Chột dạ? Đau ngực? Không, đều không phải, là trái tim của hắn đang đập rất nhanh, rất mạnh. Mạnh đến mức có thể nghe thấy được.
Bịch, bịch, bịch.
Thiên Quân Dao nghe thấy tiếng động, nhíu hai mắt lại lắng nghe thật kỹ.
Vũ Mặc lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại, Quân Dao đã áp sát tai mình vào lồng ngực của hắn.
“Tim của điện hạ… sao lại đập nhanh như thế?”
Câu hỏi ngây ngô của Thiên Quân Dao trấn tỉnh lại Vũ Mặc. Hắn không đẩy cô ra, nhưng lại lập tức lùi lại sau.
“Khục, là do bản vương vừa mới cưỡi ngựa thật nhanh về thôi”
Hắn nhắm mắt đánh trống lảng, lý do chính là không dám nhìn thẳng vào Thiên Quân Dao.
“Vã lại máu này, không phải là của ta”
“Không phải của ngài?” – Quân Dao ngạc nhiên.
Vũ Mặc gật đầu nhẹ, trong lòng suy nghĩ: “Nếu thực sự không liên quan đến bọn chúng, vẫn không nên làm nàng ấy lo lắng thì hơn”
Hắn nhìn Thiên Quân Dao mà trong lòng có suy nghĩ.
Cô không biết chuyện gì, càng không hiểu hắn sao lại nhìn cô như thế. Nhưng cô biết, có hỏi thì chưa chắc hắn sẽ trả lời, vẫn là nên thuận theo ý của Vũ Mặc thì hơn.
“Sáng sớm mai chúng ta lên đường hồi kinh, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi”
Cô “ừm” một cái hiểu chuyện, vẻ mặt là có điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Vũ Mặc nhìn ra, nhưng vì tôn nghiêm, hắn không muốn nói ra trước.
Tối hôm đó, mỗi người một phòng.
Âu Dương Vũ Mặc vẫn ngồi trên bàn, tay cầm sách, tay cầm bút. Thiên Quân Dao lúc này đã lên giường ngủ, cô cuộn người trong chăn, nằm nghiêng hẳn sang một bên.
Kẻ không có tâm trạng, người vẫn không thể ngủ. Cả hai nhớ lại chuyện lúc nãy ở sân trước.
Bây giờ Thiên Quân Dao mới có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, nhưng trong lòng không hiểu sao lại rất vui, cô cười mỉm một cái.
Bên này Âu Dương Vũ Mặc cũng không kém. Hắn bỏ sách xuống, nhìn sững sờ vào những dòng chữ kia nhưng đầu lại đang nghĩ về dáng vẻ của Quân Dao lúc đó.
Một đêm tĩnh lặng như bao ngày, lại có hai kẻ mang tâm tư trong lòng.
Nhưng chính bản thân cũng biết, khoảng cách giữa mình và người đó tuy gần, nhưng lại có một bức tường chắn ngang lại, không thể nào bước tiếp được nữa.
Thiên Quân Dao nghĩ, mình chỉ có thể đứng đằng sau, dõi theo bóng lưng thẳng táp đó, tay với, nhưng mãi sẽ chẳng bao giờ chạm vào được.
Nghĩ đến điều đó, lòng cô thắt lại. Học y thuật bao nhiêu năm, lại vì một người mà không cứu nỗi trái tim mình sao…?
Trước mặt hắn còn có Nam Triều, Âu Dương Gia, bách tính muôn dân. Đằng sau lại có một nữ nhân luôn xoay lưng với hắn, hắn cũng chẳng thể thay đổi được.
Bây giờ trong đầu Âu Dương Vũ Mặc chính là hai chuyện này. Từ bé đến lớn, hắn chưa từng phân vân, đắn đo như thế.
Nếu trái tim đã có chút động lòng, chi bằng trước khi nó lớn hơn, bản thân đành phải tự tay bóp nát thôi!
Thiên Quân Dao kéo chăn lên, che cả đầu mình lại, cô nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.
Âu Dương Vũ Mặc cũng thế, hắn lắc đầu một cái, tay trái cầm sách lên lại, tiếp tục công việc đang dở dang đó.
Canh ba nửa đêm.
Âu Dương Vũ Mặc không ngờ lại đi đến phòng nghỉ của Thiên Quân Dao.
Nhưng hắn không bước vào, chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn vào bên trong.
Ánh đèn lấp ló, hắn thấy bóng người nằm im trên giường kia. Có lẽ nàng đã ngủ say rồi.
Đôi mắt của hắn chưa bao giờ như thế này, chính là một đôi mắt dịu dàng, ân cần, lặng lẽ quan sát một người…