Từ bên ngoài, Nam Dương xong vào bắt gặp được cảnh đó. Nàng và y lúc này mới ý thức được lập tức dứt ra, nàng cũng từ từ rời khỏi mình y không quan tâm đến cô. Rồi nàng về lại chỗ ngồi lúc nãy nhìn cô, y cũng đứng lên phía sau nàng cuối mặt. Cô nhìn thấy vết hằng trên cổ y thì xiết chặt tay với như không nhìn thấy đi tới hành lễ.
“Nam Dương thỉnh an hoàng tỷ”.
“Ừm”. Nàng lạnh lùng nhìn cô.
“Hoàng muội ngồi đi”.
“Vâng!”.
Nàng và cô ngồi đối diện nhưng mắt của cô luôn hướng về y khiến nàng khó chịu. Nàng quay qua y nói nhỏ nhẹ.
“Tiểu Vũ, ta chưa no, xuống bếp nấu cho ta ăn”. Y cũng ân cần hỏi.
“Công chúa muốn ăn gì?”.
“Món gì cũng được, miễn là ngươi nấu”.
“Được ta đi ngay”. Sau đó y bước nhanh rời khỏi. Cô nảy giờ lửa lòng cháy phừng phực, cô biết hoàng tỷ này của mình là đang muốn chiếm lấy y nhưng cô lại không làm gì được, tay gì chặt hai đầu gối. Nàng nhìn cô cười.
“Vương muội tìm ta có chuyện gì?”. Cô nghe nàng nói thì bừng tỉnh cố tỏ ra vui vẻ mở miệng.
“Không có gì, chỉ là hôm qua muội nghe nói hoàng tỷ xuất cung, không biết tỷ có sao không nên đến để hỏi thăm”.
“Ra là vậy sao”. Nàng ầm ừ gật đầu.
“Phải rồi, gần một tháng nữa là Các nước đến thăm rồi”.
“Vậy thì sao?”.
“Muội nghe nói mấy hoàng tử của Huyền Ninh Quốc vẫn chưa thành hôn”.
“Vậy ra vương muội nói họ có ý muốn hòa thân”. Nàng tay chống cằm, sắc mặt cũng lãnh đạm hơn.
“Muội chỉ lo cho hoàng tỷ…..”.
“Vương muội không cần lo cho ta, ta hiện tại là chủ nhân Thiên Long vừa mới thức tỉnh, vả lại ta sẽ không lấy người mà ta không yêu”. Nàng điềm đạm trả lời khiến cô cứng họng cười cười.
“Nếu vậy muội cũng không còn việc gì nữa, xin cáo lui trước”. Cô đứng lên hành lễ.
“Ừm, đi cẩn thận”. Cô từ từ bước ra mà lòng không khỏi căm phẫn. Đi đến giũa sân cô lại nhớ tới vết hằng trên cổ y thì tim cảm thấy đau đớn. Cố gắng kìm nén bước đi. Hàn Bạc ở chỗ cửa cũng nhìn thấy thì lắc đầu thở dài.
Lúc sau y cũng từ nhà bếp ra, bưng chén chè hạt sen nóng hổi vào phòng nàng. Thấy nàng đang chống cằm trở mình. Y tiến tới đặt chén chè xuống. Rồi ngồi sát bên nàng nhìn sắc mặt nàng khó chịu thì không hiểu.
Nàng nhìn thấy bộ dáng y ngơ ngác thì tiến tới cuối xuống hôn sát cổ y khiến nó có thêm một dấu nữa. Y không hiểu hỏi.
“Sao ta mới đi một lúc mà Tuyết Nhi lại dỗi rồi”.
“Tại sao khuôn mặt của tiểu tử đệ lại đào hoa vậy, cũng may ta đã đánh dấu trước rồi nếu không thì đã bị người khác giật rồi”. Nàng khó chịu nói. Y thì cười cười rồi lấy tay nàng để lên ngực mình.
“Nhưng Tuyết Nhi đã lấy được trái tim ta rồi còn sợ gì thân xác này, sớm muộn gì cũng là của tỷ”.
Nàng nghe được câu trả lời thì hài lòng giật tay ra cốc đầu y.
“Dẻo miệng”. Nàng nói xong liền nhìn qua chén chè để trên bàn nãy giờ rồi nhìn qua y.
“Đút ta đi!”. Y cười rồi đưa tay cầm lấy múc một muỗng bỏ vào miệng mình rồi nhanh chóng tiếng tới hôn nàng.
“Ưm!”.
Nàng chưa kịp phản ứng thì bị y kéo lại, miệng cũng bị y mở ra, viên chè lúc nãy cũng được đưa qua miệng nàng khiến nàng nuốt xuống, còn miệng vẫn bị lưỡi y càng quấy kéo ra vài sợi chỉ bạc. Nàng hầm hực che miệng.
“Đệ…hỗn đản”.
“Tỷ được quyền cưỡng hôn ta thì ta không làm được sao?”. Y nhìn nàng cười.
“Ta bảo đệ đút chứ không phải đút kiểu này”. Nàng nhăn mặt khó chịu.
“Được rồi được rồi, không chọc tỷ”.
Lần này y cầm cả chén lẫn muỗng múc lên đút đưa tới miệng nàng. Nàng cũng há miệng ra nhai ngon lành. Nàng còn không ngờ nam nhân bên cạnh mình lại nấu ăn ngon như vậy.
Tiếp tục khách không mời lại đến, Tần Hạ Nghiên và Long Dạ Trạch đi vào. Long Dạ Trạch thấy cảnh này thì há hốc mồm mắt trợn trắng. Nhị ca đút tỷ tỷ hay là tỷ tỷ ép nhị ca.
“Hưm…hưm…”. Tần Hạ Nghiên ho nhẹ vài tiếng báo hiệu. Y và nàng lúc này mới để ý mà nhìn hai người họ. Y nhẹ nhàng bỏ thứ dang dở trong tay xuống.
“Đại tỷ, lão tam!”.
Tần Hạ Nghiên và Long Dạ Trạch đi tới, bỏ qua chuyện lúc nãy. Tần Hạ Nghiên vào vấn đề chính.
“Mộc linh thảo có tìm được không?”. Y lấy trong ngửi ra một Mộc linh thảo đưa cho Tần Hạ Nghiên.
“Chỉ có một cây thôi, còn lại đều bị bọn chúng làm tiêu tan hết rồi”.
“Bọn chúng!”. Long Dạ Trạch ngạc nhiên.
“Bọn chúng không hoàn toàn muốn tiêu hủy mộc linh thảo mà muốn hái chúng để làm thành bùa cứu mạng lúc nguy cấp dùng để uy hiếp phụ hoàng đệ”.
“Vậy sao đệ hái được?”.
“Lúc đệ tới nơi chỉ còn duy nhất một cây, đệ cũng cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng nên đã đoán ra dùng tay không không hái được”.
“Thế nên đệ đã trích máu của mình vào rồi mới hái được”.
“Hoá ra là vậy sao”. Tần Hạ Nghiên chợt hiểu ra gì đó. Sau đó dùng khăn tau sạch cầm lấy linh mộc thảo. Nàng vẫn còn bân khuân nhìn cô. Thấy lạ cô hỏi.
“Công chúa có chuyện gì sao?”.
“Chúng ta chỉ có duy nhất một cây linh mộc thảo nhưng thân phận của tỷ trong thái y viện chỉ là y sư lang bạc. Làm sao để qua mắt Khương viện chính”. Y cười cười rồi ghé sát tay nàng nói gì đó khiến nàng kinh ngạc rồi nhìn sang Tần Hạ Nghiên. Tần Hạ Nghiên cười cười rồi rời đi. Long Dạ Trạch đứng ngơ ngác nhưng vẫn chạy theo.
Nàng đúng thật đã quá xem thường vị y sư này rồi, haizz.