Trong một phòng riêng cổ kính cửa lùa kiểu Nhật của quán trà nổi tiếng thành phố, sàn trải tatami có độc nhất một chiếc bàn thấp với bốn tấm đệm xung quanh, hai chàng trai cao to ngũ quan xuất sắc ngồi trầm tư hai bên, đối diện là một cô gái gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt ma mị thu hút ánh nhìn im lặng ngồi pha trà theo nghi thức trà đạo, bàn tay thoăn thoắt quen thuộc khiến cho hai chàng trai đều gửi đến ánh nhìn tán thưởng.
Ba người chính là Tư Đồ Phong, Dương Tầm và Mạc Lam, sau khi Mạc Lam rót cho hai người tách trà thơm thoang thoảng khói nóng, cô làm người bắt đầu câu chuyện: “Dương tổng, không biết tìm Mạc Lam có gì cần trao đổi không ạ?” Trước mặt Tư Đồ Phong, cô chỉ có thể dùng cách trao đổi chính thức như thế này.
Dương Tầm chau mày lại, đôi chút không hài lòng nhìn sang tên kỳ đà cản mũi đó, không vừa ý với cách xưng hô công thức lạnh lùng, nói: “Tan ca rồi, đừng nói chuyện công việc cho xa cách, hãy gọi anh là Tầm hoặc Dương Tầm, anh cũng sẽ gọi em là Lam nhé!” Anh bình thường không bao giờ dùng một giọng điệu vô lại như vậy với một cô gái, giờ đây nói ra những lời này, bản thân anh cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, đặc biệt là trước một người thứ ba như vậy. Vậy mà nói xong, anh cũng thật bất ngờ mình không thấy kỳ lạ, ngược lại rất suôn sẻ và thuận miệng: “Không biết hôm nay em có hẹn với ai không? Nếu có thể thì hãy dành chút thời gian cho anh nhé!”
Đến lượt Tư Đồ Phong và Mạc Lam thấy bất ngờ, ai cũng biết Dương Tầm là một người thế nào, nói giỡn đã là khó khăn, đừng nói gì đến việc tỏ ra thân quen theo cách như vậy, lại còn giở giọng tán tỉnh trước mặt người thứ ba, nếu không phải tận mắt chứng kiến, khi nghe qua người khác kể thì đánh chết họ cũng không tin người đó là Dương Tầm.
“Không biết em có rảnh không Lam? Anh cũng định hẹn em hôm nay để trao đổi với nhau về kịch bản!” Tư Đồ Phong đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị hợp lý với Mạc Lam, đối với cô, anh luôn có những cách nói chuyện khiến cho đối phương dễ dàng chấp nhận lời mời.
Thấy kiểu nói chuyện thân mật của Tư Đồ Phong, Dương Tầm khẽ chau mày lại, cố gắng trấn tĩnh không phát tác mà tiếp tục lẳng lặng làm người lắng nghe đúng vai trò lúc này.
Mạc Lam nhìn sang hai người đàn ông xuất sắc đối diện mình, cô cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của Tư Đồ Phong đối với cô, nhưng so với người cô chỉ xem là bạn, thì lời nói thẳng thắn đơn giản không chút trau chuốt của Dương Tầm khiến cô động lòng. Cô cân nhắc sắp xếp lại ý cần diễn đạt và cất lời: “Em cũng có chuyện cần trao đổi chút với anh Tầm..” Cô ngập ngừng trong giây lát, rồi quay sang Tư Đồ Phong nói: “Anh Phong cứ về trước, nếu có gì không hiểu, em sẽ trực tiếp trao đổi với anh qua điện thoại hoặc tin nhắn facebook.”
Tư Đồ Phong khi nghe lời tuyên bố đó của cô, trong lòng như chết lặng đi, anh định cố gắng để cải thiện tình hình, nhưng nhìn thấy ánh mắt nửa van xin, nửa dứt khoát của Mạc Lam, câu nói tới cửa miệng lại thôi, anh đứng dậy lịch sự gật đầu chào Mạc Lam và Dương Tầm rồi tiến nhanh ra khỏi cửa. Như không cam tâm, anh ngoảnh mặt lại lần cuối trước khi đẩy cửa, nhìn thấy cô ấy vẫn ngồi đó vẻ tĩnh lặng, ánh mắt như thách thức của Dương Tầm, anh đẩy vội cửa, và bước ra khỏi nơi đó.
Khi nghe thấy Mạc Lam đuổi Tư Đồ Phong đi và giữ anh lại, ánh mắt Dương Tầm khẽ nhấp nháy rồi vụt tắt đi che giấu. Nhìn sang Tư Đồ Phong, thấy đối phương chần chừ không cam tâm mà chào tạm biệt Mạc Lam rồi lủi thủi ra về, trong lòng thật hả hê, thỏa mãn vì đã xử lý được tên kỳ đà cản mũi đáng ghét kia, nhưng vẻ ngoài anh vẫn bình thản như không, tập trung tinh thần cho việc trao đổi với Lam sau đây.
Không biết tại sao anh đã đàm phán trao đổi với các đối tác lớn mạnh không ít, thậm chí cả những người quan chức cấp cao của chính phủ, anh vẫn có thể bình thản ứng biến, nhưng đứng trước cô gái mà mình thích, anh cảm thấy tốc độ xử lý của bộ não như bị chậm lại và trì trệ, đến việc nói chuyện cũng cảm thấy có chút hồi hộp và không làm chủ được tình thế. Có thể chuyện mình càng để tâm đến, càng không thoát mình ra được thì xử lý càng vụng về chăng?
“Anh Tầm có gì cần trao đổi với Lam ư?” Tiếng nói nhẹ nhàng êm tai phát ra từ Lam làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Dương Tầm, anh tằng hắng một tiếng để che dấu đi sự hồi hộp của mình, nói: “Lam đã nhận được bó hoa của anh gửi chưa? Em có thích nó không?”
Dương Tầm nói xong, nhìn thẳng vào mặt Mạc Lam, như sợ bỏ sót một biểu cảm nào đó trên khuôn mặt xinh đẹp này, dán mắt không rời.
Nhìn thấy bộ dạng có chút căng thẳng của anh, Mạc Lam bật cười nói: “Thích lắm! Mà sao anh Tầm lại biết Lam thích linh lan? Hình như Lam chưa bao giờ trao đổi với ai về điều này?”
Anh phát hiện mình nhìn hơi sỗ sàng, bèn tiếp lời để hóa giải cục diện ngại ngùng này: “Linh lan là một đóa hoa đặc biệt, rất thích hợp với một cô gái đặc biệt như Lam!”. Truyện Teen Hay
Ánh mắt hai người bất giác chạm vào nhau, cảm giác yêu thương lan tỏa trong không trung, ai cũng đắm chìm trong không khí lãng mạn này.
“Mà này! Không phải là anh Tầm có gì cần nói với Lam ư? Anh nói đi, Lam nghe đây!” Không muốn mình quá đắm chìm vào lưới tình mà đối phương giăng ra, Mạc Lam chủ động phá tan bầu không khí có phần ái muội này, ánh mắt tinh nghịch chờ đợi câu trả lời của đối phương.
* * *