Thành phố L so với thành phố K khá khác biệt, không ồn ào náo nhiệt, không có những tòa nhà chọc trời, cũng chẳng có nhiều thú vui tiêu khiển hay các cửa hiệu hoa lệ bắt mắt, chỉ có sự tĩnh lặng và chậm chạp, hàng quán ăn vặt lác đác, quán cà phê san sát đủ mọi thể loại bình dân đến sang trọng, nói nó là xứ sở của quán cà phê quả thật không ngoa, có thể nói là chỉ có bạn không nghĩ tới, chứ không có quán cà phê mà nó không có. Dân thành phố L sống rất chậm, cà phê phin cứ nhỏ giọt mỗi ngày, xe cộ qua lại dòng người đông đúc, mà tách cà phê vẫn cứ “kiêu ngạo” đong đưa từng giọt rơi xuống ly lãng quên cả thời gian xung quanh.
Đi ăn tiệm cơm Hoàng Phổ hay thả bộ trên con phố Hoàng Hôn đi đến con hẻm Ký Ức Ùa Về ghé thăm quán cà phê Năm Tháng Ngát Hương đều không phải là lựa chọn của Mạc Lam và Dương Tầm. Không biết tại sao, hai người đều cố tình tránh đi những địa điểm mà mình dùng thân phận Undo Blue và Mr. Search đã chia sẻ cho đối phương, cả hai đều không hẹn mà gặp muốn giữ lại chút gì đó riêng cho người trên mạng của mình. Không phải bắt cá hai tay hay một chân đạp hai thuyền, chẳng qua là để lại một khoảng trời riêng cho một góc tâm hồn sâu lắng, nơi mà chỉ có người ấy mới có thể biết tới, một bí mật thầm kín không muốn chia sẻ cho ai và vui tươi mỗi khi nhớ tới.
Con phố mà hai người đang dạo bước đã có từ lâu đời, kiến trúc cổ điển, không hẳn là phố cổ, chỉ là kiến trúc thời trước vẫn còn nhiều, con phố cũ kỹ, nhà cửa cũ kỹ, hàng quán cũ kỹ truyền thống với sạp hàng vải và thuốc bắc chiếm đa số đã đóng cửa về khuya, xe cộ ít qua lại, đầu đường là một kiến trúc chùa cổ, cuối đường là một nhà thờ thánh thất xưa, nhìn tổng thể khá cổ kính mà lãng mạn.
Mạc Lam đi sánh vai với Dương Tầm, cô thấy mình thật thấp bé khi đi với anh, cả bóng đổ do đèn đường từ anh cũng đủ che khuất cả người cô, một cảm giác được che chở và dựa cậy trỗi dậy trong cô, cảm giác kỳ lạ khó tả. Gió đêm dìu dịu phả vào mặt mát rượi, tinh nghịch kéo theo mấy lọn tóc mái của cô, hai người im lặng cảm nhận sự tĩnh lặng quý báu về đêm của con đường thành phố. Truyện Dị Giới
Một cơn mưa bất chợt không báo trước rơi lất phất từ trên trời, hai người mở toang hai cái ô đã chuẩn bị sẵn, tưởng nó sẽ mưa một lúc rồi ngừng lại ngay, không ngờ càng lúc càng to, rào rào như bản nhạc đã đến phần diễn tấu cao trào, hai người chạy bước nhỏ để tìm đến chỗ trú thân.
Mạc Lam dừng bước, nhìn sang phía bên kia đường, quay sang nói với Dương Tầm: “Anh sang bên kia chờ em một chút!” Mạc Lam chỉ về chỗ tấm bạt trước cửa một sạp hàng chưa cuộn lại ở phía trước, ngỏ ý anh đi bên đó trú mưa, rồi bỏ anh lại để chạy sang phía bên kia đường.
Dương Tầm nhìn sang phía Mạc Lam chạy tới, đó là một bà lão đang còng lưng vừa đi vừa đẩy một chiếc xe hàng to lớn và cồng kềnh. Cô chạy tới bên bà lão, má hơi nghiêng qua vai trái kẹp lấy chiếc ô, hai tay đẩy phụ chiếc xe hàng cũ kỹ mục nát như sắp vỡ ra thành từng mảnh, cô vừa cười vừa hỏi: “Hôm nay trời mưa, sao bà không nghỉ ở nhà mà còn ra đây bày bán ạ?” Cô đẩy phụ bà lão chưa đi được hai bước, phát hiện vai và má nhẹ đi hẳn không còn vướng bận, thì lúc đó chiếc ô đã nằm gọn trong tay Dương Tầm, anh đưa cả hai chiếc ô cho cô, giành lấy chiếc xe hàng và đẩy nhanh đến hướng anh đoán hai người sẽ tới, dừng tại đó hỏi ý và đặt nhẹ tại đó.
Bà lão nhìn vào anh chàng nhanh nhẹn này mỉm cười nói: “Cám ơn hai cháu! Bà quen rồi cháu, mà cũng đâu còn bán được bao lâu nữa, thì được ngày nào hay ngày đó!” Đúng như bà lão nói, quán chè này cô từ nhỏ đã lui tới, thời gian đã làm cho mọi thứ xung quanh ở đây thay đổi, kể cả con người, bà lão ngày một già đi, da đã nhăn nhúm, tóc đã lấm tấm bạc, đôi mắt đã “nhuốm sương” mờ không còn tinh anh như ngày xưa.
Sau khi hai người phụ bà lão dọn hàng ra cũng phải mất đến nửa tiếng, tất cả mọi thứ đều cũ kỹ và ngả sang một màu gọi là “thời gian”, Dương Tầm rất lạ là mình hoàn toàn không phản cảm với nó, trái lại khi ngồi trước chiếc xe này, thưởng thức món chè trứng trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, chiếc bát của hồi xưa, nghe tiếng mưa lộp độp nặng hạt rơi vào tấm bạt trên đầu xe, nhìn sang gốc tre vàng bên cạnh, ánh đèn đường nhàn nhạt bị phai màu bởi mưa, cảm giác như đang xuyên không trở về thời quá khứ của thế hệ cha ông mình, truyền thống và giản đơn.
Ánh nhìn của anh từ xa quay lại tập trung nhìn vào cô gái bên cạnh mình. Anh đột nhiên tưởng tượng tới tương lai mười năm sau, khi anh đã lấy Mạc Lam làm vợ, hai người có với nhau đứa con bụ bẫm dễ thương, cùng đi trú mưa ở đây và cùng thưởng thức món chè như lúc này đây, dưới làn mưa lạnh, nóng hổi, ấm cúng. Có thể nó thật sự bình dị đến tẻ nhạt, nhưng thật lạ là anh lại vô cùng mong mỏi điều ấy sẽ xảy đến, có thể không?
Dương Tầm ánh mắt tìm kiếm Mạc Lam, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn anh, không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng cô mỉm cười với anh, với đôi mắt cười dễ chịu và dịu nhẹ, khung cảnh thật ấm cúng và tươi đẹp, anh thật muốn chụp lại hình ảnh này, và hành động của anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ, một bức ảnh chụp đã xuất hiện trên chiếc điện thoại, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có thể lưu lại được khoảnh khắc khó quên này.
Mạc Lam không thể biết cảm giác lúc này của anh, nhưng cô cảm nhận rõ sự thay đổi của mình khi bên cạnh anh, những ngày trời mưa cô thường có tâm trạng không tốt, luôn nhớ về những điều không vui trong quá khứ, nhưng hôm nay hoàn toàn không xuất hiện trạng thái đó nữa, khi bắt gặp ánh mắt kiếm tìm của anh, cô chợt như người đi lạc trôi giữa biển nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng, tìm thấy hướng đi cho mình, không còn mơ màng và sợ hãi. Cô mỉm cười nhẹ nhõm với người đã đem cho cô cảm giác kỳ lạ này.
Như cảm nhận được sự cần nhau, hai bàn tay bên dưới tìm lấy nhau và nắm chặt, mười ngón giữ chặt, không có những motip lãng mạn, không nói năng gì, chỉ trao nhau ánh mắt, nhưng đối với hai người, đó là đêm hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn nhất. Người ta thường nói mười ngón nắm chặt sẽ có thể kết nối trái tim với nhau, có thể cảm nhận được sự gắn kết từ đối phương, nếu đối phương quan tâm nhiều tới bạn, sẽ nắm bạn thật chặt, vì sợ vuột mất bạn. Ở Mạc Lam, ở Dương Tầm, cả hai đều cảm nhận được tâm ý của đối phương, một cái nắm tay, hẹn nhau răng long đầu bạc.
* * *