Âu Dương Vũ Mặc mặt lạnh tanh, thẳng thắn trách Âu Dương Vũ Dịch với một giọng điệu chán nản.
Rồi hắn quay người, đi ra ngoài.
Vũ Dịch vẫn đứng đấy, không hiểu được lời nói của Vũ Mặc.
Trong đầu hắn bây giờ chính là đang giận, giận đại ca hắn vì sao lại có thể vô tâm đến như thế?
Tính cách của Vũ Mặc tuy quả quyết với kẻ thù, nhưng một cô nương như Thiên Quân Dao, hắn cũng có thể đem ra làm mồi nhử?
Âu Dương Vũ Dịch cúi mặt, cắn chặt môi đến chảy máu.
Bên ngoài.
Tử Trạch đứng đợi chủ tử của mình đi ra.
Vũ Mặc vứt chiếc khăn tay dính máu đi qua tay của Tử Trạch, vẻ mặt không vui.
Tử Trạch không hiểu chuyện gì, chộp lấy khăn tay đó ngơ ngác nhìn theo chủ tử.
“Điện hạ, ngài làm sao vậy chứ?”
“Ngươi muốn ở lại đây sao?”
“Ý của thuộc hạ là…”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Âu Dương Vũ Mặc cộc cằn phất tà y phục, nhảy lên ngựa phi nhanh về phía trước.
Tử Trạch cũng cuống quýt chạy lại ngựa của mình: “Điện hạ, điện hạ, đợi thuộc hạ với, điện hạaaa”
Trở về lại biệt viện.
Cửa lớn.
Vũ Mặc nhảy xuống, lính canh lập tức giữ ngựa của hắn lại.
“Mặc Vương!”
Nghiêm chỉnh đi vào vào trong, vẻ mặt cũng không thân thiện gì mấy.
Bên trong sân, Thiên Quân Dao ngồi trên ghế đá.
Cô không chú ý đến Vũ Mặc, hai tay dằn qua dằn lại cốc trà đang dở dang kia.
Hắn đứng lại nhìn cô, vẫn không thấy động tĩnh gì, không chịu được mà đành tằng hắng một tiếng nhẹ trong miệng: “E hèm”
Giọng nói của Vũ Mặc làm Quân Dao hoàn hồn trở lại.
Cô nhìn sang, thấy mặt mày của hắn đang không tốt.
Liền nhanh chóng đứng lên, đi lại, hành lễ: “Điện hạ!”
Tạm chấp nhận, Vũ Mặc không so đo với cô chuyện vừa nãy, chỉ hỏi:
“Đang suy nghĩ gì thế?”
“Dạ…?” – Quân Dao ngơ ngác ra một giây không hiểu hắn đang nói cái gì.
Vũ Mặc lườm mắt nhẹ, đá mắt về phía cốc trà đang dang dở kia.
“Cốc cũng sắp bị nàng bóp đến thay đổi hình dạng rồi”
“Điện hạ à, ngài…!đừng đùa như thế chứ” – Quân Dao cười cho có để bỏ qua vấn đề này.
Rồi bỗng nhiên cô ngửi một cái thật kỹ, chưa dám chắc chắn, liền ngửi thêm hai ba cái nữa.
“Điện hạ, ngài lại bị thương sao? Trên người lại có mùi máu!”
Đoán ra được mùi máu là từ người của Âu Dương Vũ Mặc, sắc mặt liền nghiêm túc lo lắng.
Nghe Quân Dao nói, hắn mới nghiêng mặt qua một bên, đưa mũi ngửi lại trên người mình.
Là hắn cũng đã quen với máu rồi, nên chút mùi này, nghe kỹ lại mới nhận ra được.
Thiên Quân Dao không kịp nghĩ, đưa hai tay lên sờ soạng người của hắn, lo lắng:
“Là bị thương ở đâu vậy chứ? Chỗ này, chỗ này, hay chỗ này?”
Mỗi lần đoán, cô lại chạm vào mỗi chỗ khác nhau.
Kẻ “ăn chay” lâu năm như Vũ Mặc lại bị “tấn công” bất ngờ như thế, có phần không thích ứng.
Hắn vội nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh kia, nhằm ngăn cô ấy lại sờ trúng những nơi không nên.
“Này, khoan đã, nàng dừng lại đã!”
Thiên Quân Dao giật mình nhẹ, nhìn theo hướng tay, vô tình lại nhìn trúng đôi mắt kia của Vũ Mặc.
Cả hai lúc này như có một lực hấp dẫn vô hình.
Vũ Mặc bắt gặp đôi mắt to, tròn kia của Quân Dao, trái tim liền đập khá nhanh.
Bên này, Thiên Quân Dao ánh mắt lo lắng, nhìn thẳng vào đôi mắt chính trực, ngay thẳng kia của Vũ Mặc, thật sự rất hút lòng người.
Cả hai đối mặt với mau trong vài giây, khoảng cách không đến 5 phân.
Khoảng cách gần như thế, Vũ Mặc lại vô tình nhìn trúng đôi môi hồng hào kia của Thiên Quân Dao.
Hắn liền nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua..
Tên gián điệp đó không can tâm nhưng cũng đã không còn đường lui nữa, hắn cắn răng, lắc đầu hất tay của Tử Trạch ra.
“Tránh ra!”
Vũ Dịch đưa tay lên ra hiệu Tử Trạch đừng động thủ nữa, hất mặt về phía tên kia. Tử Trạch gật đầu, đi lại kéo tên còn lại đứng lên, đi ra ngoài.
Đã bị Vũ Mặc nắm thóp, cũng không còn gì để mất. Tên đó ngước mặt lên, cố ý chọc tức Âu Dương Vũ Mặc.
“Âu Dương Vũ Mặc, là chủ tử của ta đoán đúng rồi. Ngài ấy quả nhiên liệu sự như thần!” . truyện đam mỹ
Nghe hắn nhắc đến kẻ đứng đằng sau, Vũ Dịch liền lên tiếng hỏi: “Chủ tử của ngươi là kẻ nào?!”
“Những chuyện không có kết quả chính xác, chắc chắn các ngươi sẽ không phí thời gian như thế này. Nhưng Âu Dương Vũ Mặc vẫn lựa chọn cách này để tìm ra ta…”
Hắn nhìn thẳng vào Vũ Mặc, không một chút kinh sợ, thẳng thắn nói: “Ả tiện nhân Thiên Quân Dao thực sự rất quan trọng với ngươi!”
Xoạt.
Còn chưa đến một giây, tiếng rút kiếm được phát ra. Ngay cả Vũ Dịch cũng phải ngạc nhiên, căng thẳng theo.
Vũ Mặc đứng dậy, thoáng một cái, kiếm của hắn của kề sát vào cổ của tên kia. Mặt mũi cau có, trông có vẻ điên tiết nhưng lại đang cố kiềm nén.
“Ha…”. Tên đó cũng căng thẳng không kém, bây giờ hắn mới bắt đầu đổ mồ hôi ra, vẻ mặt không còn giống như ban nãy khiêu khích Vũ Mặc.
“Ngươi nhắc đến nàng ta như thế, chắc chắn là đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi, đúng không hả?”
Âu Dương Vũ Mặc trừng mắt, nói.
“Phản ứng của ngươi như thế này, là đã bị nói trúng rồi sao?” – Tên đó vẫn cố gắng khiêu khích.
Âu Dương Vũ Dịch nhìn đại ca mình. Suy nghĩ, không lẽ đại ca thực sự như tên khốn đó nói sao? Huynh ấy thực sự rất quan tâm hoàng tẩu sao?
Vũ Mặc một chốc im lặng, không trả lời.
Chỉ bỗng nhiên hắn cười nhếch mép một cái, nhướng một bên chân mày lên, giọng điệu đùa cợt:
“Ngươi nghĩ Âu Dương Vũ Mặc ta lại quan tâm đến một nữ nhân yếu đuối như thế sao?”
“Ngươi nói dối! Nếu không phải vì nàng ta, ngươi lại phí thời gian với ta như thế làm gì?!”
“Tất nhiên là ta muốn xem xem, Thiên Quân Dao có liên quan đến các ngươi hay không thôi!”
Câu trả lời của Vũ Mặc khiến Vũ Dịch và tên gián điệp đó không khỏi bất ngờ. Cả hai đều không thể nói thành lời trong một chốc.
Tên đó vẻ mặt ngơ ngác: “Ngươi… xem nàng ta là mồi nhử?”
Vũ Dịch: “Đại ca…?!”
Vũ Mặc không trả lời, nhưng ánh mắt của hắn chính là không chối bỏ nhận định đó.
Vũ Dịch không khỏi tức giận, liền lớn tiếng hỏi Vũ Mặc:
“Huynh thực sự coi hoàng tẩu như một con cờ, đem ra làm mồi nhử thôi sao?!”
Vũ Dịch vẫn luôn nhớ trong đầu câu nói ngây ngô kia của Thiên Quân Dao khi vừa đến khách điếm ở Vân Châu:
“Sao ta có thể trách điện hạ được chứ? Ngài ấy là phu quân của ta cơ mà”
Ấy thế mà bây giờ Vũ Mặc lại có thể thản nhiên nói câu đấy. Rốt cuộc thì Thiên Quân Dao vẫn không là gì đối với hắn sao?
Âu Dương Vũ Dịch nắm chặt bàn tay của mình, kiềm nén sự tức giận lại.
Phập.
Một tiếng kiếm đâm giúp Vũ Dịch giật mình, bình tĩnh trở lại.
Trước mặt hắn là thanh kiếm trên tay đại ca đang dính máu, dưới đất là xác chết chưa nhắm mắt của tên gián điệp đó.
Vũ Mặc vứt kiếm xuống đất, lấy một chiếc khăn ra, lau tay của mình.
Lau, lau, rồi nhìn sang Vũ Dịch.
“Chẳng phải đệ vẫn luôn nói, đệ là người hiểu rõ ta nhất sao? Đừng tự nghĩ mình thông minh như thế!”