Nhưng Lục phu nhân đâu có thèm để ý đến thái độ của tướng công mình, bà ta tiếp tục than khóc khiến cho Lục Trấn Đình tức giận nói :
“Bà có im đi không, ta còn chưa đủ mệt mỏi hả, lần này thì hay rồi, bà nuông chiều cho lắm vào, động phải ai không động lại động vào bát công chúa, nữ nhi duy nhất của Hy Quý phi.
Bây giờ thì hay rồi, ta vừa bị hoàng thượng khiến trách còn chưa đủ mệt mỏi hay sao, cái thằng nghịch tử ấy còn phải ở dàu trong nhà lao, bà nghĩ sẽ trở a đơn giản như vậy sao ?”.
Lục phu nhân bị Dữ Vương gia quát bà có chút chột dạ lí nhí nói :
“Dù sao cũng đâu phải mình thiếp nuông chiều Khải nhi, với lại sự tình cũng đã xảy ra đâu, không phải bát công chúa kia an toàn trở về rồi hay sao, lấy lý do gì mà nhốt Khải nhi của thiếp lại “.
Lục Trấn Đình lườm thê tử, ông thật sự quá mệt mỏi rồi, ông lạnh lùng quay bước rời đến chỗ Hoa di nương, giò đây ông cần phải nghỉ ngơi và cần có người xoa dịu tinh thần cho mình.
Nhi tử của ông ta gây tội thì để cho mình nó chịu đi, bị giam giữ mấy ngày trong nhà lao cũng không chết được.
Lục phu nhân thấy Vương gia đi thì vô cùng tức giận, bà ta lẩm nhẩm :
“Đồ vô dụng có một nhi tử duy nhất mà cũng không cứu được suốt ngày chỉ ong bướm là nhanh thôi “.
Còn về phần của Lục Khải lúc mới đầu vào nhà giam hắn ta còn vô cùng hách dịch, hết quát tháo cái này rồi quát tháo cái kia.
Tuy nhiên đáp lại hắn ta là sự hờ hững của binh lính, bọn họ ở đây đã quá quen với những trường hợp như này rồi.
Có người chỉ bị nhốt vài canh giờ, có người thì cả tuần thậm chí là cả năm.
Bọn chúng cũng không hiểu tên này ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc, bị thái tử và Mặc công tử bắt vào đây rồi mà còn nghĩ mình sẽ được ra ngoài sớm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Lục Khải trông chờ từng giây, từng phút, rồi từng canh giờ, cuối cùng không có ai cứu hắn ra ngoài cả, hắn đã gào đến khản cả cổ nhưng chẳng ai đoái hoài đến hắn, chẳng ai quan tâm hắn là ai, có địa vị như thế nào.
Cuối cùng thời gian đã mài mòn ý chí hắn, hắn ta bị giam giữ mười ngày trong nhà lao, sống một cuộc sống không nhìn thấy ánh mặt trời, ngày ngày phải ăn những thứ khô khốc như sỏi đá, bị đủ mọi ánh mắt khinh bỉ dèm pha.
Hắn cứ nghĩ rằng cả đời mình sẽ phải bị nhốt ở đây, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế.
Cuối cùng sau mười ngày hắn được thả ra, việc đầu tiên trở về phủ không phải là tăm rửa mà hắn ăn một bữa ăn thịnh soạn rồi lên giường đi ngủ, bù cho thời gian thấp thỏm trước kia ở trong ngục.
Lục phu nhân thương con nhưng không thể làm cách nào được, cũng may hoàng thượng niệm tình Lục Trấn Đình chỉ có duy nhất một mình nhi tử này nên mới khoan hồng thả cho về phủ sớm, chứ nếu không thì còn lâu hắn mới được thả ra dễ dàng như vậy.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kể từ ngày hôm đó hai người vẫn thỉnh thoảng chạm mặt nhau khi thì ở trên yến tiệc, khi thì vô tình gặp gỡ ở Đông cung của thái tử.
Nhưng từ sau lần gặp mặt trước thì Minh Châu cũng đã không bài xích Mạc Đình Viễn như trước nữa.
Thời gian này nàng cùng Dạ Cẩn Hiên gián tiếp đối đầu nhau trong mỗi tiết học của phu tử.
Dạ Cẩn Hiên cũng là người chịu khó, nàng ta là nữ nhi nhưng cũng không chịu thua kém ai, Thục Phi mới đầu chỉ nhận nàng ta cho có thêm người trong cung nhưng dần dần càng yêu quý nàng ta nhiều hơn đúng như con ruột vậy.
Ngoài mặt thì ả ta vô cùng rộng lượng, đối xử an hòa với nàng, lúc nào cũng một câu tam tỷ, hai câu tam tỷ, nhưng chỉ có Minh Châu mới hiểu nàng ta có bao nhiêu giả dối.
Nhưng nàng cũng không xé mặt nàng ta ra làm gì,vì cái nàng chờ đó là cơ hội, nàng muốn nàng ta trèo càng cao thì đến lúc đó té càng đâu, có như thế mới có thể giúp Minh Châu trong lòng dịu lại sự hận thù.
Tình cảm chân thật của nàng bị ả ta lừa gạt, ả ta coi nàng như con hề mà dắt mũi rồi cuối cùng vì lợi ích cá nhân của mình mà không thương tiếc giết hại tính mạng của nàng.
Qua năm nay ả ta đã đến tuổi cập kê, nếu là thiên kim tiểu thư thì đã có thể đính hôn, tìm một mối hôn sự cho riêng mình.
Nhưng bản thân nàng ta là công chúa cho nên chưa cần thiết, dù sao hoàng gia có tôn nghiêm của hoàng gia nàng ta cũng không sao mà không gả đi được.
Đời trước nàng ta dùng lời hoa mỹ nói rằng không muốn rời xa nàng, cho nên muốn nhìn nàng thành thân với
Mạc Công tử xong ả ta mới thành thân, nàng đã ngu xuẩn mà tin tưởng như thế.
Nhưng cho dù nàng ta có cố gắng đến đâu cũng không tài nào thắng được nàng, từ tứ thư ngũ kinh, tất cả những gì mà phu tử dậy nàng đều nhỉnh hơn nàng ta rất nhiều, điều đó càng khiến nàng ta ghen ty nàng nhiều hơn.