trên cổ liền biết là gì nhưng vẫn giả vờ: “Mẫn Nhi! Cổ con bị gì vậy? Sao có dấu trầy trầy thế này.”
A Mẫn liền kéo cổ áo lên cười trừ: “Chắc… Chắc là cháu sơ ý nên bị trầy thôi.”
Chứ A Mẫn nào dám nói là do Ngạo Thiên gây ra đâu. Bà kéo ghế ngồi gần cô sau đó đưa trái cây: “Con là con dâu rồi mà còn kêu mẹ bằng bác là sao? Hay là Ngạo Thiên nó làm gì khiến con giận nên con mới không gọi ta là mẹ.”
“Không… Không phải vậy đâu! Chỉ là… Con chưa quen thôi… Mẹ!” A Mẫn ngại ngùng nhận lấy trái cây trên tay mẹ Ngạo Thiên mà ăn.
Cô không nghĩ mẹ Ngạo Thiên lại nhiệt tình như vậy. Ngạo Thiên thấy cô có chút ngại thì nhìn mẹ mình: “Đừng làm cô ấy sợ, bằng không mất luôn con dâu đấy.”
“Ái chà! Bảo vệ dữ vậy sao? Xem ra chúng ta sắp có cháu nội rồi đấy chồng.” Kỳ Thiên Như nhìn chồng mình cười.
Long Ngạo Vương không phản bác lời nói đó có nghĩa ông cũng thừa nhận A Mẫn là con dâu của mình. Ông lấy một chiếc hộp trong túi ra đưa cho A Mẫn. Cô chần chừ một lúc thì cũng nhận lấy: “Con… Cảm ơn ba!”
Ông gật đầu sau đó nhìn cô: “Cái này ba mẹ tặng con! Hiện tại khiến con chịu chút uất ức rồi. Chờ thêm hai năm nữa ba mẹ sắp xếp một hôn lễ hoành tráng cho hai con. Con chỉ cần đeo cái này vào thì ai muốn đụng vào con phải tìm Long Ngạo Vương này trước. Long Gia sẽ luôn che chở cho con.”
A Mẫn mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo. Mặt dây chuyền khắc hình một con rồng màu đen bao quanh vòng tròn. Cô nhìn có thể hiểu Long Gia ở khắp nơi, chỉ cần là người của Long Gia thì ai muốn đụng vào cũng phải chịu hậu quả gây ra.
Cô nhìn Ngạo Thiên ngụ ý bảo anh nói gì đó nhưng anh lại nhìn cô bảo: “Ba mẹ cho thì em cứ giữ đi!”
A Mẫn cầm chiếc hộp trong tay, cho dù sau này không là vợ Ngạo Thiên thì cũng sẽ trả lại, hiện tại cứ tạm giữ trước rồi tính. Ngạo Thiên đưa cho A Mẫn một chén canh, cô cũng không chần chừ mà uống hết.
Nhưng khi uống xong A Mẫn liền nhăn mặt, cô rời khỏi ghế chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết toàn bộ. Bụng cô cũng thắt lại một chút khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Trong canh có ớt, mà A Mẫn bị đau bao tử cho nên không ăn ớt được. Chỉ cần là những món cay cô đều nôn ra hết.
Bên ngoài Thiên Như nhìn Ngạo Thiên nói nhỏ: “Con bé chắc chắn đang nôn trong nhà vệ sinh. Con làm con bé có thai sao?”
“Mẹ muốn có cháu đến vậy sao? Con còn chưa làm gì cả.” Ngạo Thiên nhăn mặt, không ngờ mẹ anh lại hỏi như vậy.
Lát sau A Mẫn ra ngoài, nét mặt cô hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nhìn mọi người bảo không sao. Ngạo Thiên đưa tay lên trán cô sau đó nói: “Không nóng! Vậy sao em lại nôn?”
“Tôi bị đau bao tử nên không thể ăn cay. Canh lúc nãy cay cho nên…” A Mẫn nhìn Ngạo Thiên, cô không muốn anh thấy bản thân mình có lỗi nên nói tiếp: “Không sao đâu! Lần sau chú ý hơn một chút là được.”
A Mẫn tuy là nói vậy nhưng vẫn rất để ý đến suy nghĩ của Ngạo Thiên. Cô nắm tay anh ngụ ý không muốn anh tự trách mình. Anh sau đó liền gọi Đại Lan: “Đại Lan!”
“Thiếu gia! Có chuyện gì sao?” Đại Lan đang dọn ở phòng khách, nghe Ngao Thiên gọi thì chạy vào. Anh nhìn Đại Lan nói: “Ra ngoài mua một chút nguyên liệu giúp tôi. Vẫn như lần trước.”
“Được! Thế có cần mua thêm một số đồ dùng khác nữa không?” Đại Lan khéo léo gợi ý cho Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nhìn sắc mặt của A Mẫn thấy cô có vẻ vẫn chưa khỏe lắm. Anh nhìn Đại Lan: “Mua những thứ cần thiết đi! Mua thêm một chút đồ ăn vặt cho cô ấy luôn.”
“Vâng! Vậy tôi đi trước, mọi người cứ tự nhiên.” Đại Lan nói rồi rời đi.
Phương Minh lúc này cũng đứng lên sau đó ra hiệu cho ba người kia. Ba người kia hiểu ý cũng đứng lên, Phương Minh nhìn Ngạo Thiên: “Vậy bọn tao cũng đi đây! Công việc còn hàng tá trên lầu.”
Nói rồi bốn người đều rời đi, khi đi ngang còn nhìn A Mẫn cười ẩn ý khiến cô không hiểu gì cả.
“Hai con cứ thoải mái! Ba mẹ có chút việc phải làm rồi. Mẫn Nhi! Nếu Thiên có bắt nạt con thì mau nói cho mẹ biết nha.” Thiên Như cầm tay A Mẫn vừa cười vừa nói.
Cả hai vợ chồng nói xong thì cũng nhìn nhau rồi rời khỏi phòng bếp sau đó lên phòng khách làm việc. Mọi người đi hết chỉ còn lại cô và anh ở đó mà thôi.
Lúc này A Mẫn vẫn còn chưa hết ngại vì chuyện lúc nãy nên không nói câu nào với Ngạo Thiên. Cô cứ im lặng một lúc thì mới nhìn anh hỏi: “Anh thật sự bình thường chứ?”
“Ý em là sao?” Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn khiến cô có chút bối rối: “Anh… Không lạnh lùng như mọi khi, tôi cảm thấy đây mới là anh.”