Y bị nàng quăng thẳng lên giường trong tư thế bất động tuy vẫn còn ý thức nhưng vẫn không cử động được. Y xiết chặt tay cố bật dậy nhưng vô nghĩa. Nàng ngồi trên người y nhìn nam nhân dưới thân mình không chịu khuất phục thì khó chịu. Khoé môi nàng cong lên.
“Bị trúng xuân dược nhưng vẫn còn ý thức được thì ta mới thấy lần đầu”. Y khó chịu quay mặt sang bên không nhìn nàng. Hai tay nắm chặt lại. Nàng vốn không để ý mà cởi lớp áo ngoài cửa mình vứt xuống sàn. Tiếng sát xuống hành y. Vết tích mới còn chưa lành thì lại chằn lên vết tích mới. Nàng cảm nhận được người dưới thân không chịu khuất phục hay vang xin thay dùng tay quay mặt y lại nhìn mình.
“Người đời nói ngựa chứng chính là ngựa trung thành, mà đệ chính là con ngựa chứng ta đang muốn thuần phục”. Y kinh ngạc mở to mắt.
“Bây…giờ tỷ…muốn..coi ta là… đồ chơi…sao?”. Y cố gắng mở miệng nói. Nàng nhết môi cười.
“Là đệ không chịu làm người của ta, vậy ta biến đệ làm sủng vật của ta”. Nàng lãnh đạm nói.
“Ta…không phải…thú nuôi”. Y tưk giận mà nói với nàng.
“Muộn rồi, từ nay về sau đệ đừng hòng chống đối ta”. Nói rồi nàng dùng tay chỉ thẳng vào ngực y hiện lên một hình xăm. Y giờ đây mới thực sự nhận ra hết con người nàng. Nàng lãnh đạm nhưng không phải sẽ không nóng, thứ mà nàng muốn nàng sẽ có cho bằng được, nếu không có được nàng sẽ phá cho không còn gì hết. Ánh mắt nàng giờ đây lạnh đến tận cùng. Trong đôi mắt chứa đầy dục vọng đó. Y vậy mà không nhận ra để cản nàng lại sớm hơn. Để cho đến khi bị nàng không chế mới biết.
Y hiện giờ không còn sức để phản kháng rồi, mặc nữ nhân này đang hành hạ cơ thế mình. Nữ nhân trên người mình chẳng khác gì nam nhân cả, dục vọng và chiếm hữu quá cao.
Nàng hết hôn phần ngực rồi lại xuống phần bụng khiến cơ thể y không còn khoảng trống. Nàng mặc y thở dốc cũng không quan tâm, đối với nàng hiện giờ chỉ muốn ăn luôn con người này chứ không nhịn nữa.
Nàng nhìn khuôn mặt y hiện giờ lại rất giống nữ nhân thì nhết môi. Những ngón tay nàng đang lướt từ phần ngực xuống tới phần bụng dọc xuống dưới. Cảm thấy có chỗ vướn víu nàng liền nhanh chóng cởi toạt ra để lộ cả cơ thể của y.
Y cảm nhận được người nữ nhân nhìn hết cơ thể mình thì ngại vô cùng. Võ công của y rất cao nhưng y gặp phải đối thủ như nàng rồi y hoàn toàn thua cuộc. Cuộc abc****** cứ vậy kéo dài nguyên đêm cho đến khi y thực sự ngất đi. Cho dù y có ngất nàng cũng không tha.
Bên trong tâm thức, y lần nữa quay lại không gian tối tâm lúc nãy. Nghe được giọng lúc trước hiện lên.
“Ta thật ngờ ngươi vậy mà thât bại trước một nữ nhân”.
Y nghe được tiếng nói thì tiến tới nhưng không thấy ai. Giọng nói kia tiếp tục cất lên.
“Cô ta là công chúa quyền lực nhất Thiên Lăng quốc, tương lai có biết bao nhiêu nam nhân. Cho dù ngươi có yêu cô ta đến đâu thì chỉ cần cô ta nghe được một lời đồn hoặc nhìn thấy ngươi thân mật với người khác thì kết cục của ngươi cũng như lúc nãy”.
“Sau này khi ngươi biết tình yêu của mình bị chà đạp thì ngươi sẽ trở nên hận thù thôi, ta đợi ngày đó”. Khi nói hết thì y cũng chợt tỉnh. Cảm nhận được cơ thể đau đớn tột cùng đến không thể cử động lại cảm nhận được cơ thể mình không lấy mảnh vải che thân. Y cố gắng liếc nhìn xung quanh. Y thấy nàng đang thư thả mặc lại áo ngoài cửa mình rồi nhìn lại y với ánh mắt lạnh lùng.
“Nếu không nghe lời thì đệ sẵn sàng làm thú nuôi ta đi”. Nói tới nàng bước đi không nhìn lại.
Y nằm đó nhìn theo bóng lưng nàng. Cảm giác đau không còn mà là đau đến thắt tim. Đôi mắt trở lên long lanh hơn rồi rơi lệ. Đây là lần thứ hai y cảm nhận được mình bị bỏ rơi nhất là nữ nhân mình yêu thì đau đến tột độ. Nhớ lại lúc nhỏ y bị mẹ mình bỏ rơi, lúc đó y đã trở thành kẻ lang thang không nhà không cửa. Có người đi ngang thu nhận. Những tưởng tốt đẹp nhưng hóa ra là vì dung nhan của mình mà y bị bắt trở thành nam kỹ. Lúc gặp được mẹ nuôi mình y đã rất sợ nhưng rồi cũng quen, rồi đến Tần Hạ Nghiên nhưng cảm giác không ấm áp bằng nàng. Hiện tại nàng cũng chỉ coi y là sủng vật, nàng thật nhẫn tâm.
Nàng lúc này cũng bước ra, Hàn Bạc thấy sắc mặt nàng không tốt liền không hỏi đến y. Nàng không nói không rằng đi đến Minh Trì Cung. Một lúc sau y mới đi ra. Y rời khỏi phòng nàng bước đến chỗ gốc cây ngồi. Mọi cung nhân đi ngang thấy tâm trạng y không tốt thì không hỏi.
Lúc trưa nàng về thấy y ngồi đó cũng mặt lạnh lướt ngang. Hàn Bạc thấy tình hình không ổn rồi.
Nàng bước vào phòng ngồi trên ghế. Hàn Bạc đi tới hỏi han.
“Ngươi và Sở thị vệ cãi nhau sao”.
Nàng không nói chỉ liếc nhìn Hàn Bạc. Hàn Bạc thấy tâm tình nàng không tốt cũng không hỏi. Lúc sau nhìn ra đã không thấy y rồi. Nàng không lo lắng cũng tự nói rằng mình không có lỗi nhưng nàng dâu biết chính hành động này của nàng sẽ khiến nàng hối hận sao này. Hàn Bạc biết chủ tử mình cao ngạo quyết không hạ thấp mình thì cũng lắc đầu.
Y đi ra ngoài vô tình gặp được Nam Dương. Cô thấy y sắc mặt không tốt liền tiến tới hỏi thăm. Nhìn thấy vết đỏ trên cổ y cô cũng biết nàng làm gì. Lí do tại sao cô luôn tránh nàng cũng bởi vì tính cách ngang tàn của nàng. Nhìn thấy y như vậy thì cô chua xót vô cùng. Cô liền kéo y đi. Y không nói cũng để cô kéo đi. Cok kéo y ra ngoài cung đến một tửu lâu, y cũng đang buồn nên chỉ mở miệng gọi tiểu nhị.
“Tiểu nhị, cho ta bình rượu”. Tên tiểu nhị nghe rồi đem qua, y không để ý cô ngồi đối diện mà cứ rót hết ly này đến ly khác mà uống. Cô cảm thấy y uống quá nhiều thì giật lấy chung rượu trên tay y.
“Đừng uống nữ!”.Y đang uống bị giật đi tưk giận nhìn cô. Không nói nhưng đôi mắt đỏ hoe dường như đang ứa nghẹn. Cô nhìn thấy y như vậy thì xiết chặt tay không kìm được lòng. Y không còn tâm trạng uống rượu nữa liền rời đi. Cô bỗng kêu lớn.
“Thiên Vũ!”.Cô thấy vậy cũng gọi chủ quán tính tiền rồi rời đi theo nhưng tới khi đi ra thì không thấy người. Cô hốt hoảng chạy đi tìm.
Y đang đi thì đứng lại. Trên đầu cũng rơi vài giọt nước tí tắc rồi trào xuống. Mưa rơi rồi. Y ngước lên nhìn trời. Dòng lệ hòa cùng nước mưa không phân biệt. Zy cứ như vậy đứng đó hứng trọn cơn mưa.
Cô đi tìm y thì trời đổ mưa nên cầm dù đu tìm, lúc thấy y thì y đã ngất xỉu, cả thân thể ướt sũng. Cô buông cây dù xuống đi nhanh tới chỗ y. Lúc cô không biết làm sao thì vừa hay Long Dạ Trạch đi ngang. Cô bỗng kêu.
“Hoàng huynh!”. Long Dạ Trạch nghe tiếng gọi cũng quay lại nhìn thì thấy cô và y. Thấy y nằm ngất dưới đất thì hoảng hốt chạy tới.
“Có chuyện gì vậy?”. Cậu lo lắng hỏi.
“Muội cũng không biết nữa lúc gặp huynh ấy trong cung thì huynh ấy đã không tốt rồi. Còn dầm mưa nữa. Huynh mau giúp ta”.
“Được!”. Nói xong hai người dìu y lên rồi đưa đến Trạch Vương phủ. Do Tần Hạ Nghiên đi rồi nên không còn cách nào đành mới đại phu đến khám.