“Công chúa cẩn thận!”. Hàn Bạc là lớn. Nàng nghe tiếng quay đầu lại.
“Hửm, Hàn Bạc tỷ tỷ!”.
“Công chúa đừng chạy đi lung tung, lỡ có chuyện gì thì sao?”. Hàn Bạc lo lắng.
“Ở trong cung tối ngày chỉ cắm đầu vào đọc sách chán lắm, ta muốn xuất cung đi dạo”.
“Nhưng công chúa….”. Hàn Bạc lo lắng nhưng chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.
“Vậy đệ bổn vương đi cùng con bé!”. Nghe tiếng nói nàng và Hàn Bạc hướng đầu nhìn, hóa ra là Nam Vương, nàng thấy vậy liền vui vẻ đi tới.
“Tứ hoàng thúc/nô tỳ tham kiến vương gia”. Nam Vương cười cười rồi bế nàng lên, nàng theo phản xạ cau vào cổ Nam Vương. Nam Vương nhìn Hàn Bạc.
“Ngươi cứ về nói với hoàng tẩu là bổn vương dẫn công chúa xuất cung”.
“Nhưng….”
“Hửm!”.
“Vâng ạ!”.
Nam Vương quay sang nhìn nàng trên tay mình rồi rời đi, Hàn Bạc thì ở đó lo lắng.
Đến chiều hôm sau Nam Vương về báo tin nàng mất tích khiến triều đình nháo lên chia nhau đi tìm.
Ba hôm sau, cũng cùng cũng tìm thấy nàng, nhưng kể từ khi trở về nàng cứ như người mất hồn, không tươi cười vui vẻ như trước, sau này cũng khó học võ.
Trở lại hiện tại, khi ngồi nghe Hàn Bạc kể y mới ngạc nhiên.
“Hoá ra Hàn Bạc lớn tuổi hơn Tuyết Nhi sao?”. Hàn Bạc nghe cười cười.
“Lúc ta ba tuổi được hoàng hậu trong lần xuất cung đem về, sau khi người hạ sinh công chúa thì ta được hoàng hậu giao cho việc chăm sóc người”.
“Hoá ra là vậy”.
“À còn chuyện chưa nói cho cậu biết”.
“Hửm?”.
“Công chúa có rất kén ăn nên bệnh đau dạ dày đó, nhìn bề ngoài của người vậy thôi chứ cũng dễ dỗi lắm đó”.
“Ân, ta biết rồi, cảm ơn Hàn Bạc tỷ tỷ”.
“Không có gì”.
“Vậy Hàn Bạc tỷ tỷ ở lại đây chăm sóc Tuyết Nhi, ta vào nhà bếp làm chút chuyện”. Hàn Bạc cười cười châm chọc.
“Đầu câu Tuyết Nhi, cuối câu Tuyết Nhi, hình như ngài đã không còn coi người là Công chúa nữa rồi”. Y bị châm chọc đỏ mặt rời đi thật nhanh. Hàn Bạc cười cười không nói nên lời không biết hai người này trải qua những gì.
Y vào trong bếp từ buổi tối đến sáng trời cũng không trở ra, ngự trù đứng ngoài cửa xem thì mắt sáng lên, họ không ngờ Số thị vệ vậy mà lại biết nấu ăn đã vậy còn có đôi tay thon dài trắng nõn khiến bao nhiêu cung nữ chảy máu mũi.
Nàng lúc này cũng thức giấc nhìn thấy y phục của mình đã được thay, vết thương cũng được băng bó thì hoảng hốt, Hàn Bạc bưng chậu nước đi vào thấy sắc mặt nàng khó coi thì lạ.
“Công chúa thức rồi sao mặt khó chịu vậy?”.
“Y phục của ta…”. Nàng chỉ vào y phục của mình nhìn Hàn Bạc. Hàn Bạc cười không ngớt.
“Ngươi cười gì?”. Nàng cau mày.
“Công chúa yên tâm, Sở thị vệ chỉ sử lí vết thương cho người thôi, còn y phục của người là do nô tỳ thay”. Nghe đến đây nàng thở phào. Vệ sinh xong nàng thay y phục xong ngồi vào bàn. Hàn Bạc đi vào bưng một nói súp nấm gà sợi đặt xuống bàn.Nàng ngạc nhiên nhìn rồi nói với Hàn Bạc.
“Bộ sáng ngự trù ngủ quên sao chỉ làm có một món đã vậy còn là súp nữa, cô biết….”. Nàng chưa nói hết đã bị Hàn Bạc ngắt lời.
“Công chúa điện hạ, đây là do Sở thị vệ đích thân nấu cho người đó”.
“Cái gì?”. Nàng nghe mà chấn kinh rồi bắt chéo tay bĩu môi.
“Hắn nấu ăn được sao, không ăn”.
“Thực sự không ăn?”.
“Không!”.
“Người không ăn thì nô tỳ đem đi chỗ khác ăn à”.
Nàng nhắm mắt bĩu môi nhưng bụng kêu òng ọc bởi mùi hương quyến rũ của nồi súp. Hàn Bạc đi từ từ, vừa đi vừa nói.
“Nô tỳ đem đi đó!”. Hàn Bạc sắp bước tới cánh cửa thì nàng gọi lại.
“Khoan đã, đem lại đi”. Hàn Bạc bưng trở về cười cười. Nàng vẫn còn cố biện minh.
“Dù gì hắn cũng nấu cho ta rồi, cũng nên nếm thử”. Hàn Bạc tuy cười nhưng vẫn múc ra chén cho nàng.
Nàng đưa lên nếm thử thì kinh ngạc nhìn món ăn. Rồi ăn thêm muỗng nữa tốc độ cũng nhanh lên khiến Hàn Bạc chấn kinh, chỉ trong một lúc nguyên nồi bị nàng xơi hết không chừa. Lúc Hàn Bạc dọn dẹp bước ra thì y cũng đi vào cầm theo rất nhiều lo thủy tinh trong suốt nhưng có chứa nhiều thứ trong đó. Hàn Bạc cười liết sang nhìn nàng rồi nhìn y, y cũng gật đầu rồi tránh đường cho cô. Y đi tới chỗ đầu tủ đối diện cửa phòng, chỉ cao tới ngực y đặt những lọ đó lên.
Nàng thắc mắc nhìn y quay đầu lại. Nàng hỏi.
“Đó là gì?”.
“Đồ ăn vặt của người”. Nàng nghe mà nổi cáu.
“Ngươi nghĩ ta là trẻ con à, hứ!”.
“Nếu công chúa không ăn thì ta đem đi cho Hàn Bạc tỷ tỷ”.
“Ngươi….”. Nàng đen mặt không nói nên lời.
“Được rồi để lại đi, không những vậy sau này ngươi kim luôn nấu ăn cho ta”. Y nghe cười cười rồi tiến tới ngồi kế bên nàng.
“Ồ! Tuyết Nhi ghen rồi sao?”. Y ghé sát tây nàng nói khiến nàng đỏ mặt bật dậy. Quay sang y cuối đầu xuống, hai tay vòng qua cổ y. Nàng cuối xuống phần cổ trắng nõn của y mà hôn lên khiến cổ y bị một vết đỏ. Rồi tiếng sát khuôn mặt mình lại khuôn mặt ngơ ngác của y. Nàng tức giận nói.
“Vậy thì sao, hôm nay ta đánh dấu chủ quyền lên ngươi luôn”. Y cười cười rồi kéo nhẹ nàng vào lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình khiến nàng đỏ mặt.
“Tuyết Nhi còn muốn đánh dấu ở đâu nữa?”. Nàng lần này không còn ngại nữa mà trực tiếp đặt một mình lên môi y. Sau khi rời khỏi còn không quên dùng ngón tay đặt tiếp lên môi y. Nói tiếp.
“Tất cả, bao gồm cả thân thể ngươi”. Khoé môi y cong lên rồi lấy tay nàng xuống.
“Công chúa thừa nhận thích ta rồi phải không?”.
“Phải, không những yêu ngươi mà còn muốn chiếm hữu ngươi nữa cơ”. Nàng nói đầy ma mị.
“Nhưng công chúa đừng quên ta làm nam nhân đó a”.
“Đúng ngươi là nam nhân nhưng ngươi lại có vẽ đẹp cả nam lẫn nữ khiến ta muốn giữ ngươi làm của riêng, hiểu không”. Vừa nói tay nàng đã đi vào trong lớp y phục của y sợ soạn. Y không lên tiếng để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nàng cũng rất có chực mực nếu bây giờ không phải là ban ngày thì nàng sớm đã không bình tĩnh được rồi.
Nàng dùng tay còn lại gì vào gáy của y rồi tiếp tục đặc lên đó một nụ hôn, lần này không còn là bên ngoài mà nó đã tiếng sau vào bên trong. Một lúc nàng mới rời khỏi đôi môi của y theo những sợi bạc. Nàng cười ma mị hỏi.
“Ngọt không?”.
“Không ngọt”. Nàng không tưk giận mà cười tươi.
“Nếu vậy chúng ta làm tiếp, chừng nào tiểu Vũ cảm thấy ngọt thì thôi”. Nàng không để y kịp trả lời thì lại tiếp tục hành động.