Y bế nàng đi trong màn đêm, vừa đi y vừa phải quan sát nên khá mất thời gian, nàng thấy vậy liền bảo y.
“Tiểu Vũ, thả ta xuống đi, ta thấy đệ căng thẳng lắm đó”.
“Đệ???”. Y cuối mặt xuống nhìn nàng. Nàng cũng ấp úng nói.
“À… thì chẳng phải đệ nhỏ tuổi hơn ta sao đương nhiên là phải gọi vậy rồi”. Y cười cười rồi cũng bỏ nàng xuống nhưng tay thì không quên nắm chặt tay nàng.
Đang đi thì bỗng nghe tiếng động, y đứng lại vào tư thế phòng thủ. Từ trong bóng tối bỗng phát sáng hiển lên thân ảnh một người. Nam nhân này diện bạch y trong rất gọn gàng, mái tóc trắng bạc và đôi mắt đá quý màu hồng nhạt nhìn y. Y chợt hỏi.
“Ngươi là ai?”. Nam Nhân đó cười thân thiện từ tốn đáp.
“Hình như hai người đang bị lạc, bộ cần về thành gấp sao?”.
“Phải. Nhưng trời tối quá”. Nghe y nói xong thì nam nhân đó búng tay một cái. Đột nhiên dưới chân y và nàng hiện lên ánh sáng khiến hài người ngạc nhiên nhìn hắn. Nam nhân đó cười nhẹ nói.
“Nếu không chê ta có thể giúp hài vị ra khỏi khu rừng”.
“Vậy nhờ huynh”.
“Không có gì”.
Nàng nghe y đồng ý nàng thì ghé tai nói nhỏ.
“nè chẳng phải bình thường tiểu tử đệ không tin tưởng ai sao, sao hôm nay lại đồng ý không suy nghĩ vậy”.
“Ta không biết nữa nhưng ta có cảm giác hắn ta rất thân thuộc và an toàn”.
“Đệ đó”. Nàng nhìn y rồi dỗi. Y liền không quan tâm kéo nàng ra đành sau rồi cõng nàng khiến nàng bất ngờ.
“Để ta cõng tỷ!”. Nàng không nói gì chỉ nghe theo. Nam nhân kia nhìn hai người cười cười.
Ba người đi được một đoạn lúc này nàng cũng đã ngủ, vừa đi nam nhân kia vừa hỏi.
“Cậu tên là gì?”.
“Sở Thiên Vũ!”.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?”.
“20!”. Nam nhân kia vẫn cười ôn nhu nhìn y.
“Ấn kí trên người đệ từ đâu mà có vậy?”.
“Từ lúc ta sinh ra đã có rồi, mà ấn ký này có vấn đề gì sao?”.
“Ta thấy đệ nên che lại đi đừng để cho ái thấy”. Nghe nam nhân đó nói mà khéo môi y cong cong.
“Huynh thật giống a nương ta, lúc nhỏ a nương luôn bảo ta phải luôn luôn giấu nó”.
“Hoá ra là vậy sao”. Nam nhân đó cười nhẹ.
“Huynh có phải cũng biết nguyên nhân phải không?”.
“Đúng, nhưng tạm thời ta không thể nói cho đệ biết được”.
“Tại sao?”.
“Không có tại sao, chỉ là tạm thời ta không thể nói cho đệ biết mà để cũng đừng nên biết”. Y nghe xong thì man mác buồn. Nam nhân kia nhìn thấy thì cười cười. Rồi đưa qua cho y một giải băng.
“Đây là gì?”.
“Ta không thể nói chỗ đệ biết nhưng ta muốn đệ không được để cho người khác biết ấn ký này, nó giống như mạng sống của đệ vậy”.
“Mạng sống??”
“Ấn ký này liên quan mật thiết đến tính mạng của đệ nếu để cho người khác biết không những đệ mà con cả những người xung quanh đệ hiểu không”. Nam nhân đó trầm mặc rồi nghiêm túc.
“Ừm ta biết rồi”
Vừa kết thúc câu chuyện thì họ đã ra khỏi bìa rừng. Y nhìn nam nhân đó cảm ơn.
“Đa tạ!”.
“Không có gì, ra khỏi rừng rồi nha nhanh chóng về nhà đi”.
“Ừm ta biết rồi!”. Y vừa định đi thì nam nhân đó kêu lại.
“Khoan đã!”. Nghe tiếng gọi y quay đầu nam nhân đó bước tới, quần miếng băng lúc nãy lên trán y rồi nói.
“Được rồi, về đi”.
“Ừm, tạm biệt”. Y lần này rời đi, đúng như lời nàng nói, y chưa bao giờ tin tưởng một người xa lạ nhưng khi nhìn thấy hắn thì y như có cảm rất thân thuộc, tự giác mà nói thật ra. Y nghĩ rồi cũng lắc đầu dùng kinh công đi nhanh về.
Nam nhân lực nãy vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng y rời đi nói nhỏ.
“Đáng tiếc, đành phải để đệ chờ một thời gian rồi”. Nói rồi hắn quay lại còn đường lúc nãy, đang đi thì bỗng một người đáp xuống trước mặt hắn, hắn ta cung kính nói.
“Chủ nhân!”. Hắn mặt lạnh nhìn tên đó hỏi.
“Có chuyện gì?”.
“Bẩm chủ nhân, đây là thư của Thái tử điện hạ”. Nói rồi hắn ta hai tay cầm bức thư đưa lên. Y giật lấy xe bao rồi mở ra đọc. Đọc xong thì cười nhẹ. Tên thủ hạ nhìn hắn không hiểu.
“Chủ nhân!”.
“Đi thôi, đại ca bảo ta về”.
“Dạ!”. Nói rồi y dùng kinh công bay đi tên thủ hạ cũng nhanh theo phía sau. Hắn nghĩ thầm có lẽ sẽ gặp lại ý lần nữa.
Trở lại chỗ y lúc này đã tới An Dương Thành. Y không để ý bọn gác cửa mà trực tiếp đi qua luôn rồi lại dùng kinh công bay về hoàng cung.
Ở Tuyết Ninh cung lúc này Hàn Bạc đang lo lắng, nàng nói buổi chiều sẽ quay lại nhưng đã tối muộn mà vẫn chưa về khiến cô lo lắng. Đột nhiên thấy trên không có một thân ảnh đang bay rồi đáp xuống. Nhìn thấy y và nàng cô mừng rỡ chạy tới.
“Công chúa, Sở thị vệ. Hai người cuối cùng cũng về rồi”.
Y “ừm” một tiếng. Hàn Bạc thấy tay nàng quấn băng thì hoảng hốt.
“Sở thị vệ, chuyện này…”
“Không sao, cô đừng la lớn, vào trong ta sẽ kể cho cô nghe”. Hàn Bạc cũng gật đầu. Y bế nàng vào trong Hàn Bạc thì đóng cửa lại. Y đặt nàng xuống giường rồi dặn dò Hàn Bạc
“Cô giúp ta lấy nước ấm với thuốc sát trùng của ta tới đây”. Hàn Bạc nghe gật đầu rồi đi lấy. Y thì mở băng quấn rồi tới lớp ngoại y khoác bền ngoài nàng ra, để lộ cánh tay trắng nõn đang bị thương. Hàn Bạc đem đồ tới. Y dùng nước ấm nhẹ nhàng lau bên ngoài vết thương nàng rồi dùng thuốc chế lên. Sau đó nhẹ nhàng quấn băng mới lại cho nàng.
Xong xuôi thì Hàn Bạc mới hỏi.
“Sở thị vệ, chuyện này”.
“Đúng như ta đoán, bọn họ chắc chắn sẽ không cho chúng ta tìm thuốc giải”.
“Vậy có phải..”.
“Không hẳn”. Nói rồi lấy từ trong người ra linh mộc thảo nói tiếp.
“Lúc ta tới chỉ còn một cây thôi, có lẽ bọn chúng muốn hái linh mộc thảo nhưng hái không được”
“Nói như vậy….”.
“Mấy năm qua bọn họ luôn muốn hái linh mộc thảo làm thuốc để dùng uy hiếp bệ hạ phòng trường hợp thất bại hoặc binh quyền của bệ hạ”. Y nói xong thì Hàn Bạc tưk giận nghiến răng.
“Đáng hận mà!”. Y nhìn Hàn Bạc nói tiếp.
“Hình như hồi nhỏ Tuyết Nhi không dễ sống lắm”.
“Tuyết Nhi!”. Y giật mình biết mình lỡ lời liền ấp úng nói.
“Ờ không có gì ý ta là công chúa”.
“Ồ, Sở thị vệ đổi cách gọi từ khi nào vậy”. Hàn Bạc cười cười trêu ghẹo.
“Ta….”
“Ân, ngài không cần lo, ta sẽ ủng hộ ngài hết mình phò mã tương lai”.
Y: “😑😑😑”.
Hàn Bạc thấy vậy liền cười nhẹ.
“Được rồi, theo ta ra ngoài ta kể cho ngài nghe”.
“Ừ!”. Sau đó y theo Hàn Bạc ra ngoài.