Y được đưa về phủ của Long Dạ Trạch trong tình trạng sốt cao. Trong lúc chờ đại phu đến thì cô và cậu cũng thay lại y phục cho y.
Đại phu đến khám rồi quay qua nhìn cô khó coi.
“Ừm vị công tử này sốt cao cộng với suy nhược nên hôn mê thôi. Mà vị tiểu thư này dù sao người cũng là nữ nhân không phải nam nhân a”. Cô nghe đại phu nói thì không hiểu, Long Dạ Trạch cũng ngạc nhiên.
“Hửm, đại phu có ý vậy?”. Long Dạ Trạch hỏi.
“Điện hạ nhìn người vị công tử này đi, người ta dù yếu ớt cớ nào thì cũng là nam nhân mà sao lại xem như nam kĩ”. Đại phu tưk giận nói. Còn cô tính phản bác nhưng bị Long Dạ Trạch ngăn lại.
“Đại phu đi thông thả”. Long Dạ Trạch cười cười tiễn đại phu. Thật ra cậu cũng biết ông ta nói gì. Lúc thay đồ cho y cậu cũng nhìn thấy khắp người y đều là vết tích do tỷ tỷ mình gây ra rồi. Cô nắm chặt lại gắng nhịn. Long Dạ Trạch nhìn lại cô bảo.
“Ừm, ta đi sắc thuốc cho Thiên Vũ, vương muội ở lại giúp ta chăm sóc huynh ấy”.
“Vâng”.
Nguyên đêm đó y lữ u lâu lại lên cơn sốt cao, cô và Long Dạ Trạch thay phiên nhau trông y.
Y hiện tại nhìn thấy mình lúc bà tuổi đứng giữa khu rừng năm đó. Xa xa thấy bóng dáng nữ tử bạch y. Y vui mừng chạy lại gọi tên.
“A nương!”. Nhưng tiến gọi trong vô vọng nữ tử bạch y đó đi mà không nhìn lại. Y hớt hải chạy theo nhưng chợt bị vấp ngã, toàn thân nặng chĩu. Y chỉ có thể giơ tay bắt lên mà gọi.
“A nương! A nương! Đừng đi mà. Đừng bỏ rơi con. A nương!”. Tiếng gọi bất trở thành tiếng hét giữa không gian tĩnh mịch.
Y mở mắt, lần này quay trở về thực tại, nhìn thấy Long Dạ Trạch dựa ghế ngủ còn cô thì gục xuống ở cạnh giường. Giọng y yếu ớt gọi.
“Nam Dương…Dạ Trạch”.
Nghe được tiếng gọi hai người mở mắt. Thấy y đã tỉnh thì họ mừng rỡ. Y thì không hiểu hỏi.
“Ta đang ở đâu?”.
“Chỗ này là Trạch Vương phủ”. Cô nói.
“Vậy sao?”.
“Huynh yên tâm đệ đã kêu người nói với tỷ tỷ rồi?”. Long Dạ Trạch nói thêm.
“Hôm qua lúc ta chạy ra ngoài tửu lâu thì không thấy huynh rồi, đến lúc thấy huynh thì huynh ngất xỉu rồi. Cũng may mà có hoàng huynh đi ngang giúp nếu không ta không biết làm sao luôn đó”. Cô ôn tồn nói.
“Ta tạ quận chúa”.
“Không cần dù gì hôm qua là ta kéo huynh đi nên ta phải có chắc nhiệm chứ”.
Long Dạ Trạch đi ra ngoài từ lúc nào rồi trở vào bưng theo chén thuốc đặt cạnh giường.
“Thuốc ta đem lên rồi nè huynh uống đi. Để ta đi lấy đồ ăn cho hai người”. Long Dạ Trạch nói
“Ừm”. Y gật đầu.
Long Dạ Trạch bước ra, y cũng lấy tay cầm chén thuốc lên nhưng tay cứ run run không nhấc lên được. Cô thấy vậy cũng tiến tới cầm dùng rồi vừa cầm muỗng vừa quậy vừa thổi.
Khi thuốc còn âm ấm cô mới múc một muỗng đưa tới miệng y, ân cần nói.
“Nhân lúc còn ấm thì uống đi, đừng ngại”. Y không nói chỉ mở miệng ra rồi nuốt vào. Vừa hay cảnh tượng này bị nàng bắt gặp. Nàng xiết chặt cách cửa khiến nó có vết nứt. Khi nghe tiếng rắc thì y và cô mới để ý nhìn đến ngoài cửa thì thấy nàng.
Nàng tuy mở miệng không lo nhưng thấy y đi nguyên ngày không trở về thì trở nên lo lắng. Lúc nghe tin từ cung nhân thì vội vã đi tới nhưng thật không ngờ đập vào mắt nàng là cảnh này.
Cô thấy nàng khó chịu thì không biết vì sao lại vui trong lòng. Y thì im lặng không nói. Nàng thấy y tránh mình thì bực dọc đã vậy còn không thèm giải thích thì trong lòng càng sôi sục.
Nàng lạnh lùng bước vào. Cô cũng đứng lên hành lễ.
“Tham kiến hoàng tỷ”. Cô vui vẻ nhưng đổi lại thì nàng chẳng có phần vui vẻ.
“Chát!”. Cô bị nàng đánh mà không biết chuyện gì. Lúc đó Long Dạ Trạch đi vào cũng thấy. Thấy tình hình không ổn liền đưa đồ đang bê cho hạ nhân rồi đi nhanh vào trong.
“Tỷ tỷ bớt giận, cô chuyện gì từ từ nói. Chúng ta dù gì cũng là người một nhà mà”. Nàng nhết môi cười khinh liếc nhìn Long Dạ Trạch rồi nhìn sang cô.
“Người một nhà sao, nhưng trong lòng cô ta thì không coi ta là trưởng tỷ, muốn dụ dỗ nam nhân của ta”. Nàng càng nói lửa lòng càng cháy. Long Dạ Trạch kinh hãi quay qua cô nói.
“Vương muội nên về trước đi, nếu không một lúc nữa ta không cản được tỷ ấy đâu”. Cô tuy tưk giận nhưng vẫn cố kìm nén rời đi. Bắt đầu từ hôm nay hai người chính thức trở mặt.
Long Dạ Trạch thấy vậy cũng đi ra rồi đóng sầm cửa lại. Nàng hiện giờ lại trở lại dáng vẻ lo lắng lúc nãy. Y từ nãy giờ chỉ gục mặt xuống không nói. Nàng nhẹ nhàng ân cần tiến lại. Ân cần, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt y.
“Đệ sao vậy, sao nãy giờ không lên tiếng?”. Y chỉ lạnh nhạt đáp.
“Chuyện mà công chúa muốn làm nô tài cản được sao”. Nàng nghe cách xưng hô ‘công chúa’ và ‘nô tài’ thì tim đâu nhói. Hình như nàng làm chuyện gì đó hơi quá đáng rồi.
“Là tỷ không đúng, cho tỷ xin lỗi được không”.
“Công chúa nào có lỗi, lỗi do nô tài không biết thân phận của mình”.
“Đệ đừng nói như vậy mà, sau này ta sẽ không như vậy nữa”.
“Công chúa nói gì mà không được”. Từng câu từng chữ y thốt ra càng khiến nàng đau đớn. Nàng đã quá đáng khiến tiểu đệ này giận rồi.
“Hàn Bạc!”. Nàng lớn tiếng gọi Hàn Bạc. Hàn Bạc nghe thấy cũng chạy vào.
“Công chúa”.
“Chuẩn bị xe ngựa, ta đưa tiểu Vũ hồi cung”.
“Dạ!”.
Y không phản bác gì mà cố gắng bước xuống giường khoát ngoại y rồi theo nàng hồi cung.
Từ sau khi trở về thì y trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nàng cũng luôn ở cạnh chăm sóc nhưng y không đổi sắc. Y tuy nói là thị vệ nhưng chẳng khác nào nam sủng hết. Mọi người trong cung cũng thấy rồi nhưng họ đều là người đắc lực và tin cậy của nàng nên không ai nói ra ngoài chỉ có bàn nhau ở phạm vi trong Tuyết Ninh cung.
Họ hiện tại không phải không biết mà là ngạc nhiên vì công chúa của họ lạnh lùng tàn nhẫn, tàn bạo có, ngang ngược có, không bao giờ chiều hạ mình. Nhưng mấy ngày nay lại vì y mà hạ mình. Họ đâu biết chủ nhân của họ bởi vì tính tình đó mà bay giờ phải dỗ y.