Tên gián điệp đó không can tâm nhưng cũng đã không còn đường lui nữa, hắn cắn răng, lắc đầu hất tay của Tử Trạch ra.
“Tránh ra!”
Vũ Dịch đưa tay lên ra hiệu Tử Trạch đừng động thủ nữa, hất mặt về phía tên kia.
Tử Trạch gật đầu, đi lại kéo tên còn lại đứng lên, đi ra ngoài.
Đã bị Vũ Mặc nắm thóp, cũng không còn gì để mất.
Tên đó ngước mặt lên, cố ý chọc tức Âu Dương Vũ Mặc.
“Âu Dương Vũ Mặc, là chủ tử của ta đoán đúng rồi.
Ngài ấy quả nhiên liệu sự như thần!”
Nghe hắn nhắc đến kẻ đứng đằng sau, Vũ Dịch liền lên tiếng hỏi: “Chủ tử của ngươi là kẻ nào?!”.
truyện kiếm hiệp hay
“Những chuyện không có kết quả chính xác, chắc chắn các ngươi sẽ không phí thời gian như thế này.
Nhưng Âu Dương Vũ Mặc vẫn lựa chọn cách này để tìm ra ta…”
Hắn nhìn thẳng vào Vũ Mặc, không một chút kinh sợ, thẳng thắn nói: “Ả tiện nhân Thiên Quân Dao thực sự rất quan trọng với ngươi!”
Xoạt.
Còn chưa đến một giây, tiếng rút kiếm được phát ra.
Ngay cả Vũ Dịch cũng phải ngạc nhiên, căng thẳng theo.
Vũ Mặc đứng dậy, thoáng một cái, kiếm của hắn của kề sát vào cổ của tên kia.
Mặt mũi cau có, trông có vẻ điên tiết nhưng lại đang cố kiềm nén.
“Ha…”.
Tên đó cũng căng thẳng không kém, bây giờ hắn mới bắt đầu đổ mồ hôi ra, vẻ mặt không còn giống như ban nãy khiêu khích Vũ Mặc.
“Ngươi nhắc đến nàng ta như thế, chắc chắn là đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi, đúng không hả?”
Âu Dương Vũ Mặc trừng mắt, nói.
“Phản ứng của ngươi như thế này, là đã bị nói trúng rồi sao?” – Tên đó vẫn cố gắng khiêu khích.
Âu Dương Vũ Dịch nhìn đại ca mình.
Suy nghĩ, không lẽ đại ca thực sự như tên khốn đó nói sao? Huynh ấy thực sự rất quan tâm hoàng tẩu sao?
Vũ Mặc một chốc im lặng, không trả lời.
Chỉ bỗng nhiên hắn cười nhếch mép một cái, nhướng một bên chân mày lên, giọng điệu đùa cợt:
“Ngươi nghĩ Âu Dương Vũ Mặc ta lại quan tâm đến một nữ nhân yếu đuối như thế sao?”
“Ngươi nói dối! Nếu không phải vì nàng ta, ngươi lại phí thời gian với ta như thế làm gì?!”
“Tất nhiên là ta muốn xem xem, Thiên Quân Dao có liên quan đến các ngươi hay không thôi!”
Câu trả lời của Vũ Mặc khiến Vũ Dịch và tên gián điệp đó không khỏi bất ngờ.
Cả hai đều không thể nói thành lời trong một chốc.
Tên đó vẻ mặt ngơ ngác: “Ngươi…!xem nàng ta là mồi nhử?”
Vũ Dịch: “Đại ca…?!”
Vũ Mặc không trả lời, nhưng ánh mắt của hắn chính là không chối bỏ nhận định đó.
Vũ Dịch không khỏi tức giận, liền lớn tiếng hỏi Vũ Mặc:
“Huynh thực sự coi hoàng tẩu như một con cờ, đem ra làm mồi nhử thôi sao?!”
Vũ Dịch vẫn luôn nhớ trong đầu câu nói ngây ngô kia của Thiên Quân Dao khi vừa đến khách điếm ở Vân Châu:
“Sao ta có thể trách điện hạ được chứ? Ngài ấy là phu quân của ta cơ mà”
Ấy thế mà bây giờ Vũ Mặc lại có thể thản nhiên nói câu đấy.
Rốt cuộc thì Thiên Quân Dao vẫn không là gì đối với hắn sao?
Âu Dương Vũ Dịch nắm chặt bàn tay của mình, kiềm nén sự tức giận lại.
Phập.
Một tiếng kiếm đâm giúp Vũ Dịch giật mình, bình tĩnh trở lại.
Trước mặt hắn là thanh kiếm trên tay đại ca đang dính máu, dưới đất là xác chết chưa nhắm mắt của tên gián điệp đó.
Vũ Mặc vứt kiếm xuống đất, lấy một chiếc khăn ra, lau tay của mình.
Lau, lau, rồi nhìn sang Vũ Dịch.
“Chẳng phải đệ vẫn luôn nói, đệ là người hiểu rõ ta nhất sao? Đừng tự nghĩ mình thông minh như thế!”.
Âu Dương Vũ Mặc mặc một bộ phục màu đỏ đậm Hai cổ tay được ôm chặt bởi giáp cổ tay, đai lưng bó sát vào eo. Màu đen nằm trên nền đỏ đô, càng khiến Vũ Mặc quyền lực hơn.
Chưa kể đến thần sắc bây giờ của hắn, thực sự là một “đại ma vương” sống!
Đứng bên cạnh Vũ Mặc là Âu Dương Vũ Dịch và Tử Trạch. Cả hai cũng đã quá quen với hình ảnh này rồi, kể cả bọn họ khi thực sự nghiêm túc cũng không kém gì Vũ Mặc.
“Ngày Mặc Vương gặp thích khách, hai người các ngươi là người duy nhất không có mặt. Những manh mối khác cho thấy trong nội bộ thực sự có kẻ gian. Nói, là ai trong hai người các ngươi?!”
Âu Dương Vũ Dịch lớn tiếng răn đe hai người kia. Nhưng vẫn không bằng sức áp bức từ khí chất của kẻ đang ngồi yên lặng kia.
Âu Dương Vũ Dịch từ đầu đến cuối vẫn luôn một vẻ. Không một phản ứng, chỉ quan sát thật kỹ cả hai “nghi phạm”.
Cách tra khảo phạm nhân của Vũ Mặc tuy không nhiều nhưng lại đủ khiến người khác kinh hoàng.
Hắn một khi đã nắm chắc bảy tám phần đảm bảo trong tay, kẻ đó chắc chắn không thể trốn thoát.
Chính vì thế nên những chuyện thiên về phá án, điều tra, Vũ Mặc hơn đệ đệ của mình là ở điểm đấy.
“Mặc Vương!”
Một lên lính từ bên ngoài đi vào, tay cầm một bức thư chưa được mở ra. Tử Trạch quay lại, nhận bức thư đó rồi hai tay đưa cho Âu Dương Vũ Mặc.
Hắn cầm lấy bức thư đó bằng hai ngón tay trỏ và giữa. Mắt vẫn hướng về hai người kia.
“Các ngươi nghĩ, trong tay ta đang có thứ gì?”
Vũ Mặc dùng một giọng khiêu khích nói.
Hai kẻ đó liền nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.
Vũ Mặc: “Nếu chỉ là đơn giản thông báo cho thích khách biết ta đang ở đâu, thì các ngươi sẽ không mất quá nhiều thời gian”
Khi Vũ Mặc nói đến điều này, một trong hai kẻ đó liền có kẻ giật mình. Hắn chột dạ, cúi mặt xuống.
Vũ Mặc liếc nhìn tên bên trái, kẻ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp lời:
“Lúc đánh nhau ở trên phố, ta nhìn rõ đám thích khách gồm có bảy tên. Khi trong rừng phục kích, ta ở trên cây quan sát, chắc chắn là có đúng bảy tên truy sát”
“Nếu các ngươi đã hành thích, chắn chắn biết rõ bản vương đây là ai. Không lẽ lại không nghe về Vương phi của bản vương đây?”
Đến câu đó, Âu Dương Vũ Mặc đặc biệt nhấn mạnh, trừng mắt với tên kia. Khiến hắn tay chân thấp thỏm không yên.
Tử Trạch lập tức túm tóc, kéo giật ngửa đầu tên đó ra, nói lớn: “Còn không thừa nhận?”
Tên yếu đuối ngồi bên cạnh liền ngã bệt ra, sửng sờ nhìn cả ba người kia xử lý tên gián điệp mà chân không ngừng run rẩy.
“Chuyện… chuyện này là sao? Tôi không biết gì cả”. Tên đó cố gắng chối tội: “Mặc Vương, ngài không thể vu oan giá họa cho tôi!”
“Vu oan giá họa?” – Vũ Mặc lặp lại lời của tên đó như một chuyện rất nực cười.
“Xác chết của thích khách lại chỉ có sáu tên. Ta nghĩ ngày hôm đó khi hầu hết đều bị trúng độc, ngươi lại may mắn không trúng, sợ lộ chuyện liền bỏ chạy”
“Tuy may mắn không trúng độc, nhưng bản vương chắc chắn trên người ngươi vẫn còn ám lại bột của loại độc đó”
“Trên tay của bản vương chính là phương pháp nhận biết loại độc đó. Ngươi chắc cũng đã thấy đồng bọn của mình như thế nào rồi. Độc của Thiên Quân Dao, hẳn là chủ tử của ngươi cũng biết nhỉ?”
Còn có thể đoán ra được đằng sau có kẻ chủ mưu, quả nhiên Âu Dương Vũ Mặc là không nói đùa.