“Sau khi có người báo huynh gặp thích khách, Tử Trạch đã phân chia người để tìm kiếm huynh và hoàng tẩu”
“Đệ đã kiểm tra rồi, lúc đói chỉ có hai kẻ không có mặt.
Tất nhiên đệ đã giữ hai người bọn chúng lại rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tra khảo, chúng sẽ khai ra thôi”
Âu Dương Vũ Dịch đưa ra ý kiến.
Vũ Mặc đưa mắt lên nhìn Vũ Dịch, vẻ mặt có một chút không đồng ý.
Hắn đi lại phía ghế gỗ, rồi ngồi xuống.
“Đã có thể cài người vào nội bộ, đệ nghĩ kẻ đứng đằng sau không biết tính đường lui sao?” – Vũ Mặc chân này gác chân kìa, nhíu mày nói.
Vũ Dịch: “Đại ca nghĩ đây chỉ là một con cờ?!”
Mặc dù chuyện này không có gì gọi là ngạc nhiên, nhưng Vũ Dịch không nghĩ lại thực sự là như thế.
“Ám tiễn ở chùa Đại Châu được đặt một cách may rủi, không chắc chắn được “con mồi” ở chính xác vị trí nào”
“Những tên thích khách trên phố ngày hôm nay võ công lại không quá cao, chỉ đủ để truy sát.
Xem ra người đứng đằng sau chỉ là muốn đe dọa, hoặc chính là muốn thăm dò thôi”
Tử Trạch trả lời Vũ Dịch.
Ý của Tử Trạch chính là suy đoán của đại ca.
Xem xét lại, cũng có thể là có những khả năng đấy.
Vì Vũ Dịch không trực tiếp đánh nhau với thích khách, không biết rõ thực lực của bọn chúng nên đã bỏ qua chi tiết này.
Ngẫm nghĩ lại trong đầu, Vũ Dịch đồng ý với suy đoán đó của đại ca.
Hắn ngẩng nhẹ lên nhìn đại ca, nói tiếp:
“Vì thế nên huynh nghĩ cho dù chúng ta có tìm ra được gián điệp, thì cũng sẽ chẳng có thêm được manh mối gì?”
“Không sai!” – Vũ Mặc chắc chắn.
Hắn đứng lên, đưa hai tay ra sau lưng, nắm lại.
“Đám thích khách đó đều chết cả rồi, xem như mọi thứ cũng đã an toàn.
Đệ cho người an táng xe phu sáng nay.
Sau khi hồi kinh tạm thời đừng kinh động chuyện này đến phụ hoàng”
Âu Dương Vũ Dịch gật gật đầu hiểu chuyện.
“Ừm ừm, được được, đệ cũng nghĩ như thế”
Vũ Mặc nhìn dáng vẻ vừa đồng ý vừa ngơ ngác đó của đệ đệ, lại có chút không hài lòng.
Bước chân một cái.
Bỗng:
“Ơ khoan đã đại ca, sao huynh lại biết thích khách đều đã chết cả rồi?!”
Vũ Dịch đột ngột thắc mắc, hỏi.
Câu hỏi này của Vũ Dịch khiến Vũ Mặc đứng lại, hắn mở to mắt ra, vẻ mặt chột dạ.
Rõ ràng khi tìm được đại ca và hoàng tẩu trong rừng, ngoại trừ vết lấm lem do đất, hoàn toàn không hề có mùi máu hay vết máu nào.
Nếu Âu Dương Vũ Mặc trực tiếp đối đầu, giết chết thích khách, y phục chắc chắn sẽ bẩn.
Chưa kể đến, còn có Thiên Quân Dao ở đó, nếu kéo dài không chạy thoát, chắc chắn cả hai sẽ cùng gặp nguy hiểm.
Vậy tại sao Vũ Mặc lại chắc chắn đám thích khách đó đã chết hết rồi?
Âu Dương Vũ Mặc đứng lại, im lặng một chốc.
“Đệ quên mất Vương phi của bản vương là có bản lĩnh gì sao?”
Nhân được câu trả lời mơ hồ, Vũ Dịch ngơ ra một lúc.
Trong lúc đó thì Vũ Mặc và Tử Trạch cũng đã rời đi rồi.
“Hoàng tẩu…?” – Vũ Dịch tự hỏi lại chính mình.
Đi xa phòng nghỉ của Vũ Dịch.
Tử Trạch lo lắng, nói: “Điện hạ, thực sự là Vương phi đã giết thích khách sao?”
Vũ Mặc đứng lại, quay người, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tử Trạch, giọng điệu thất vọng, quở trách:
“Nếu thực sự Thiên Quân Dao có bản lĩnh như thế.
Ngươi nghĩ bản vương có tin tưởng mà đến phòng của nàng ta không?”
“À nhỉ!” – Tử Trạch như được mở mang thêm một chuyện gì đó mới mẻ, cậu ta đấm một tay xuống bàn tay kia..
Thiên Quân Dao đưa tay lên, chạm vào phần tóc đó.
Là đang làm gì vậy chứ?! Cô suy nghĩ trong lòng.
Âu Dương Vũ Mặc đứng ngay thẳng lại.
“Bản vương muốn hoàn thành cho xong công việc trong tối nay. Vương phi đừng để ý”
Nói rồi, hắn lại đi về phía bàn trà đó. Lấy ra từ ống tay y phục của mình một sấp giấy và sách.
Nghe nói như thế, Thiên Quân Dao từ từ mở mắt ra, cô không thấy Vũ Mặc trước mặt nữa.
Bò ra phía ngoài giường, cô nhòm đầu qua xem.
Giấy, mực, sách đều đầy đủ. Âu Dương Vũ Mặc thực sự đang làm việc?
Cô liền cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc lúc nãy là hiểu lầm lớn rồi.
“Aww…”
Thiên Quân Dao không phục. Không ngờ tên đại Hoàng tử này lại chơi xỏ cô như thế.
Cô nhăn mặt, giận dỗi kéo chăn, nằm ngủ giường. Những hành động liên tiếp đó Quân Dao cố tình làm thật mạnh để tạo ra tiếng động.
Nhưng động lên lại thì mới thấy, hắn là thổi vào chỗ có vết sẹo xấu xí đó của cô. Là kiểu dỗ dành như một đứa trẻ, hay chỉ là hắn muốn an ủi cô?
Những suy
Tay phải cầm bút, mặt hướng vào sách, nhưng đôi mắt lại đang nhìn về phía của Thiên Quân Dao. Hắn cười nhếch một cái hài lòng.
Bên ngoài, cửa vẫn chưa đóng lại.
Trên mái nhà của gian nhà bên trái, Đàm Bì Bì mặc bộ áo choàng đen đứng trên đó, mũ trùm che đến gần tận mũi của cô.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, trong lòng nảy ra lòng ganh tị. Đàm Bì Bì nắm chặt tay của mình lại thành hình nắm đấm.
“Công tử… là đang cười sao…?”
Giọng nói là vừa ngạc nhiên, lại vừa tức giận. Cô nhìn về phía Thiên Quân Dao đang nằm trên giường, ánh mắt hình viên đạn. Trong lòng không can tâm.
Một lúc sau.
Tử Trạch đi đến, cậu ta đứng bên ngoài, gõ vào cửa.
Cộc, cộc.
Âu Dương Vũ Mặc đang xem sổ sách, nghe tiếng gõ cửa liền nhìn lên.
Tử Trạch đưa tay trái lên, chĩa ngón tay cái ra, cùng lúc nhướng cả hai hàng chân mày lên.
Vũ Mặc nhìn sang phía giường ngủ. Thấy Thiên Quân Dao không có phản ứng gì, biết cô đã ngủ say rồi. Hắn gật đầu với Tử Trạch, đá mắt theo hướng Tử Trạch đã chỉ tay.
Rồi cả hai cùng đi ra ngoài, Tử Trạch lùi lại để Âu Dương Vũ Mặc đi phía trước, rồi mình theo sau.
Đến một căn phòng khác. Hai chủ tớ bọn họ bước vào. Người nam nhân đang đứng đợi sẵn, quay người lại.
Vũ Mặc nhìn thẳng hắn, thái độ khó gần, nói:
“Có chuyện gì?”
“Đại ca”
Là Âu Dương Vũ Dịch. Vẻ mặt hắn trông cũng rất nghiêm túc.
“Chuyện thích khách ngày hôm nay, đệ tin chúng ta có cùng một suy nghĩ”
Âu Dương Vũ Mặc nhìn thẳng mặt đệ đệ mình, không trả lời.
Vũ Dịch: “Là có gián điệp!”
Xem ra suy đoán của Vũ Dịch là không sai, Âu Dương Vũ Mặc đối với tình tiết này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lại càng không phải vẻ mặt thất vọng.
Âu Dương Vũ Dịch nói tiếp: “Ám tiễn ở chùa Đại Châu, thích khách ngay trên phố. Nếu không phải là người nội bộ, sao có thể biết được chúng ta đang làm gì và ở đâu?”
Từ đầu, Tử Trạch là đứng bên cạnh của Vũ Mặc. Bây giờ Vũ Mặc khoanh hai tay lại trước ngực, liếc nhìn sang Tử Trạch.
Hiểu ý của chủ tử, Tử Trạch gật đầu nhẹ rồi trả lời Âu Dương Vũ Dịch.
“Dịch Vương, suy đoán của ngài là giống với Vương gia chúng ta”
Nghe thấy như thế, Vũ Dịch mở to mắt ra, mắt hắn sáng ra hẳn, còn không quên cười một cái đắc ý.
“Đại ca anh minh. Quả nhiên là huynh cũng đã nghĩ đến chuyện này”