“Công tử anh minh”
Âu Dương Vũ Mặc xoay người, đối lưng lại với Đàm Bì Bì. Hắn đưa hai tay ra sau, nắm lại. Nhíu mày.
“Cũng có thể là người đứng đằng sau cố ý như thế”
Đàm Bì Bì liền thắc mắc về suy nghĩ đó của Vũ Mặc: “Ý của người là sao, công tử?”
Âu Dương Vũ Mặc im lặng không trả lời, hắn cau mày lên, ánh mắt nguy hiểm. Vẻ mặt chính là đã nghĩ ra được gì đó, liền tức giận.
Ở bên này.
Thiên Quân Dao đang lau tóc ở trên giường ngủ.
Cô ngồi hẳn lên giường, nghiêng đầu sang một bên, dùng cả hai tay nhẹ nhàng lau tóc theo chiều hướng xuống.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra.
Là Âu Dương Vũ Mặc. Hắn dùng một tay mở cả hai cánh cửa phòng ra, bước vào.
Thiên Quân Dao ngẩng lên nhìn.
?!
“Điện hạ?!”
Vũ Mặc đưa mắt lên, hướng về phía Thiên Quân Dao.
Cô chỉ mặc mỗi một bộ y phục trắng, là bộ y phục mặc ngoài nội y.
Bình thường, vẫn luôn hay thấy Thiên Quân Dao hay mặc tề hung nhu quần quen mắt, không biết rõ được cô thực sự lại mảnh khảnh như thế.
Nhìn thấy, trong đầu Vũ Mặc hiện lên một suy nghĩ cực kỳ khó chịu: “Rốt cuộc là nàng ấy có ăn uống đầy đủ không vậy?”
Không hiểu vì sao sau khi đi vào, mặt mày Vũ Mặc lại khó coi như thế, là ai đã chọc giận hắn rồi sao?
“Điện hạ…?”
Âu Dương Vũ Mặc không đi về hướng này. Hắn đi về phía bàn trà bên tay phải của Thiên Quân Dao.
Hắn ngồi xuống.
Bàn trà này thấp, đệm ngồi là ở dưới đất. Vũ Mặc ngồi một chân co một chân dũi, tay cùng phía đặt lên trên đầu gối của chân đang co kia. Ngồi hướng người về phía bàn.
“Khoan đã điện hạ…” – Thiên Quân Dao nhìn thấy như thế, nói: “Ngài định… ngủ ở đó ư?”
Gặp quỷ a? Âu Dương Vũ Mặc cao cao tại thượng sao có thể cả đêm ngủ bên cạnh một bàn trà cơ chứ?
Hắn nhìn chỗ mình ngồi, rồi lại mình về Quân Dao. Vẻ mặt có phần hỏi chấm.
Định sẽ hoàn thành nốt những việc còn lại trong đêm nay. Ấy thế mà nàng ấy lại nghĩ hắn thực sự “chịu thiệt”?
Vũ Mặc nghĩ trong lòng.
Thiên Quân Dao: “Hay là ngài cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ để thị vệ canh cửa là được rồi a…”
Cô huơ tay lung tung, nói.
Nhìn cô tay chân loạn xạ như thế, vẻ mặt lại lúng túng, bối rồi. Vũ Mặc cười nhếch một cái thật gian.
Rồi, hắn đứng lên, đi về phía của Thiên Quân Dao.
Theo bản năng, cô liền chống hai tay ra đằng sau, lùi lùi về phía trong. Còn không quên với lấy tấm chăn, quấn quanh người mình lại.
Vũ Mặc một bước, rồi lại hai bước tiến về phía giường, ánh mắt luôn không rời khỏi những hành động kia của Thiên Quân Dao.
“Điện… điện hạ…?” – Quân Dao lo lắng.
Bụp.
Một tiếng, cả hai gương mặt liên đối diện nhau với một khoảnh cách rất gần.
Hắn cúi cong lưng, hai tay chống trên giường, áp mặt lại gần Thiên Quân Dao.
Cô liền sợ sệt, kéo chăn lên che mặt mình lại, mắt tịt mắt, chân cũng không quên co lên, rút người lại.
Hắn nói: “Đời nào có một Vương phi lại muốn đuổi bản vương ra khỏi phòng chứ?
“Nếu Vương phi là sợ ta chiu thiệt. Chi bằng, tối nay chúng ta cùng chung một giường? Không được sao?” – Vũ Mặc dùng một giọng khiêu khích nói.
“Không!”
Mặc dù không dám nhìn thẳng, nhưng mồm miệng lại rất nhanh. Quân Dao thẳng thắn đáp lại hắn.
Xem, cô là bị Vũ Mặc dọa đến mức co cả người lại thế kia. Thật thú vị a!
Hắn cười khẩy một tiếng: “Ha~”
“Phù”. Vũ Mặc thổi một cái thật nhẹ vào một bên tóc mái của Thiên Quân Dao.