Mãi Yêu Em

Chương 4



Trời đã sáng, nắng chiếu rọi vào căn phòng xa hoa. Trên giường, một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm ngủ, nước da trắng nõn không tì vết ẩn sau chiếc chăn mỏng gợi lên sự quyến rũ không tả được. Hàng mi dài nhẹ rung rồi đôi mắt đẹp mở ra.

Điều đầu tiên Lạc Uyển Đình cảm thấy khi tỉnh dậy là cái đau xé rách khôn cùng. Cơ thể như vừa bị hàng ngàn chiếc xe cán qua, cô chỉ cử động một chút là đã phải nhăn mày. Người không có chỗ nào không đau, bủn rủn vô lực. Lạc Uyển Đình bất giác sờ sang chỗ nằm bên cạnh. Thật lạnh! Chắc hắn Dạ Thiên Lăng đã rời đi từ sớm. Lạc Uyển Đình cười nhạt. Dù cô có trao cơ thể cho anh thì anh vẫn không thể nào đặt cô trong tâm dù chỉ một chút.

Một lúc sau Lạc Uyển Đình gắng gượng ngồi dậy, lê thân mình vào nhà tắm. Tắm xong cô làm cơm bỏ vào hộp rồi gửi đến công ti cho anh. Lạc Uyển Đình lo lắng cơm ở công ti sẽ không đủ dinh dưỡng mà Dạ Thiên Lăng luôn phải làm việc tất bật từ sáng đến tối không có lúc nào được nghỉ ngơi. Cứ như vậy sẽ suy sụp mất! Nhà chỉ có một mình cô, cô cũng không có gì làm nên chỉ đành làm việc nhà, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Đây là nhà của anh và cô, cứ nghĩ đến điều đó Lạc Uyển Đình lại càng hạnh phúc, vui vẻ. Đến tối cô lại nấu ăn và bày ra bàn đủ món đẹp mắt, thơm nức mũi. Lạc Uyển Đình ngồi chờ anh về ăn cùng. Qua mấy tiếng đã là hơn mười giờ, cô gọi điện cho anh. Lần một không ai bắt máy, cô gọi lại lần nữa. Lần hai, lần ba cũng vậy. Đến lần thứ tư Dạ Thiên Lăng mới bắt máy

– có việc gì?-giọng Dạ Thiên Lăng có vẻ khàn, trầm đục hơn mọi khi.

– Anh tan làm chưa? Cùng về ăn cơm với em đi.-Lạc Uyển Đình cảm thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi ra

– Ai gọi vậy anh?-bên kia truyền đến tiếng phụ nữ

– Không có gì đâu, em ngủ đi.-giọng Dạ Thiên Lăng đầy sủng nịch

– Nếu không có việc gì nữa thì tôi tắt máy đây!

tút tút tút

Khuôn mặt Lạc Uyển Đình không có cảm xúc gì, cô đặt điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống ăn cơm. Mặc dù những món Lạc Uyển Đình nấu trông rất ngon, rất đẹp mắt nhưng cô ăn vào lại chả có vị gì cả.

Cả đêm Dạ Thiên Lăng không về, Lạc Uyển Đình cũng không ngủ. Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy và làm cơm hộp cho anh rồi gửi đến công ti. Lạc Uyển Đình không tin anh sẽ không nể chút tình cảm còn lại của anh và cô.

Ngày nào cũng như ngày nào Lạc Uyển Đình đều sáng làm cơm hộp cho anh gửi đến công ti rồi dọn dẹp nhà cửa xong đến tối lại nấu cơm ngồi chờ anh về. Cô đều ngồi đến tận hơn mười giờ rồi mới tự giác ăn rồi lên giường ngủ. Cuộc sống trong ngôi nhà này quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một mình cô, thỉnh thoảng Dạ Thiên Lăng mới về nhà lấy đồ rồi ngay sau đó đi luôn. Kể cả tuần trăng mặt cũng không có, lại mặt Lạc gia cũng chỉ có mình cô đi. Cha mẹ Lạc Uyển Đình oán trách Dạ Thiên Lăng không yêu thương cô nhưng cô đều nói là do anh quá bận rộn chứ không phải không muốn đi cùng cô. Cha mẹ biết rõ nên ánh mắt nhìn cô càng thêm thương tiếc và đau lòng.

Mấy tháng sau Lạc Uyển Đình vẫn sinh hoạt bình thường nhưng đến khi ăn cơm thì lại chán ăn không thôi, khẩu vị của cô cũng thay đổi lớn. Lạc Uyển Đình rất thích ăn những món thật chua, thỉnh thoảng khi đi chợ ngửi thấy mùi cá cô toàn phải che miệng đi vì buồn nôn. Lạc Uyển Đình cũng nhận ra kinh nguyệt của cô đã lâu không đến nên hốt hoảng đến viện khám

– Chúc mừng cô Lạc, cô đã có thai hơn ba tháng rồi

Lạc Uyển Đình ngẩn người, không trùng hợp vậy chứ? Chỉ trong một lần của đêm duy nhất đó mà cô đã mang trong mình giọt máu của anh rồi sao? Lạc Uyển Đình không biết nên buồn hay nên vui đây. Buồn vì nếu đứa trẻ sinh ra cha mẹ nó không yêu thương nhau thì nó sẽ nghĩ như nào, vui vì đây là đứa con của cô với người đàn ông cô yêu nhất. Nhưng dù thế nào thì Lạc Uyển Đình vẫn quyết sẽ sinh đứa bé ra thật khoẻ mạnh. Cô có một tia hi vọng lớn khi Dạ Thiên Lăng biết anh sắp làm cha, chắc hẳn không vì cô thì cũng vì đứa con chưa chào đời mà anh sẽ đối xử tốt với cô hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mãi Yêu Em

Chương 4: Mẹ Hà, con nhất định sẽ nhất lớp 11C



Chương 4: Mẹ Hà, con nhất định sẽ nhất lớp 11C

Công cuộc đi Nhật được lên kế hoạch khá là tỉ mỉ. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao để thuyết phục được mẹ Hà tài trợ kinh phí. Tiểu My vò đầu bức tóc hai ngày, cuối cùng quyết tâm thẳng thắng sẽ được khoan hồng.

Nhà Tiểu My có quy định cứ 7 giờ là sẽ ăn tối cùng nhau. Dù bận rộn thế nào cũng không được bỏ bữa tối gia đình, đó là thánh chỉ của mẹ Hà. Tiểu My sau khi phụ mẹ Hà dọn đồ ăn lên bàn thì bắt đầu đóng vai người con ngoan.

“Mẹ Hà, gần sắp thi cuối kì rồi, con sẽ cố gắng không phụ lòng mẹ Hà” ánh mắt chớp chớp

Ba Hà cưng con gái ra mặt, cứ cười tít mắt, gấp đồ ăn liên tục bỏ vào chén Tiểu My

“Câu nói con sẽ cố gắng không phụ lòng mẹ Hà dịch ra có nghĩa là con muốn đến Nhật để gặp K2.” Mẹ Hà lạnh lùng gấp thức ăn bỏ vào chén con gái
Tiểu My như mắc nghẹn ở cổ. “Sao mẹ biết con muốn đi Nhật”

“Tấm poster K2 con để trên bàn, mẹ có coi qua”

“Mẹ đồng ý nha” Lại cặp mắt chớp chớp.

“Nếu con nhất lớp kì này” Mẹ Hà phán một câu xanh rờn

“Nhưng mà mẹ, điều kiện sao mà khó vậy, con vẫn duy trì trong top 5 mà” Tiểu My lúc này quay qua nhìn ba Hà. Và nhận ra rằng ba Hà đã biến mất từ lúc nào

“lại đi cho cá ăn rồi. Ba Hà, ba thiệt không có nghĩa khí Tiểu My gào thét trong lòng. Vậy mà hồi nãy cứ khuyến khích con cứ xin đi, ba đứng sau cổ vũ. Tiểu My đau khổ trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng chớp chớp hết cỡ.

Nhưng rồi Tiểu My nhận ra mình đã chớp rớt hết lông mi nhưng mẹ Hà vẫn không mủi lòng. “Con sẽ nhất lớp 11C, mẹ phải giữ lời hứa đó”

Mẹ Hà nhúng vai thay cho câu trả lời. Tiểu My ăn nhanh cho hết chén cơm rồi phi lên phòng học bài.
Lúc bắt đầu giải đề toán, khí thế lúc này đã tan gần hết. Tiểu My nằm úp lên bàn, bàn tay liên tục xoa xoa gương mặt của K2 trên tấm poster. “Nhìn nụ cười mới “cute” làm sao.” Tiểu My cứ nhìn đề toán, xong lại nhìn K2, xong lại nhìn toán.

“Mẹ Hà, con nhất định sẽ nhất lớp 11C”

Sau ngày hôm đó, Tiểu My ngoài giờ lên lớp, là chạy vào thư viện, vùi đầu vào những đề thi cuối kì của mấy năm gần đây. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi lớn của tiểu bảo bối nhà ta là Kiều Châu, vì cô cứ phải đi coi Judo một mình. Rồi dần dần đám bạn thân của Tiểu My cũng nhận ra, không ai nói câu nào cũng đủ hiểu đó là điều kiện của mẹ Hà. Mẹ Hà nổi tiếng quá mà.

Tiểu My cứ chăm chỉ giải đề toán. Thật ra thì Tiểu My tính nhẩm khá giỏi, tất cả xuất phát từ việc tự kỉ của cô nàng. Sáng ba Hà chở tới trường thì ngồi tính nhẩm biển số xe. Lâu lâu thì ngồi thẩn thơ tính nhẩm số điện thoại. Khi mà máu tự kỉ lên cao thì ngồi tính nhẩm mã code của bất cứ sản phẩm nào trong tay của cô. Từ từ hình thành tính tính nhẩm siêu tốc, năm ngoái cô còn đại diện trường đi thi tính nhẩm cấp thành phố, nhưng cuối cùng chỉ về nhì. Tiểu My có thù với ngôi vị hạng nhất. Mẹ Hà bắt cô đứng nhất lớp là quá làm khó cho cô. Tiểu My thì vì tình yêu to lớn với K2 mà không ngừng nổ lực.
Kì thi cuối kì rồi cũng tới. Tiểu My hăm hở vào phòng thi xong rồi lại như quả bóng xì hơi đi ra. Rõ ràng là đã ôn biết bao nhiêu là đề toán, nhưng tự tin thì không có đủ. Tiểu My chỉ biết phó thác số phận cho trời.

Nhưng cuối cùng thì kì tích cũng xuất hiện. Tiểu My đứng nhất lớp 11C với số điểm bỏ xa Gia Hảo

“Mê trai quả là động lực to lớn” Gia Hảo liếc nhìn Tiểu My khi hồn cô gần như lìa khỏi xác.

“Nhất lớp rồi, nhất lớp rồi.” Tiểu My lập lại câu đó không biết bao nhiêu lần trên đường về nhà.

Mẹ Hà nhìn thấy kết quả thì vẻ lạnh lùng vốn có cũng tan chảy. Tiểu My hăm hở chạy lên phòng lập kế hoạch đi Nhật tập 2.

“K2, em đến với anh đây”

Hà Tiểu My không biết được rằng lần nhất lớp với số điểm kỉ lục này đánh dấu sự thay đổi khá lớn trong cuộc đời của cô. Sau kì nghỉ hè với chuyến đi Nhật không thể nào quên, Hà Tiểu My chính thức đối diện với biến động đầu tiên trong cuộc đời học sinh của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.