Mạc Đình Viễn thoát khỏi hồi ức mỉm cười nói :
“Ta nhận rương đồ cảm ơn của nàng vậy nàng hãy nhận lấy chậu hoa bỉ ngạn tím này đi, đây là tấm lòng của ta, coi như nàng trả công cho ta khi cứu nàng đi, hãy chăm sóc tốt cho nó, nó ở chỗ nam nhi như ta thật uổng phí “.
Hạ nhân đứng đó mà cảm thấy công tử nhà mình hôm nay thật sự quá nhẹ nhàng và nói nhiều hơn ngày thường rồi, bình thường chỉ ở trước mặt lão gia và lão phu nhân bọn họ mới thấy công tử chịu nói chuyện.
Không ngờ ngoài bộ dạng lạnh lùng đại công tử của bọn họ lại có mặt khác biệt này.
Minh Châu không thể cưỡng lại sự xinh đẹp và quyến rũ của nó, ai trong hoàng cung đều không biết bát công chúa nàng thích hoa bỉ ngạn đến dường nào chứ.
Cuối cùng nàng liền nhắm mắt nhận đại lấy nó, trong đầu nàng nghĩ thôi thì nhận lấy coi như bù đắp cho đời trước Y vô tình làm tổn thương nàng đi.
Nghĩ như thế Minh Châu liền trả lời :
“Vậy ta xin cảm ơn ý tốt của huynh, ta sẽ chăm sóc tốt cho chúng, nếu vậy ta xin phép trở về hoàng cung “.
Nói rồi nàng liền cúi đầu hành lễ cùng A Tuyết và A Đào trở về.
Mạc Đình Viễn thấy sự việc như thế cũng đã tạm ổn, quà cũng đã tặng được cho giai nhân, đối với nàng có lẽ Y phải nhẹ nhàng và chờ đợi.
Qua tiếp xúc và cuộc nói chuyện ngày hôm nay Y cảm giác nàng bài xích chuyện hôn ước, nàng có vẻ không muốn thành thân với Y, nghĩ như thế tim Y lại cảm thấy có một chút khó chịu mà không hiểu nguyên nhân là gì.
A Đào sau khi đỡ công chúa lên xe ngựa mới xuýt xoa nói :
“Công chúa, vậy là sau bao nhiêu cố gắng của người cuối cùng Mạc công tử cũng đã cảm nhận được tình cảm của người, đây là tín hiệu thật tốt nha “.
A Tuyết cũng nói thêm vào :
“Mạc công tử là ai cơ chứ, là nhân tài hiếm có của Lưu quốc ta, có biết bao thiên kim tiểu thư đều có ý với công tử, địa vị công tử sau này không nói cũng biết được.
Hoàng thượng và Hy quý phi thật sự là yêu thương người, mối nhân duyên tốt như thế có biết bao nhiêu công chúa khác ghen ty cơ chứ “.
Hai nàng cứ ba la ba la hỏi chuyện khiến cho Minh Châu cảm thấy đau đầu nói :
“Nếu hai người đã sùng bái Y như thế hay ta gả hai ngươi cho Mạc công tử nhé “.
Hai người nghe thấy bát công chúa nói thế thì im bặt, nhưng thấy sắc mặt nàng vẫn tươi cười nên A Tuyết mới nói :
“Công chúa nói gì thế, chúng nô tỳ làm sao có thể bước chân vô được cửa của phủ thái sư chứ.
Công chúa quên là gia phong của phủ Thái sư à, nam nhân trong phủ không được nạp thiếp chỉ có duy nhất một
chu maน.
Từ bao nhiêu năm nay rồi, chính vì thế cho nên thiên kim tiểu thư mới mong ước gả cho Mạc công tử như thế, là nữ nhân ai chẳng muốn phu quân của mình một lòng với mình, không có tam thê tứ thiếp “.
Minh Châu nhìn bộ dáng hai người, muốn trách nhưng lại thôi, hai người từ nhỏ đã theo nàng, hầu hạ nàng, phải nói là vô cùng tận tụy và trung thành.
Số phận của cung nữ, có người sống tốt nếu gặp chủ tử tốt còn không gặp phải chủ tử không ra gì thì suốt ngày bị đánh đập, thậm chí bị mất mạng.
Hai nàng ấy có mơ ước như thế cũng đúng thôi, ai sinh ra mà không muốn có được một cuộc sống tốt chứ, chẳng ai có thể chọn được số phận của mình cả.
Nàng đã nghĩ rồi, sau này khi nàng xuất giá sẽ dẫn hai người A Đào và A Tuyết theo sau đó sẽ tìm cho hai nàng một mối hôn sự thật tốt coi như là nàng trả công cho hai nàng ấy chăm sóc tận tụy mình thời gian qua.
Nghĩ như thế nên Minh Châu không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi.
Hai người A Đào và A Tuyết cảm thấy công chúa mấy năm nay rất lạ, hai người theo công chúa nên bọn họ biết tình cảm của công chúa giành cho Mạc công tử như thế nào.
Nếu không đã không có chuyện, công chúa vì muốn Mạc công tử nhìn nhận mình nhiều hơn mà đã vio cùng cố gắng để được sánh vai cùng Mạc công tử thì đã không có chuyện ngất trên đại điện khi sinh thần tròn mười tuổi kia.
Nhưng mấy năm trở lại đây bát công chúa gần như không như thế nữa, công chúa trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn và gần như không nhắc tới vị hôn phu này nữa, điều này khiến cho hai nàng thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Sau khi Minh Châu trở về Ngọc Diên cung thì nhận được ánh mắt thích thú của Khả Hân nhìn mình chăm chú.
Minh Châu thấy vậy cũng có chút ngại ngùng liền đi thẳng vào bên trong, nhưng Khả Hân đâu có dễ dàng bỏ qua như thế, nàng quyết bám riết không buông, vừa đi vừa hỏi :
“Sao muội nói là chỉ đến một chút rồi về làm tỷ đợi mãi, cái một chút của muội có vẻ khá lâu đó nha, mà muội đi cảm ơn Mạc công tử sao trở về lại có quà tặng mang theo thế kia ?”.
Hàng loạt câu hỏi của Khả Hân khiến cho Minh Châu bật cười nói :
“Tỷ có vẻ rất tò mò thì phải, để muội gọi thái tử ca ca tới đây trả lời thay cho muội nhé “.