Hoàn thành chuyến đi lần này, đám người của Thiên Quân Dao cũng đã hồi kinh sau hơn một ngày đi đường.
Trong suốt chặng đường trở về, Âu Dương Vũ Mặc chỉ luôn cưỡi ngựa đi đằng trước.
Ngay cả ở khách điếm, cả hai cũng nghỉ ngơi ở hai phòng khác nhau.
Không chỉ thế, Vũ Mặc còn không nói chuyện, hay là nhìn lấy Thiên Quân Dao một cái.
Kẻ dưới đồn tai nhau, có lẽ Mặc Vương và Vương phi đã xảy ra chuyện gì đó.
Thiên Quân Dao lúc định bước lên xe ngựa, lại nghe Tử Trạch nói với Vũ Mặc:
“Điện hạ, người cưỡi ngựa sao?”
Cô liền quay mặt nhìn về phía bọn họ, vô tình bắt gặp Vũ Mặc cũng vừa lúc nhìn mình.
Nhưng rồi hắn cũng lập tức làm lơ, không nói gì, đi về phía đầu đoàn người.
Như vậy cũng tốt, người có thể tránh mặt ta trước, xem như là giúp ta rồi…!
Cứ như thế, hơn một ngày đường, cả hai không hề nói chuyện với nhau lấy một lần.
Vừa trở về kinh thành, Âu Dương Vũ Mặc đã tức tốc vào cung bẩm báo Hoàng thượng cùng đệ đệ của mình.
Thiên Quân Dao một mình trở về Mặc Vương phủ.
Cô được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới.
Ngồi trước gương, Liễu ma ma giúp cô chải tóc.
Chỉ thấy, Mặc Vương phi nhìn chính mình trong gương sửng sờ, vẻ mặt rầu rĩ.
Trong tâm, có lẽ đang nghĩ về ai khác…!
Bên này, Âu Dương Vũ Mặc là Âu Dương Vũ Dịch đến Càn Long cung diện kiến Hoàng thượng.
“Phụ hoàng vạn tuế!”
“Hoàng nhi miễn lễ”
Âu Dương Vương ngồi trên ghế vàng, đưa tay ra trước mặt nói với hai người con trai ưu tú nhất kia.
Vũ Mặc lẫn Vũ Dịch nhận được lời cho phép của Hoàng thượng, mới ngước mặt lên, hạ hai tay xuống.
Vương gật gật đầu, vẻ mặt hài lòng, nói: “Các con đã làm rất tốt rồi.
Nào, mau nói những gì cần nói đi!”
Vũ Dịch nhìn sang Vũ Mặc, có chút phân vân, lưỡng lự.
Nhưng Vũ Mặc vẫn điềm tĩnh, đứng thẳng lưng đối mặt với phụ hoàng của mình.
“Dịch nhi?” – Vương nhìn thấy Vũ Dịch có lời khó nói, thắc mắc: “Có chuyện gì không thể nói cho trẫm nghe sao?”
Vũ Dịch đành chấp nhận, quay mặt về phía phụ hoàng, bắt đầu kể lại chuyến đi của nhiệm vụ lần này và việc mà cả hai huynh đệ đã hoàn thành.
________
“Bách tính Thê Châu bây giờ đã hoàn toàn ổn định, không ai gặp khó khăn gì.
Công trình đê cũng đã được sắp xếp giám sát và thực hiện kỹ càng”
Âu Dương Vương gật gật đầu, tay đưa lên cằm, sờ sờ vào bộ râu ngắn ngủn kia.
“Là chất liệu sao…?”
“Bẩm phụ hoàng, thực sự là như thế.
Đại ca cũng đã xác nhận, số đã còn sót lại kia là đá Miên Cương, “tuổi thọ” chỉ tầm 5,6 năm”.
Truyện hay luôn có tại [ ТRUМ TRUYEИ.
v n ]
Vũ Dịch nói tiếp: “Nhi thần đã sắp xếp cho người đáng tin cậy giám sát kiểm tra kỹ chất lượng lần này, đảm bảo sẽ không gây ra thiệt hại bất ngờ!”
Nghe kể, có thể nghĩ ra kẻ đứng ra nhận việc sửa đê vào thời điểm 6 năm trước đã không kỹ lưỡng.
Hoặc cũng có thể đã ăn bớt tiền sửa đê nên đã dùng loại đá rẻ tiền hơn.
“Huỳnh Diên, ngươi lập tức triệu kẻ 6 năm trước nhận tiền sửa đê đến đây ngay cho trẫm!”
Âu Dương Vương vẻ mặt tức giận, lớn tiếng ra lệnh cho Huỳnh công công đang đứng bên cạnh mình.
“Vâng, vâng, nô tài đi ngay ạ” – Huỳnh công công giật mình, không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài làm theo lời của Vương.
“Không ngờ lại có một tên cẩu nhân làm việc qua loa vô trách nhiệm như thế với bách tính! Không thể tha thứ được!
Âu Dương Vương tức giận đùng đùng, lớn tiếng nói..
Ngày mai mọi người đều sẽ hồi kinh, cuộc sống của hai người lại sẽ trở về như cũ.
Hắn muốn trước khi kết thúc chuyến đi “kỉ niệm” này, ít nhất cũng có thể không hối hận về sau.
Đứng một lúc lâu trước phòng nghỉ của nàng, hắn cũng quay người, bước đi.
Phòng nghỉ.
Vũ Mặc mở cả hai cánh cửa ra, bước vào.
Đàm Bì Bì không biết từ khi nào đã ở bên trong.
Cô đứng bên cạnh bàn sách, tay sờ lên trang giấy có nét chữ mà Vũ Mặc vừa viết xong vẫn chưa gấp lại kia.
“Đàm Bì Bì?”
Giọng nói của Vũ Mặc làm Bì Bì giật mình, rút tay lại. Cô lập tức nửa quỳ xuống đất, chấp hai tay: “Công tử”
Vì trời cũng đã khá tối, Vũ Mặc cũng không thắp nến nhiều sau khi hoàn thành sổ sách. Hắn không nhìn rõ vẻ mặt của Đàm Bì Bì là như nào nên không để ý gì.
“Sao ngươi lại đột nhiên đến đây. Có chuyện gì gấp sao?”
Đàm Bì Bì im lặng một lát, trong đầu suy nghĩ: “Chỉ có khi có chuyện gì, ta mới có thể gặp người sao…?”
Cô không cam lòng, nhưng giọng điệu lại tỏ ra là không sao:
“Công tử anh minh”
“Có chuyện gì, mau nói đi”
Đàm Bì Bì đứng lên, thái độ vẫn cung kính với Vũ Mặc.
“Thân phận của tên phản bội kia. Quê nhà còn có một mẹ già, bị mù đã lâu, không còn người thân nào. Hai mẹ con tuy sống khó khăn, nhưng hàng xóm vẫn thường hay qua lại giúp đỡ”
“Nghe nói tháng trước, có một hai người lạ mặt đến nhà của hắn. Sau khi được trở về thăm mẹ, không hiểu vì sao hắn lại có tiền đưa mẹ của mình đi khám đại phu, còn bốc thuốc quý”
Âu Dương Vũ Mặc lắng nghe, không trả lời, đi lại gần Đàm Bì Bì hơn một chút.
“Thuộc hạ nghi ngờ, có lẽ hắn là bị mua chuộc. Đã cho người nhận diện những kẻ lạ mặt kia. Có lẽ sớm sẽ tìm ra thôi ạ!”
“Ừm”. Giọng nói trầm bằng của Vũ Mặc rất gần Đàm Bì Bì.
Đêm khuya lại thanh vắng, trong ánh đèn lập lòa nhìn không rõ. Đàm Bì Bì ngước nhìn, vẻ ma mị của Vũ Mặc nửa rõ nửa không.
Bì Bì tuy không thấp, nhưng chỉ cao tầm hơn vai của Vũ Mặc.
Bàn tay gân guốc, thô ráp kia của hắn đưa lên, tháo buộc tóc ra. Mái tóc đen nhánh kia của hắn xõa ra, lướt nhẹ trên bả vai kia.
Điều hút hồn nhất vẫn là đôi mắt hai mí không rõ ràng kia. Nhờ đó, mắt của hắn càng sắc, càng ma mị hơn.
Đàm Bì Bì càng bị hút hồn bởi nhan sắc, giọng nói, tính cách quyết đoán, lạnh lùng đó của Âu Dương Vũ Mặc.
Vũ Mặc không chú ý đến cô, hắn ngồi xuống giường của mình, hai tay cởi giày của mình ra, miệng nói:
“Trở về kinh thành, sắp xếp thêm một hai ám vệ, âm thầm bảo vệ Thiên Quân Dao”
Bảy chữ “âm thầm bảo vệ Thiên Quân Dao” như đâm vào tim của Bì Bì một nhát thật mạnh. Cô chưa kịp định thần, ngơ ngác hỏi lại:
“B… bảo vệ”?
Có lẽ là giọng của hắn nhỏ quá, cô nghe không rõ. Nhưng một lần nữa Vũ Mặc lặp lại:
“Không sai! Là Thiên Quân Dao”
Thiên Quân Dao? Lại là Thiên Quân Dao? Chủ tử trước nay không hề đặc biệt quan tâm dặn dò cô chú ý đến ai.
Thế mà bây giờ lại muốn cô bảo vệ cho Thiên Quân Dao? Thật trêu ngươi mà!
Đàm Bì Bì nắm chặt hai tay của mình lại. Nhẹ gật đầu đồng ý với hắn.
Đàm Bì Bì trước nay luôn hiểu quy tắc, nên Vũ Mặc cũng không chú ý nhiều đến cô.
Xong chuyện, hắn đuổi khéo thuộc hạ của mình đi: “Bản vương mệt rồi. Ngươi lui trước đi”
“Vâng, công tử…”