Mãi Yêu Em

Chương 2



– Dạ Thiên Lăng, ta nói cho con biết trừ Uyển Đình ra chúng ta sẽ không nhận đứa con gái khác làm con dâu!-cha mẹ Dạ Thiên Lăng sau khi biết anh định từ hôn với Lạc Uyển Đình liền giận dữ bắt anh về hỏi tội

– Là cô ta chạy đi nói với hai người sao? Con đã nói người con yêu không phải Lạc Uyển Đình rồi, con sẽ đi xin lỗi Lạc gia. Ngoài Dương Ái Linh ra con sẽ không lấy ai khác!-Dạ Thiên Lăng ánh mắt lạnh lùng, nhắc đến Lạc Uyển Đình anh lại cảm thấy phiền chán

– Không phải Uyển Đình nói, con đừng có hiểu lầm con bé!-mẹ Dạ Thiên Lăng nhận ra sự khác thường liền giải thích

– Mẹ không phải biện hộ cho cô ta-mấy ngày hôm nay Lạc Uyển Đình luôn đến công ti hắn đánh ghen Dương Ái Linh, lúc có anh thì còn đỡ nhưng khi anh ra ngoài thì Dương Ái Linh liền bị đánh đến đáng thương làm tia áy náy còn sót lại của anh với cô theo đó biến mất và thêm vào đó vài phần chán ghét

– Thằng con trời đánh này! Nếu anh còn muốn rước cô ta vào cửa thì đừng nhìn mặt hai ông bà già này nữa. Thật tức chết ta mà!-Cha Dạ Thiên Lăng đấm liên tục vào ngực, mặt đỏ bừng lên

– Thiên Lăng con mau đi đi, bây giờ cha con đang tức giận, đừng làm ông ấy khó chịu nữa

Anh nhăn mày đi ra ngoài, tựa vào xe lấy một bao thuốc trong túi áo ra hút

– Lạc Uyển Đình, tôi sẽ không để cô được như ý đâu!

– ———————

Ba tháng sau

– Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là cưới tôi gia đình Dương Ái Linh sẽ không xảy ra chuyện gì, hai là cưới cô ta và tôi sẽ khiến gia đình cô ta nhà tan cửa nát.-Lạc Uyển Đình để một tờ giấy trước mặt anh

Dạ Thiên Lăng nhìn ba chữ giấy kết hôn, mặt trở nên âm trầm. Hắn biết cô chắc chắn sẽ làm được. Nếu là trước kia Dạ Thiên Lăng sẽ coi những lời này như gió thoảng mây bay, nhưng bây giờ lại khác. Cả Dạ gia và Lạc gia đều đang chèn ép anh biết khó mà lui. Anh chống cự được đến bây giờ đã là rất tốt. Lạc gia có quen biết với bộ trưởng bộ cảnh sát nên chỉ cần một lời nói gia đình Dương Ái Linh sẽ phải vào tù vì một lí do trên trời nào đó.

– Cô giỏi lắm!-Dạ Thiên Lăng nghiến răng tức giận, cầm bút kí một đường vào giấy đăng kí kết hôn

– Vậy mới phải chứ!-Lạc Uyển Đình cười rạng rỡ hạnh phúc

Dạ Thiên Lăng thẫn thờ nhìn Lạc Uyển Đình, sao hắn chưa từng thấy nụ cười này của cô trước đây? Hay có thể nói từ trước đến giờ hắn chưa một lần thật tâm để ý đến cô. Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn nhưng hắn vội áp chế tâm tình. Dạ Thiên Lăng không thể phủ nhận rằng Lạc Uyển Đình lớn lên bộ dáng rất xinh đẹp. Nếu nói Dương Ái Linh là thanh tú thuần khiết thì Lạc Uyển Đình lại là mang một khuôn mặt lôi cuốn mọi ánh nhìn, cười lên càng lay động lòng người.

– Thoả mãn chưa? Giờ thì ra khỏi phòng làm việc của tôi!

– Hẹn gặp lại chồng yêu!

Sau khi Lạc Uyển Đình đi, Dạ Thiên Lăng mệt mỏi ngả người ra ghế

Cạch

– Cô ta nói gì với anh vậy?-Dương Ái Linh tựa vào lòng hắn

– …anh vừa kí giấy kết hôn với cô ta-Dạ Thiên Lăng nghĩ chuyện này cũng không thể nào giấu mãi được nên đành phải nói thật.

– Anh nói cái gì??? Vậy ra chính em tự mình đa tình, cuối cùng người anh lấy vẫn không phải em…-Dương Ái Linh nước mắt đầy mặt chạy đi

– Không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích!-Dạ Thiên Lăng hốt hoảng ôm chặt lấy cô không để cô lại chạy đi.

– Hoá ra em chỉ là một món đồ chơi của anh! Lúc thích thì nâng niu lúc không thích thì vứt bỏ sao???-Dương Ái Linh giãy giụa tuyệt vọng

– Không! Anh yêu em là thật lòng, hãy tin anh!

– Em không tin! Em không tin! Mau buông ra!!!uhm…-cô la hét nhưng môi lại bị chặn lại

Hai người ôm hôn nhau một hồi, dần dần sự ham muốn bùng lên. Dạ Thiên Lăng ôm ngang Dương Ái Linh đưa vào phòng trong


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mãi Yêu Em

Chương 2: Câu Chuyện Của 5 Năm Trước



Chương 2: Câu chuyện của 5 năm trước

Tề Quí nhìn khói trà bay bay, Trịnh ca thì tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Câu chuyện của 5 năm trước tái hiện trước mắt một cách rõ nét. Mối tình thời thanh xuân của Trịnh ca- Trịnh Bảo Nguyên.

……….5 năm trước………

Trường Trung học Morton-trường Trung học ưu tú cấp quốc gia

Cô bé dáng người nhỏ nhắn, đang ôm cặp đi phía trước là Hà Tiểu My

Hà Tiểu My thật sự khá xinh đẹp. Nhưng cô mang một nét đẹp mà đám bạn thân của cô phân tích là khó có thể diễn đạt bằng lời. Chắc chắn là không mặt V line, không chân dài, không thân hình bốc lửa, đám bạn của cô luôn cảm thấy thắc mắc, vậy cô đẹp ở chỗ nào. Có thể là vì cô có làn da trắng, trắng không tì vết. Bạn bè cô cũng không hiểu tại sao cô có thể trắng đến như vậy. Khuôn mặt hồng hào như con nít. Cặp mắt thì cứ to tròn long lanh nhìn như là tiểu bảo bối, cứ khiến người ta muốn yêu. Đặc biệt hơn là nụ cười toả nắng, cứ mỗi lần cười là sáng cả một bầu trời. Tiểu My có mái tóc đen dài và khá đẹp. Đám con trai trong lớp lúc nào cũng muốn chạm vào nó. Nhiều lúc Tiểu My coi đó là nỗi khỗ của đời mình. Mỗi lần ngồi trước đứa con trai nào cũng bị tụi nó kéo tóc.
“Ây da, hồng nhan bạc phận là như vậy. haha”

Hà Tiểu My còn có một đôi mắt trong sáng biết nói. Không hiểu tại sao lại cho người đối diện cảm giác tuyệt đối tin tưởng. Tiểu My có khá nhiều bạn, và đám bạn thân của cô luôn gọi cô bằng cái tên khá sủng nịnh: Tiểu bảo bối.

“Hà Tiểu My – Tiểu bảo bối” Kiều Châu cất tiếng gọi. Kiều Châu là một người trong nhóm bạn thân của Tiểu My, cô nàng này lo lắng cho Tiểu My hết mực. Tất cả đều là vì họ đều là fan trung thành của Trịnh ca-Trịnh Bảo Nguyên

Tiểu My quay đầu lại theo tiếng gọi thì bắt gặp nhóm bạn của mình đang ngồi ngay ghế đá nhâm nhi ly trà sữa.

“Có mua cho tớ không vây?” Tiểu My chạy nhanh đến đám bạn

“Làm sao có thể thiếu phần của tiểu bảo bối được” Gia Hảo cô nàng tròn nhất nhóm lên tiếng

Thế là Tiểu My ôm ngay ly trà sữa, mắt thì cứ thế mà tít lên “Thương quá đi”
“Tiểu bảo bối, Kiều tiểu thư, hôm nay Trịnh ca sẽ đến lớp Judo lúc 11 giờ đó” Tinh Tinh- cô nàng với đôi kính cận, lúc nào cũng ôm lấy cái ipad lúc này mới lên tiếng.

“CÁI GÌ” Tiếng thét thất thanh của cả Tiểu My và Kiều Châu làm cho Tinh Tinh muốn rớt kính.

“Tớ thấy in trên lịch thi đấu của trường nè”

Câu nói chưa kịp chấm hết là không thấy bóng dáng hai cô nàng đâu. Tiểu My và Kiều Châu mê trai số một trường này rồi.

Người đang trên sàn đấu là Trịnh ca-Trịnh Bảo Nguyên. Trịnh Bảo Nguyên thủ khoa của lớp chọn chuyên toán, đồng thời cũng là vận động viên Judo chuyên nghiệp. Trịnh Nguyên thì khỏi cần phải diễn tả, được mọi người ưu ái gọi cái tên là Trịnh ca. Đơn giản bởi vì anh quá xuất chúng. Trong trường này ai mà không biết tới chàng ta. Anh có thể nói là điều tuyệt vời nhất của tạo hoá. Mỗi bước đi của anh đều phát ra một thần thái thanh cao. Cứ mỗi sáng bước vào trừơng với áo sơ mi trắng và quần tây đen, anh làm cho bọn con gái trong trường nháo nhào la hét. Bọn họ tin thần mặt trời là có tồn tại. Nhưng ông trời vốn dĩ không cho ai cái gì trọn vẹn. Trịnh ca học giỏi, đẹp trai, đào hoa là thế, nhưng nét mặt lúc nào cũng mang một nỗi buồn khó tả. Đôi mắt thì lạnh lùng, sắc bén, điều đó làm cho người đối diện không dám tới gần. Trong trường đồn rằng, hoàn cảnh gia đình của Trịnh ca là cả một câu chuyện buồn. Đó cũng có thể là lí do khiến Trịnh Nguyên trở nên khó gần như vậy.
Kiều Châu kéo Tiểu My lại chỗ gần võ đài nhất, hai người cứ liên tục la hét thất thanh. Dường như con gái đứa nào trong khán phòng cũng nhiệt tình kêu tên anh. Vốn dĩ anh không thể nghe được tiếng la của Tiểu My.

Trịnh Bảo Nguyên và Hà Tiểu My vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không thể có điểm chung. Nhưng cuối cùng họ vẫn giao nhau. Có thể nói, đó chính là định mệnh.

Tất cả bắt đầu vào năm học cuối cấp, năm học lớp 12. Hà Tiểu My bị chuyển lớp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là chương thứ 2, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong mấy bạn hãy thích truyện của mình và góp ý cho mình nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.