Mãi Yêu Em

Chương 3



Dương Ái Linh mệt mỏi nằm trong lòng Dạ Thiên Lăng, miệng chu lên

– Đăng kí kết hôn là như nào? Anh giải thích đi

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn thoải mái nói

– Cô ta dám dùng gia đình em để đe doạ anh. Em yên tâm một thời gian nữa anh sẽ tìm cách ly hôn

– Trong thời gian này anh sẽ vắng vẻ em để làm người chồng tốt của cô ta sao?-Dương Ái Linh buồn bã

– Sao anh có thể vắng vẻ em được? Em là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất mà. Ngược lại anh sẽ để cô ta một mình cho cô ta biết cảm giác hạnh phúc của hôn nhân là như nào!

– ——————————-

Đám cưới của Lạc Uyển Đình và Dạ Thiên Lăng cuối cùng đã được tổ chức ở khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thuộc bộ phận của Dạ thị. Tất cả giới báo chí và những công ti lớn đều được mời đến dự. Lạc Uyển Đình mặc bộ váy cưới trắng cúp ngực lộng lẫy dài được những cô bé xinh xắn cầm đuôi váy và sau đó là những cậu bé đáng yêu tung cánh hoa đi theo. Khách sạn treo những chiếc đèn trùm trắng dài đặt cạnh nhau tạo ra khung cảnh chỉ có trong truyện cổ tích. Lạc Uyển Đình chùm khăn hạnh phúc khoác tay cha mình bước đến bên Dạ Thiên Lăng. Hôm nay anh mặc chiếc vest trắng được cắt may tỉ mỉ, bên trong là chiếc áo sơmi màu đen và chiếc quần tây màu trắng làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của anh.

Khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau rồi đến khi cha xứ nói chú rể có thể hôn  cô dâu thì Dạ Thiên Lăng vén khăn voan lên. Khoảnh khắc đầu tiên đáy mắt anh loé lên vẻ kinh diễm nhưng sau đó nhanh chóng biến mất không dấu vết. Khuôn mặt Lạc Uyển Đình được trang điểm lên đã đẹp lại càng thêm đẹp hơn khiến ai nấy đều cảm thán không thôi. Hai người trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng. Cô mong chờ nhìn anh nhưng chỉ thấy được nụ cười châm biến nơi khoé miệng anh. Lạc Uyển Đình đầy thất vọng. Cuộc hôn nhân này là cô ép anh mới có được, cũng không thể trách anh vô tình với cô. Đều là do cô cố chấp muốn níu giữ anh. Tất cả đều là lỗi của cô khi nghĩ bản thân có thể dần dần khiến anh yêu mình.

Mọi người thấy chú rể mãi không có động tĩnh gì thì đều xôn xao nghị luận khiến hai gia đình Dạ gia và Lạc gia đen mặt. Dạ Thiên Lăng bất chợt kéo Lạc Uyển Đình vào lòng rồi hôn cô mãnh liệt. Lạc Uyển Đình ngạc nhiên nhìn anh nhưng lại thấy mắt anh nồng đậm chán ghét cùng lạnh lùng. Anh không thương tiếc chút nào gặm cắn môi cô rồi nhanh chóng buông ra. Lạc Uyển Đình xúc động chỉ muốn tát anh một cái nhưng tay đưa lên lại từ từ hạ xuống. Không được! Bây giờ đang có nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu cô tát hắn thì mọi người sẽ nghĩ như nào chứ? Rồi danh tiếng của Dạ gia và Lạc gia sẽ mất hết.

Buổi tối khi đã tan tiệc, cô ngồi trong phòng tân hôn của anh và cô. Dưới đất từ cửa đến giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ, lối đi được thắp những ngọn nến nhỏ làm sáng bừng cả căn phòng. Xung quanh giường là những quả bóng màu trắng ghi tên anh và cô.

Trên giường màu trắng tinh cũng có những cánh hoa hồng đỏ được xếp theo hình trái tim. Lạc Uyển Đình mặc váy cưới ngồi trên giường nhìn ra cửa chờ đợi anh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua rồi đến tận lúc nửa đêm cô vẫn ngồi. Cảnh thì vẫn đẹp như thế nhưng lại thiếu mất chú rể. Bỗng dưng mắt cô tràn ra những giọt lệ, Lạc Uyển Đình giật mình sờ tay lên mặt rồi vội vàng lau đi. Cô không thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình được. Anh chắc chắn sẽ về, cô tin chắc là như vậy!

Đến hơn ba giờ sáng, cửa phòng bỗng mở tung ra. Lạc Uyển Đình mừng rỡ nhìn anh. Dạ Thiên Lăng lảo đảo đi đến bên giường nhìn cô. Lạc Uyển Đình bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.

– Anh say rồi?

Dạ Thiên Lăng bóp cằm cô cười nhạo

– Cô sợ tôi vắng vẻ cô nên mới gọi cho cha mẹ tôi chứ gì? Vậy tôi cũng không nên uổng công cô mới được. Tôi sẽ tận lực chăm sóc cô.

– Anh nhầm rồi. Tôi không có…-chưa nói hết câu Lạc Uyển Đình đã bị hắn cường bạo hôn. Váy cưới của cô bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Dạ Thiên Lăng kéo khoá quần, không báo trước cũng không có màn dạo đầu liền đi vào.

– A! Đau quá…tôi xin anh…dừng lại đi!-Lạc Uyển Đình đau đớn đẩy Dạ Thiên Lăng

– Cầu tôi tiếp tục sao?-Hắn không hề dừng lại mà vẫn luật động mãnh liệt.

Cô nắm chặt ga giường, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Thân dưới vẫn một dạng đau đớn âm ỉ nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trái tim cô. Mắt tràn lệ thẫm đấm giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mãi Yêu Em

Chương 3: Chúng ta sẽ tới Nhật



Chương 3: Chúng ta sẽ tới Nhật

Hà Tiểu My là hoa khôi của lớp 11C. Nhưng danh tiếng thì chỉ trong lớp 11C mà thôi. Nếu đem so sánh với danh tiếng của Trịnh Bảo Nguyên thì cách biệt khá xa. Trịnh ca nổi tiếng trong toàn khối, là bảo vật của lớp 11A.

Lớp 11A là lớp toàn quái nhân theo học, thành tích lúc nào cũng đứng nhất. Trong top 5 học sinh giỏi quốc gia, lớp 11A cũng đã chiếm 3 người. Khỏi phải bàn cãi, Trịnh Nguyên là một trong 3 người đó. Hà Tiểu My cũng là một học sinh giỏi, nhưng là vì nàng ta khá chăm chỉ. Học đêm học ngày mà đạt được. Tiểu bảo bối của chúng ta khá sợ mẹ, nếu mà thành tích đi xuống thế nào cũng no đòn. Thế là Tiểu My cứ cắm đầu vào học. Thành tích cũng nằm trong top 5 của lớp. Ha ha.

…….Thư viện…….

“Tiểu bảo bối à. Nghỉ tay tí đi. Cậu làm bài hơn 2 tiếng rồi đó” Thấy Tiểu My vẫn chăm chú viết, Kiều Châu bắt đầu nhăn nhó.
Gia Hảo: “Nè, tụi tớ qua đây để nhìn cậu làm bài hả?”

“Tha cho tớ đi, học giỏi như cậu thì đâu có hiểu được nổi khổ của mấy đứa chậm tiêu như tớ.” Tiểu My châm chọc

Gia Hảo là học sinh giỏi của lớp Tiểu My. Lúc nào cô nàng này cũng đứng nhất lớp.

“Tính nhẩm siêu tốc như cậu mà cũng cho là chậm tiêu, thì tớ chắc là phế thải rồi.” Kiều Châu choàng vai thủ thỉ

“Tiểu bảo bối à, cậu đang định tiến thân vào lớp 11A hả?”

Tinh Tinh được nước thả câu

“Hay là hoa khôi của chúng ta muốn chinh phục Trịnh ca. Nên quyết tâm mới cao như vậy?”

Tiểu My ngước mắt chớp chớp

“Gia Hảo à, còn gì nói luôn đi “

Gia Hảo ú ù bắt đầu châm chọc nhếch môi

“Bảo bối à, chịu khó cho họ chọc tí đi. Lát nữa Kiều Châu đại gia sẽ mua trà sữa cho.”

“Hảo ú ù, dám lấy tớ ra làm thứ trục lợi hả?” Tiểu My bỏ viết xuống, nhăn nhó biểu tình Gia Hảo tỏ vẻ vô tội, nhìn mà muốn nhéo. Kiều Châu sao một hồi cười lăn lộn, đã bắt đầu dỗ dành
“Tiểu bảo bối à, nghỉ tay đi uống trà sữa thôi. Trịnh ca mà nhìn thấy tiểu bảo bối của chúng ta nhất định sẽ thương ngay.”

Trịnh Bảo Nguyên là mẫu hoàng tử của hầu hết đám nữ sinh trong khối. Nhóm của Tiểu My cũng không ngoại lệ. Mỗi lần gặp được Trịnh ca trong trường là đầu óc rối tung, tim đập loạn xạ. Tiểu My thì coi Trịnh ca như thần tượng, người gì đâu mà vừa học giỏi, vừa đẹp trai, nhìn một cái là hồn vía bay mất.

Tinh Tinh sau một hồi trầm ngâm thì la toáng lên

“Hà Tiểu My, K2 của cậu sẽ tới Nhật tổ chức concert đó.”

Tiểu My nghe tới K2 thì tay chân không còn tí sức

“Aaaaaa. K2 sẽ tới Nhật thiệt sao”

Tiểu My chạy lính quính tới chỗ Tinh Tinh, mặt thì như mất hồn, tới nỗi đụng trúng cạnh bàn 1 cái rõ đau mà cũng không quan tâm. Nói đi thì phải nói lại K2 là ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ, là thần tượng của Tiểu My suốt cả 7 năm. Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng K2 cũng đã tổ chức concert ở Châu Á, hỏi sao Tiểu My không điên cuồng.
“Là vào ngày nào vậy, mình nhất định phải đi. Za za”

“Tháng 7, tháng hè đó.” Tinh Tinh hớn hở

“Lập kế hoạch đi Nhật thôi. Sẵn nghỉ hè đi chơi luôn.” Kiều Châu bè theo

Tiểu My nhìn giá vé xong, rồi nhẩm tính chi phí đi Nhật. Đôi mắt bắt đầu tối sầm lại. Đại tiểu thư Kiều Châu ơi, cậu đừng có nghĩ ai cũng là đại gia như nhà cậu chứ. Tiểu My bắt đầu gào khóc trong bụng.

Kiều Châu là thiên kim đại tiểu thư của Kiều gia. Tiền tiêu vặt của Kiều Châu thôi cũng bằng cả gia tài của một số người. Tiểu My không phải là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc nào. Nhưng gia đình Tiểu My cũng thuộc dạng giàu có. Chỉ có điều mẹ của Tiểu My quản lí con cái rất nghiêm. Tiền bạc ra vô của Tiểu My đều phải báo cáo qua mẹ. Đó chính là vấn đề nan giải bây giờ.

“Không được, mình nhất định phải gặp K2.” Tiểu My cắn răng quyết tâm.
“Nè nè. Khỏi chừa phần mình. Mình không có hứng với mấy cái vụ ca sĩ thần tượng.” Gia Hảo giơ tay lên tiếng

“Gia Hảo. Nhật có khá nhiều món ăn ngon đó nha” Tinh Tinh nháy mắt

“Chip của Nhật thì nhiều dạng, mực nướng thì ngon khỏi chê.” Tiểu My giả vờ nuốt nước bọt.

Gia Hảo đảo mắt. Nhìn mặt là biết rớt bẫy rồi

“Ok. Tớ tham gia.”

“Hè này cả đám chúng ta sẽ tới Nhật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.