Khả Hân thấy Minh Châu nhắc tới thái tử thì liền im bặt, lí nhí nói :
“Muội thật là đang chuyện của Mạc công tử liên quan gì đến thái tử chứ, muội có ý gì hả “.
Minh Châu cười :
“Không phải tỷ đang muốn trêu trọc ta sao, ta chỉ muốn ăn miếng trả miếng mà thôi”.
Nàng nói xong thì bật cười khiến cho Khả Hân chỉ có thể lắc đầu.
Như chợt nhớ ra Khả Hân liền mỉm cười nói :
“Nhưng tỷ nói thật Mạc công tử này cũng là một nam nhân tốt, cũng có ý với muội, muội cần suy nghĩ kỹ dù sao tìm được một người như Y cũng rất hiếm “.
Minh Châu lắc đầu nói :
“Lý do gì mà tỷ lại bảo huynh ấy có ý với muội, dù sao thì muội và người ấy cũng rất ít cơ hội gặp nhau, làm sao mà nảy sinh tình cảm được chứ “.
Khả Hân mỉm cười nói :
“Muội có biết ý nghĩa của hoa bỉ ngạn màu tím kia là gì hay không ?”.
Minh Lac lac dau hoi :
“Ý nghĩa gì chứ, bình thường muội có thấy mấy khi tỷ chịu khó đọc sách đâu, nay lại tự nhiên am hiểu như vậy “.
Khả Hân đập tay vào vai nàng rồi nói :
“Muội đừng có chọc quê ta, có muốn nghe hay không thôi, không thì ta không nói nữa “.
Minh Châu cười xòa hỏi :
“Tỷ nói cho muội nghe đi nào, muội cũng khá là tò mò đây “.
Khả Hân ngồi xuống nhẹ nhàng kể:
“Khi ta theo phụ thân cùng mẫu thân đi đến vùng Đông Bắc kia có nghe kể lại một điển tích tan thương về loài hoa Mạn Châu là sự hồi sinh của hoa bỉ ngạn bây giờ.
Hoa bỉ ngạn là loài hoa có độc nên người đời thường ví tình ái cũng tựa như độc dược, càng đắm chìm vào nó thì càng đau khổ và day dứt.
Nếu hoa bỉ ngạn màu đỏ là sự gửi gắm với mọi người tình ái chỉ là ảo mộng, duyên hết thì tình tan, trả hết nợ một đời thì không nên luyến tiếc để rồi càng thêm đau khổ.
Thì hoa bỉ ngạn tím khiến cho bao người say đắm bởi nó mang một sắc màu thủy chung, dù khổ đau đến mấy thì tình yêu vẫn luôn vẹn tròn, thuần khiết như thưở ban đầu như gửi gắm một tình yêu vĩnh cửu.”
Minh Châu nghiêm túc lắng nghe Khả Hân nói, nàng cảm thấy rùng mình và sợ hãi, câu chuyện về điển tích mà
Khả Hân tỷ tỷ kể sao giống với cuộc đời của nàng vậy.
Nàng cũng bi lụy về tình, cũng vì thứ tình cảm phù phiếm kia mà chết, rồi cũng trùng sinh trở lại giống như loài hoa kia.
Phải chăng đó là một sự sắp xếp mà ông trời giành cho nàng, nàng lâm vào trầm tư suy nghĩ khiến cho Khả Hân không dám làm phiền.
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ Minh Châu cũng gạt sang một bên không suy nghĩ nữa, nếu ông trời cho nàng cơ hội sống lại cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ làm chủ cuộc sống của mình.
Thôi kệ nàng giờ mới chỉ mười hai tuổi, đến đâu tính đến đó vậy, tất cả nàng sẽ phó thác cho duyên phận, nếu kiếp này duyên phận đã định sẵn hai người là của nhau thì nàng cũng sẽ chấp nhận, còn nếu không nàng cũng sẽ chẳng cưỡng cầu.
Sau sự việc ngày hôm ấy Khả Hân cùng Minh Châu ở trong Ngọc Diên cung chép phạt không ra bên ngoài.
Số phận của Dữ Vương gia thật sự vô cùng thảm hại, ông ta bị hoàng thượng gọi vào cung trách phạt thậm tệ nào là coi thường luật lệ, nuông chiều hư hỏng, không coi luật pháp ra gì.
Lục Trấn Đình ngồi im không dám nói một lời chứ đừng nói là xin tha tội cho nhi tử.
Lần này đúng là nhi tử của ông ta hết thuốc chữa rồi mà, có lẽ sau lần này ông cần phải nghiêm khắc hơn chứ họa mà nhi tử gây ra lần này thật sự quá nghiêm trọng.
Cũng may chưa kịp bắt bát công chúa kia về phủ chứ nếu không Dữ Vương phủ chắc chắn sẽ gặp họa lớn, ông khó khăn lắm mới trở lại được kinh thành không ngờ lại bị nhi tử làm nên chuyện thế này khiến ông ta lúc nào tâm tình cũng như ngồi trên chảo lửa.
Hoàng thượng sau một hồi trách mắng, thấy Dữ Vương gia an phận thủ thường nên cũng tạm tha cho ông ta lần này, nếu lần sau tái phạm thì lập tức quay trở về Thượng Kinh.
Lục Trấn Đình nghe được như vậy mới lén lút thở phào, không dám hỏi tội trạng của nhi tử, coi như lần này để nhi tử của ông ta chịu ít đòn roi, ít cực khổ thì may ra tính tình mới có thể thay đổi được.
Lục Trấn Đình lê thân xác mỏi mệt từ trong cung trở về phủ, ông ta vừa mới kịp ngồi xuống ghế thì the tử đã nước mắt lưng tròng đi tới giọng sụt sịt hỏi :
“Lão gia, tình hình của Khải nhi thế nào rồi, ông đã đưa được con ra ngoài chưa, đã được gặp nó chưa, nó quen ăn ngon mặc đẹp giờ bị nhốt ở trong đại lao thì làm sao mà chịu nối, khổ thân Khải nhi của thiếp, vừa mới đến kinh thành không lâu đã gặp chuyện rồi.
Nếu nó ở Thượng Kinh thì làm sao có ai dám bắt nó chứ, thật là bất công quá mà “.
Lục Trấn Đình vừa nghe mắng chửi ngập đầu, bây giờ chưa kịp nghỉ ngơi lại phải nghe tiếng khóc ỉ ôi, ông ta đập bàn nhìn thê tử ánh mắt mệt mỏi.