Khuôn mặt của Dương Tầm trở nên rất nghiêm túc, ánh mắt “xâm lược” nhìn thẳng vào Mạc Lam, làm cho cô vốn dĩ là người chủ động đưa ra câu hỏi trở nên bị động, muốn lảng tránh ánh mắt đó nhưng một phần tò mò muốn biết tiếp theo anh sẽ nói gì, cô lấy hết dũng khí nhìn đối diện với anh, chờ đợi. Bàn tay vẫn thoăn thoắt bỏ trà, lắc ấm, rót nước, đổ trà, thuần thục những động tác pha trà theo nghi thức.
Giọng nói trầm ấm lôi cuốn của Dương Tầm vang lên, có phần bớt đi chút lãnh đạm ngày thường, tăng thêm chút sâu sắc lắng đọng.
“Không biết Lam như thế nào, đối với anh khi lần đầu gặp em anh đã có cảm giác rất thân quen, thật sự chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng phảng phất đã gặp và quen nhau ở đâu đó rồi, cảm giác đó đến hôm nay gặp em vẫn còn, có thể ai đó sẽ bảo anh dùng phương thức cổ lỗ sĩ này để bày tỏ lòng mình thật sự quá lỗi thời, nhưng anh phải nói ra điều thật sự mình đang suy nghĩ.
Không biết từ khi nào, cảm giác tò mò về cảm giác thân quen ấy dần dần bị thay thế bởi tâm trạng quan tâm lo lắng cho em mỗi khi gặp chuyện chẳng hay, luôn dõi theo tin tức về em, chú tâm tất cả những gì liên quan tới em, không gặp em thì người cứ bồn chồn không yên, gặp rồi lại ảnh hưởng tâm trạng, cười theo niềm vui của em, buồn theo nỗi lo của em, cứ như một người mắc bệnh không làm chủ được tâm trạng mình, mất kiểm soát về tinh thần và hành động.
Những lúc em đóng phim anh luôn tìm mọi cách để xuất hiện ở trường quay, tạo cơ hội để có thể ở bên cạnh em, chỉ để được gần bên em, như một gã nhìn trộm kỳ dị, những lúc đó anh cảm thấy mình thật bất thường, không còn là mình nữa!
Khi bắt gặp em diễn cảnh thân mật với Tư Đồ Phong, anh cảm thấy mình bắt đầu thấy ganh tỵ và lo ngại, ganh tỵ vì người ở bên em lúc đó không phải là anh, lo ngại vì có thể anh sẽ đánh mất em, lúc đó anh mới thật sự nhìn rõ lòng mình. Mạc Lam, anh không muốn cuộc sống sau này của mình vắng bóng em, cho anh cơ hội ở bên em nhé!”
Mạc Lam chăm chú lắng nghe không sót nửa chữ những lời bộc bạch từ người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng mạnh mẽ này. Không chút hoa mỹ, rất chân thật, cảm giác ấm áp của người đàn ông này mang lại cho cô vượt xa những những gì anh ấy nói. Chỉ có vài câu từ, có thể đối với một người kiệm lời như anh, đó là cả một bước cải thiện lớn, nhưng đối với người bình thường, nó chẳng qua là chút lời nói kể lể không thấm vào đâu, nhưng cái quý nhất của anh ở đây, những việc làm phía sau những câu nói tưởng chừng đơn giản đó, không thấy nói tới, chỉ lướt qua nhẹ tênh như không khí, khi gửi đến bên Mạc Lam, sự ấm áp đó bao trùm, ngập tràn như ánh nắng ban mai, râm ran khắp người, xúc động đến nói không nên lời. Có những người xây lâu đài cát trên biển cũng muốn kể công, nhưng có những người, âm thầm xây lên một tòa nhà chọc trời phía sau lưng vẫn thản nhiên như không, có lẽ chính điều đối lập đó, đã tạo nên cái gọi là bình yên và vững chãi, bình yên một góc trời, vững chãi cả thế giới.
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của Mạc Lam, từng giọt hòa lại thành dòng chảy xuống dưới tách trà còn tỏa khói thoảng.
Dương Tầm một hơi nói xong những gì mình đã chuẩn bị từ trong lòng rất lâu, đang thấp thỏm chờ sự phản hồi từ Mạc Lam, thấy cô gái lòng mình chợt rơi lệ, anh luống cuống chân tay, dùng hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt khiến anh xót xa đó trên khuôn mặt cô, đứng dậy đi sang phía cô, từ sau lưng ôm chầm lấy cổ vai của cô, má áp sát vào đầu cô buồn bã nói: “Đừng khóc Lam à! Nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh có thể chờ em! Xin lỗi vì anh đã khiến em khó xử!”
Trong lòng người đàn ông đang ôm chặt từ phía sau mình thật ấm áp, sát đến mức cảm nhận được hơi thở nhịp tim đem lại sự bình yên mà cô luôn mong mỏi, cô tham lam muốn giữ phút giây này thật lâu, nghe tiếng nói vọng lại từ sau lưng, cô quyến luyến thoát ra vòng tay ấm áp bình yên đó, quay người sát lại gần Dương Tầm, hơi thở của hai người có thể cảm nhận được nhau, cô thì thầm hỏi: “Anh yêu em không?”
Dương Tầm trố mắt kinh ngạc vì câu hỏi không chút né tránh và thình lình của Lam, một phút bất ngờ không phòng bị, tiếp theo đó là sự khẳng định không chút do dự nói: “Anh yêu em!” Đúng vậy! Trái tim của anh đã trót trao cô gái này khi lần đầu tiên gặp cô ở trường quay, bất chấp mọi thứ để giúp đỡ cô ấy giữ vai nữ chính, bây giờ nghĩ lại có lẽ là khi nhìn thấy sự cố gắng mạnh mẽ đối diện với nghịch cảnh, anh đã bất giác cảm mến và gửi trao yêu thương cho cô ấy rồi.
Mạc Lam xúc động và mỉm cười, cô thì thầm bên tai anh: “Em cũng yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên!” Rồi không đợi anh phản ứng, cô gửi ngay một nụ hôn nồng cháy với anh.
Dương Tầm sau cái ngạc nhiên ban đầu, khắp người run lên vì hạnh phúc được đáp đền, anh áp sát trán mình vào trán của cô, chạm mũi nhau, từ từ cảm nhận nhiệt lượng và sự tiếp xúc do đối phương mang lại, đặt nhẹ nụ hôn lên môi Mạc Lam, như xa như gần, dần dần nụ hôn ấy trở nên nồng nàn và mãnh liệt. Vị ngọt tình yêu của hai người làm cho căn phòng trở nên đầy ắp không khí lãng mạn, hai tách trà bị bỏ quên vẫn còn vương vấn chút khói còn sót lại trên mặt nước trà.
Bên ngoài chiếc cửa lùa, chiếc lá rơi xuống bậc thềm yên ắng, một bóng người nam cao to bấu chặt thành cửa nhưng không phát ra thành tiếng, Tư Đồ Phong thân người khẽ run rẩy một lúc lâu, rồi thất thểu ra về, để lại bóng lưng cô đơn từ phía sau.
* * *.
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
Mr. Search: “Hôn một người sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”
Undo Blue: “Hai môi chạm nhau, im lặng trao nhau, tin tưởng phó thác.”
Mr. Search: “Nghe Blue nói làm tôi liên tưởng đến chiến hữu tác chiến, nghe nghiêm túc quá!”
Undo Blue: Biểu tượng giận dỗi. “Những điều lãng mạn qua tới Search đều trở nên khô khan.”
Dương Tầm và Mạc Lam khi nói với nhau về nụ hôn qua thân phận của Mr. Search và Undo Blue, thì cả hai đã có những suy nghĩ thay đổi so với lúc đầu, như hiểu ra, như xác định, ngoài đời thật đã có người mình yêu thương, còn ở trên mạng chỉ là nơi tìm đến để giải bày chút tâm sự nhẹ nhàng, trao đổi với nhau như một người bạn. Nhiều lúc tình bạn còn bền chặt và trường tồn theo thời gian hơn cả tình yêu, cái cần làm chỉ là trân trọng hiện tại, trân trọng những tình cảm hiện có, tương lai xa vời không biết chắc, hiện tại nắm chặt trong tay để không tiếc nuối về sau.
* * *