Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 22: thượng 1



Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn hai người. Nàng hiện giờ dường như không kiềm chế được rất bạo động. Nàng đưa tay vào sờ soạn bên trong lớp y phục. Lưỡi nàng cũng không ngừng kích động vào khoang miệng y. Lúc nàng định cởi y phục của y ra thì bị y ngăn lại. Nàng khó chịu dứt nụ hôn ra rồi cau mày nói.

“Chẳng phải nói thân xác và linh hồn đều là của ta sao?”.

“Nhưng hiện giờ chưa phải lúc, danh tiết của tỷ quan trọng hơn”.

“Hửm!”. Nàng khó chịu.

“Bây giờ ta thấy dục vọng của tỷ rất cao đó!”.

“Vậy thì sao?”. Nàng đưa tay ra khỏi tay y rồi nâng cằm y lên, nở nụ cười đầy ma mị.

“Ta không sợ cho ta mà sợ cho tỷ, đợi giải quyết chuyện của hoàng thúc tỷ xong đã”. Nàng khó chịu không nói nhìn y.

“Ưm”. Nàng tiếp tục tiến sát mặt y hôn tiếp, tay lúc nãy nâng cằm cũng vòng lại qua cổ y. Y lần này dựa vào ghế, hai tay thì bị nàng dùng xích trói chặt trên hai thành ghế, y bất lực để nàng trút giận. Y không cản được nàng, càng nói thì chỉ càng bị nàng phát tiết. Chỉ là y không ngờ nàng công chúa này lúc đầu con ngại ngùng nhưng lúc sau lai đổi thái độ không kiên nễ và thiếu kiên nhẫn đến vậy. Y nhìn nàng bây giờ chỉ như muốn phát điên, y phục đều bị nàng xé rách để lộ cả thân trên. Nàng điên cuồng sờ soạng rồi phát tiết.Y dù có đau cũng nhịn không chấp nhất với nàng.

Nàng một lúc sau cảm thấy hả giận nhìn lại chiến tích mình tạo ra thì hài lòng. Nàng giờ chỉ hận không thể nhốt y lại thôi. Còn y thì ngồi đó dựa vào ghế thở dốc. Y phục vẫn còn trên người vẫn còn y phục mình bị nàng xé rách vứt lung tung dưới sàn còn y phục nàng vẫn nguyên vẹn. Hiện tại y vẫn còn không tin nữ nhân trước mặt mình lại mạnh bạo vậy. Một khi nàng muốn thì đừng hòng cản được nàng.

Nàng từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên đùi y nhìn thấy sắc mặt y không tốt thì tiến tới nâng cằm y, mở miệng châm chọc.

“Sao nào tiểu nam sủng của bổn cung, mới vậy mà mệt rồi à”.

“Ta trở thành nam sủng của tỷ từ khi nào vậy?”. Nàng cười cười nói tiếp.

“Nghề tay trái của tiểu tử đệ, không muốn cũng phải làm”.

“Ý là ta cản tỷ mà tỷ còn như vậy, nếu như thật sự nguyên thân chắc ta tàn tạ luôn đó với sự tức giận của tỷ”. Nàng không nói lại tiếp tục cắn vào cổ y, nàng buông ra rồi nói.

“Nếu vậy sao đệ không lật lại”.

“Một ngày nào đó ta trở thành phu quân tỷ, lúc đó ta cho tỷ biết”.

“Được ta đợi, nhưng hiện giờ đệ chỉ là tiểu nam sủng của Long Ninh Tuyết ta mà thôi”. Nàng hình như không muốn buông tha cho y. Nói xong liền hành động tiếp không cho y thời gian nghĩ. Buổi chiều nàng mới bước ra. Hàn Bạc ở ngoài chờ. Cô lại thấy sắc mặt y không tốt, y phục không đúng lắm, đi đứng thì không vững còn lắm vết tích trên cổ kia thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra bên trong. Cô cười hí hửng. Nàng điềm đạm như không có chuyện gì bảo y.

“Tiểu Vũ nấu cơm cho ta, ta đói”. Y không nói lời nào, khó khăn bước đi. Hàn Bạc đứng bên cạnh chỉ thấy tội nghiệp cho y đã bị thượng xong lại bị bắt đi nấu cơm. Thế mà y chịu được cũng hay.

Hàn Bạc nhìn nàng ung dung ăn những thứ mà y làm trong lọ thủy tinh thì lại càng không tin là công chúa nhà mình là bạo động đến vậy. Nàng nhìn Hàn Bạc thì không hiểu.

“Hàn Bạc, cô sao vậy?”. Hàn Bạc nhỏ giọng nói.

“Công chúa có bắt Sở thị vệ làm việc quá sức, vừa mới bị…thì lại phải nấu ăn cho người”.

“Hửm! Nghề tay trái của hắn không làm cũng phải làm”. Nàng bình thản như không. Hàn Bạc sốc tột độ.

Lúc sao y cũng mang đồ ăn lên cho nàng. Hiện giờ y đi đứng hơi khó khăn nhưng vẫn nhịn đau để không bị người khác hoài nghi. Hàn Bạc cũng giúp đỡ một tay mới xong. Y chưa kịp tới cái ghế thì đã dựa tay vào bàn làm trụ rồi từ từ ngồi xuống. Thật ra không phải trên ghế thôi đâu. Chơi được một lúc thì nàng chán kéo y tới giường thượng tiếp, còn bị trói chặt tay không cử động được. Nhìn mặt nàng lúc đó chẳng khác gì con sói hoang cả. Y nhìn lại thì thấy nhục vô cùng. Đường đường là nam nhân lại bị một nữ nhân đè trên người còn rơi vào hoàn cảnh bất lực thì đỏ mặt.

Nàng ung dung ăn uống không quan tâm đến tâm trạng người đối diện. Đến khi ăn cơm xong thì Hàn Bạc dọn xuống.

Nàng bây giờ mới nhìn đến y thấy y đấm đấm vào eo mình thì cũng nhớ lại. Cảm thấy mình hơi quá thì tiến tới chỗ y cầm lay cánh tay đang hoạt động.

“Lên giường nằm đi, ta xoa bóp cho đệ”. Y nghe nàng nói mà kinh hãi thấy biểu cảm y khó coi thì không hiểu.

“Chẳng phải đang đau sao, lên giường nằm ta giúp đệ xoa bóp”.

Y không muốn nhưng vẫn phải nghe theo đi tới giường nàng. Nàng cũng đóng chặt cửa lại để tránh bị người khác bàn tán. Y đang ngồi định nằm xuống thì bị một câu nói của nàng sợ hãi.

“Cởi áo r đi”. Nàng nói nhưng thấy sắc mặt y trắng bệt thì vội giải thích.

“Ta chỉ muốn bôi thuốc cho đệ thôi không phải tiếp tục đâu”.

Y cũng bấm bụng nghe theo cởi áo ra, lần này để lộ khắp người cả trước và sao đều là vết đỏ chi chít nhau. Y ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng đi tới chỗ ngăn kéo mở ra. Lấy từ trong ngăn kéo hai lọ rồi tới chỗ y đang nằm. Y đang nằm úp chổi tay đợi.

Nàng tiến tới đặt hai lọ thủy tinh nhỏ xuống bàn rồi đến dường ngồi kế chỗ eo của y. Thật ra lúc y bị thương nàng cũng nhìn thấy rồi nhưng lúc đó lo cho thương tích của y mà không để ý cho tới lúc y bị nàng trói chặt nằm trên giường thì mới ngắm kĩ. Eo này của y rất thon, y vừa có cơ bụng lại vừa thon. Da thịt săn chắc mà lại có độ mềm mại vậy nên mới khiến nàng không kiếm được.

Nàng xoăn tay áo lên rồi đưa một lọ thủy tinh lên ngửi ngửi rồi chế ít dung dịch vào tay thoa thoa. Rồi tiếng tới chạm vào eo y xoa bóp. Y bị chạm thì cảm thấy đau nhưng lại cảm nhận bàn tay nàng mát lạnh cùng với xoa bóp nhẹ nhàng của nàng thì cảm giác cơn đau giảm xuống.

Xoa xoa được một lúc rồi thì nàng lấy khăn lau tay. Nàng tiếp tục lấy lọ thứ hai hai bôi bôi vào những vết tích ửng đỏ trên người y, xong phần lưng thì mới bảo y.

“Được rồi, đệ lật người lại đi”. Y nghe lật người lại. Nhưng lần này nàng không bôi thuốc nữa mà nhìn y cười thì y thấy có điều không ổn liền bật dậy xuống giường. Nhưng hiện giờ y như con mồi đã bị giăn bẫy rồi, chưa bước xuống giường đã bị nàng đè ra. Y bây giờ không phải sợ nàng mà alo là không hiểu tại sao hôm nay mình lại không thể cản nàng. Y chợt nhớ gì đó liền hỏi nàng.

“Có phải tỷ tính kế tạ không, sao từ sáng đến giờ ta luôn bị tỷ áp chế”. Nàng cười ma mị rồi nói sự thật.

“Có nhớ chén trà hỏi sáng tạo đưa đệ uống không, trong đó có một loại dược đó. Ta dùng nó để khống chế đệ. Cái đó không có thuốc giải đâu, yên tâm vì nó chỉ có tác dụng giữa đệ và ta, không ảnh hưởng đến võ công của đệ”. Y nghe mà kinh ngạc, tưk không nói nên lời.

“Sau này cho dù đệ có mạnh tới đâu thì trước mặt tạ đệ vẫn bị ta áp chế, ngoan ngoãn làm tiểu nam sủng của ta đi’.

“Tỷ……”.

Hiện giờ y không có cách nào để miêu tả cảm xúc của mình. Cơ thể lại cảm thấy nóng rực rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nàng nhìn người bên dưới rơi trạng thái xuân dược thì tiến sát xuống nhỏ nhẹ nói.

“Cái hỏi nãy có lẫn cả xuân dược vào đó. Lúc nãy ta đói bụng nên tạm dừng thôi chứ không phải tha cho đệ đâu, lần này còn mạnh bạo hơn nữa”. Y chưa kịp nói thì đã bị nàng kéo đi. Trước khi đi còn không quên lấy luôn y phục của y lôi tiếp vào căn phòng lúc nãy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.